Chương 9: Hiệp ước bị bỏ quên

Công việc đúng là cách tốt nhất để làm phân tâm mọi thứ.

Lần đầu tiên Jaehyun dẫn đầu một vụ có thể mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho tổ chức phi chính phủ mà cậu đang làm việc cùng, và sự tập trung tuyệt đối của cậu đã giúp họ giành được chiến thắng cuối cùng. Nói rằng cậu ấy đã một bước lên đến cung trăng với kết quả này cũng không phải là nói quá.

“Gửi Lee Jaehyun.” - Younghoon nâng ly Sprite lên chúc mừng - “Luật sư tuyệt nhất mà bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào cũng cần, và nỗi kinh hoàng của các tập đoàn vô nhân đạo trên khắp cả nước.”

“Dù sự thật là mình đã làm việc cùng với nhóm và chỉ đứng ra đại diện cho một số công ty, nhưng chắc chắn rồi, mình xin nhận lời khen này nhé.” - Jaehyun ngửa đầu cười, sau đó nâng ly uống một ngụm.

Họ đang ở trong văn phòng của Younghoon sau khi vừa ăn xong bữa tối mà Jaehyun đã mua trên đường tới đây.

Chuyện là sau khi Jaehyun ăn mừng xong với nhóm của mình và viết xong một loạt các ghi chú cho những thứ cậu ấy phải chuẩn bị vào ngày hôm sau, thì cậu nhận ra đã quá giờ ăn tối rồi. Cậu gọi cho Younghoon để báo tin mừng và biết được rằng anh ấy cũng chưa ăn tối – hay đúng hơn là anh thậm chí còn chưa về nhà.

“Ý mình là...” - Younghoon ra hiệu với đồng nghiệp bên ngoài một cách miễn cưỡng - “Đằng nào chúng ta cũng là một phần của tổ chức mà.”

“Khi cậu bắt đầu suy nghĩ theo kiểu triết lý như vậy thì đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang thiếu ngủ.”

Younghoon vừa bật cười vừa cố đá chân qua phía bên kia chiếc ghế: "Câm miệng."

Jaehyun cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu không thể ngăn được nụ cười của mình. Cậu đặt chiếc hộp nhựa đã rỗng của mình xuống sau đó uống một ngụm nước lớn: “Ý mình không phải thế, nhưng mà cậu trông giống như xác chết vậy đó, Younghoonie. Cậu không ngủ đủ giấc hả?”

"Ờm thì, đúng vậy, ý mình là...” - Younghoon nhìn lên và kể lại những ngày vừa qua của mình - "Mình đã ngủ được tận... năm tiếng vào hôm thứ Ba đó."

"Còn hôm qua?"

"Mình có một số thứ cần phải đọc."

Jaehyun nhướng mày: "Và cậu đã không ngủ?"

"Có đấy nhé. Mình có chợp mắt được một chút.” - Younghoon co rúm người lại - “Mình biết điều đó nghe có vẻ tệ nhưng mình ổn mà. Nhìn đi!"

Anh tự đánh vào tay mình, cố để lấy lại sự tập trung cùng khuôn mặt với đôi mắt mở to để trông có vẻ tỉnh táo hơn.

“Mình sẽ đưa cậu về nhà.” - Jaehyun quả quyết - “Không đời nào mình để cậu tự lái xe trong tình trạng như vầy đâu.”

Vai Younghoon chùn xuống đồng nghĩa với việc nhận thua, anh bĩu môi. Cuối cùng thì anh cũng đã ăn xong phần của mình. Họ nhìn chằm chằm vào đống hộp nhựa và cốc rỗng trên chiếc bàn cà phê nhỏ một vài giây, tuy mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Jaehyun có thể cảm thấy cảm giác kiệt sức bắt đầu chiếm lấy sự phấn khích, cơ thể cậu cuối cùng cũng trở về với trạng thái mệt mỏi sau hàng giờ mà cậu bỏ ra cho vụ án đó trong suốt vài tuần liền.

“Cậu xứng đáng với chiến thắng này.” - Younghoon nói, giọng anh rõ ràng mang theo sự mệt mỏi nhưng lại không làm mất đi cảm giác trung thực. Anh ấy đặt hết tấm lòng của mình trong từng lời nói: "Cậu thật sự rất xuất sắc."

Jaehyun mỉm cười. Cậu cảm thấy biết ơn sự trấn an, biết ơn từng lời khen mà mọi người dành cho cậu khi họ biết rằng cậu đã làm việc chăm chỉ như thế nào để đạt được điều đó, và tất nhiên là từ Younghoon nữa. Đó luôn là một lời nhắc nhở cậu rằng cho dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, thì sẽ luôn có một khoảnh khắc tuyệt vời như thế này vào một ngày nào đó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip