Chương 4: Cậu muốn ngủ cùng giường với mình?
"Nghe ổn hơn rồi đó."
Họ im lặng trong giây lát để tận hưởng làn gió đêm. Sự yên tĩnh vẫn tiếp diễn một cách kì lạ khiến Younghoon phải đặt ra câu hỏi tiếp theo. Jaehyun thấy rằng cậu không phải là người duy nhất đang vui vẻ lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân giả này.
"Chúng ta chỉ kết hôn trên giấy tờ chứ không phải ở nhà thờ đúng không? Không làm lễ hả?"
Jaehyun do dự: "Tốt nhất là không… Tuy nhiên bố mẹ mình sẽ mong chờ việc đó lắm."
"Họ sẽ ổn với chuyện đó chứ?"
"Với chuyện nào?"
"Ý mình là-" - Younghoon nhíu mày. - "Không phải cả nhà cậu đều theo đạo hả? Họ sẽ ổn nếu cậu kết hôn với đàn ông chứ?"
Jaehyun bật cười: "Mình nghĩ vậy. Trọng điểm ở đây là giữa việc kết hôn đồng tính và thậm chí còn không thể kết hôn thì họ sẽ vui khi mình kết hôn thôi." - Cậu suy nghĩ một giây rồi nhún vai. - "Hơn nữa cậu cũng là một luật sư, điều đó sẽ hữu ích đấy."
Đến lượt Younghoon bật cười: "Ồ, thật tuyệt vời. Họ sẽ hoàn toàn bỏ qua cả giới tính và tôn giáo chỉ bởi vì công việc của mình."
"Họ thật sự sẽ như vậy đó."
Không như những gì Jaehyun dự đoán, trong ba tuần vừa qua, kế hoạch này đã khiến cậu phải nghiền ngẫm lại nhiều lần. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng nó hoàn toàn không xuất hiện trong tâm trí cậu.
Tuần đầu tiên thật sự khó khăn, cậu đã khóc rất nhiều khi lướt vào thư viện đầy những bức ảnh chụp chung. Hoặc khi thấy tài khoản Netflix mà họ chia sẻ cùng nhau bị khoá cũng vậy. Nhưng sau đó, cậu đã lấy lại được thăng bằng.
Younghoon đã không hề sai vào cái đêm hôm đó. Mối quan hệ của Jaehyun đã không còn một chút tia sáng nào, vì vậy sau khi cậu vượt qua cú sốc ban đầu của cuộc chia tay, không khó để cậu tìm lại chỗ đứng cho mình. Tuy nhiên, nó vẫn có một chút buồn phiền và lo lắng vì cậu đã lên kế hoạch trước rồi. Cậu đã định cầu hôn cô ấy. Và bây giờ thì cậu không còn một mối quan hệ nào, không còn cô dâu hay cuộc hôn nhân nào trong tầm mắt, kể cả một kế hoạch dự phòng cũng không luôn.
Tốt. Bây giờ thì có một kế hoạch rồi đây. Mặc dù nó thậm chí còn không phải là một kế hoạch nghiêm túc.
‘Mình sẽ nằm ở phía giường gần cửa sổ í.’ - Cậu nói.
Younghoon dựa lưng vào ghế và ngửa đầu ra sau với cặp mắt nhắm nghiền. Ngay cả dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua những đám mây, Jaehyun vẫn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh. Anh ấy rõ ràng đã kiệt sức rồi. Anh khẽ gật đầu: "Biết rồi."
Có một khoảng lặng trước khi anh mở mắt ra và quay đầu sang một bên để nhìn Jaehyun.
"Đợi đã. Cậu muốn ngủ chung một giường với mình hả?"
"Mình không muốn làm gì hết, đây là kế hoạch khẩn cấp cơ mà." - Jaehyun chỉ ra. Sự thật là trước đây cậu cũng không nghĩ rằng họ có thể ngủ cùng một giường. Nhưng đó là trước đây thôi, điều này có lí mà. - "Chúng ta đã ngủ cùng trước đây rồi mà."
"Ừ, nhưng đó là thời còn đi học."
"Dù gì thì nó cũng đã từng xảy-ra-rồi. Bây giờ cậu thế nào? Còn nghe nhạc trước khi ngủ không?"
Younghoon gật đầu: "Mình ghét sự im lặng khi đang ở trong bóng tối mà."
Jaehyun biết điều đó. Cậu cũng biết đó chính là một phần lí do khiến họ bên nhau lúc này. Younghoon không thích việc trở về cái căn hộ im lìm của mình khi đang mất điện. Anh đã nói rất nhiều trong lúc gọi điện cho Jaehyun, khi đang rời khỏi công ty vào đầu buổi tối.
"Thế cậu làm gì khi ngủ cùng một ai đó? Chỉ rút tai nghe ra, quay sang một bên và ngủ thôi đó hả?"
Younghoon khịt mũi: "Không. Mình không ghét sự im lặng khi mình có người bầu bạn đâu. Chỉ cần có người bên cạnh là mình có thể ngủ ngon rồi."
"Dễ thương nhỉ?"
"Im ngay."
"Chứ gì nữa? Cậu không thể ở một mình trong bóng tối, y như một đứa con nít mới biết đi vậy."
Younghoon giơ ngón giữa khiến Jaehyun bật cười.
"Vì vậy, chúng ta nên ngủ cùng một giường nếu như ta kết hôn."
"Cậu sẽ là một người chồng chu đáo đấy." - Younghoon nói giữa chừng. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, Jaehyun tự hỏi liệu anh có ngủ gật trên ghế không nhỉ. Trông khá giống là vậy ngay cả khi Younghoon đáp lại:
"Liệu rằng chúng ta sẽ gặp ai đó khác hay không?"
Jaehyun cân nhắc một lúc lâu: "Mình nghĩ vậy, ừm… Chúng ta nên làm vậy, đúng nhỉ?"
Younghoon không trả lời. Ngay khi Jaehyun định hỏi ý kiến của anh về suy nghĩ của mình, bởi vì chắc chắn Younghoon đang muốn nói gì đó. Cậu nhận thấy môi Younghoon hé mở và sau đó một tiếng ngáy yếu ớt vang lên. Anh đã chìm vào giấc ngủ, đúng như Jaehyun – người đang mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt – đã dự đoán.
Dù sao thì Younghoon cũng không phải là người duy nhất có kĩ năng quan sát tốt ở đây.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip