CHAP 1:"TRONG ÁNH MẮT CẬU"

Royal - ngôi trường quy tụ dàn con ông cháu cha. Học sinh học tại đây sẽ được học liên thông từ các lớp mẫu giáo đến đại học. Ban đầu, cô là học ở các trường dân lập bình thường khác. Cô mong muốn có thể tiếp cận với tư tưởng của những người giàu có, muốn nắm chắc tương lai tươi đẹp trong tay.

Khi bước sang giai đoạn tuyển sinh cấp 3. Cô đã quyết định giành được học bổng chủa trường và đến học tại đây. Hiện tại cô đã là học sinh năm 2 cấp 3 của trường.

Chào thầy

Oh, Miyu em lại đến nữa à. Hôm nay lại có ưu sầu gù đây

"Aa, không phải. Em ... "

"Ăn cơm cùng thầy không ?"

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Thầy ấy là người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất. Có lẽ là vậy. Mẹ tôi hiện tại đã đi làm xa. Lâu lắm mới có thể gặp lại bà, chỉ có thể nghe giọng bà qua những cuộc điện thoại. Tôi ... không thể kết bạn được với mọi người tại nơi đây. Chúng tôi thật quá khác biệt, bạn bè là cụm từ rất dễ bị đào thải ở nơi đây. Vào giờ ra chơi hoạce ăn trưa, tôi thường đến phòng tâm lí này để tâm sự cùng thầy. Ăn trưa một mình sao ?, tôi không thể chịu đựng nỗi cô đơn ấy được, đến cả tôi cũng cảm thấy kì dị.

" Miyu, em đang suy nghĩ gì đấy "

" Em chỉ đang nhìn vô thầm thoi ạ "

" Có lẽ trường ta phải đón một học sinh mới rồii~, mệt mỏi chết đi được. Nhoăm nhoăm" - thầy vừa ăn vừa nói.

Cô bỏ một quả cà chua bi vào miệng với gương mặt hạnh phúc.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của cô, nụ cười thầy hé mở

Một ngày của tôi cứ trôi qua như vậy, tôi luôn nhủ phải cố gắng thật mạnh mẽ dù tôi biết được, đâu đó trong tôi, vết thương vẫn rỉ máu.

"Miyuu ! Nè nè cậu nhìn kìa, tên đó, tên đó đó, đã ngồi ở quán chúng ta 2 tiếng rồi nhưng mà hắn vẫn không gọi món gì hết trơnn "

Đây là cô bạn thân hồi cấp 2 của tôi- kise. Tính cách hoạt bát, mỗi tội hơi ngu. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy may mắnn khi mà ... tôi có thể làm bạn thân với một người dù không còn học chúng với nhau. Đó là một niềm an ủi

"Nèe, nhìn kiàaa - kise chỉ tay"

Miyu đưa mắt nhìn theo. Một cậu thanh niên mặc áo khoác rộng trùm nón đen. Gương mặt không thể thấy rõ.

"Có gì kì lạ à ?"

"Nhìn cứ như là xã hội đen hay gì á, vô đây cứ ngồi thẫn ra đó"

"Vậy mày thử ra hỏi xem cậu ấy có muốn dùng gì không "

"Lúc nó mới vô tao có hỏi. Nhưng đợi cả mấy phút cũng không trả lời. Làm như nó bị điếc vậy ó. Nên tao đi luôn. Mày thử ra hỏi một lần nữa đi. Nếu nó mà không ăn gì thì đuổi nó ra. Chứ không nãy giờ khách vô mà nhìn thấy nó lại vòng ra."

"Ok"

Miyu bước đến bàn của hắn hỏi

"Quý khách có muốn dùng gì không ạ"

Đợi một hồi không thấy tiếng trả lời.

"Nếu quý khách không có nhu cầu gì, xin mời về cho."

Cậu thanh niên đứng dậy rảo bước ra ngoài

Hôm nay, tôi cứ có cảm giác bánh xe thời gian của tôi, đang dần dần kẹt lại.

"oe oe huhuhuhuu"

Cô đang ăn ở trong một tiệm bán thời gian

Bà mẹ la lên chửi om sòm. Cô hóng chuyện nhìn. Thì ra là cậu thanh niên lúc nãy. Cậu ta mở của tủ lạnh và vô tình làm trúng cậu bé. Ấy vậy mà. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đi tới chỗ quầy thu ngân. Tính tiền rồi lại ngồi cạnh Miyu

Tim cô như lỡ đi một nhịp ..... vì sợ..

Hắn cặm cụi mở miếng cơm nắm. Hắn không mở được. Gương mặt bắt đầu nhăn lại.

Cậu đưa đây

Miyu xòe lòng bàn tay lấy miếng cơm nắm rong biển. Gỡ từng miếng bao bì ra.

"Nè"

Cậu tanh niên nhìn cô chằm chằm. Bất ngờ lao tới cắn một ngụm cô. Làm cô hết hồn.

"Cậu ... cậu tự cầm lấy mà ăn."

Cậu thanh niên không trả lời. Cứ an ngầu nghiến cơm nắm trên tay cô

Thiệt tình. Lần đầu tiên thấy thể loại như vậy

"Nhà cậu ở đâu, cậu tên gì"

Có khi nào cậu ta bị thiểu năng hay gì đó không.

"Nếu cậu khôg trả lời, tôi sẽ không cầm cơm cho cậu ăn nữa... "

Chưa dứt lời cậu thốt lên một giọng nói trầm lạnh

"Không, Yun"

Eh !? "Không, Yun là sao "

.....

"À. Ý cậu là nhà cậu không gần ở đây và cậu tên là Yun"

Cậu khẽ lay động con ngươi như ra dấu hiệu "Đúng rồi"

" Cậu mấy tuổi ?"

"Tôi 15 ...."

15 sao, tức là nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Tôi từng có một đứa em trai, nếu bây giờ nó còn sống, thì chắc nó cũng sẽ như cậu nhóc này, cũng sẽ được đi học, cũng sẽ được ăn đồ ăn ngon, cũng sẽ .... được sống. Cầu mong dù nơi đâu em trai chị cũng sẽ bình an.

"15 thì còn quá nhỏ. Đừng đi lung tung, cậu có cần tôi đưa về nhà giúp không"

"Nhoăm, nhoăm, tôi tụe về được"

"Cậu dính cơm trên mặt rồi kìa"

Cô lấy khăn giấy từ trong cặp mình ra, từ từ khẽ chạm vào khóe miệng của cậu. Động tác như đang chần chừ. Nhẹ nhàng lau đi những hạt cơm trong miệng cậu. Cậu chẳng phản kháng một lời, tỏ vẻ khó chịu. Miyu liền rụt tay về

"À...a... xin lỗi, tại cậu làm tôi nhớ đến đứa... đứa em của mình nên mới hành động như vậy. Thật ra tôi chẳng có ý... ý nghĩ gì bậy bạ hay muốn lái cậu đâu. Cậu đừng... nghĩ bậy"

Ấy chết, mình vừa nói cái l** gì vậy ???"

Cô nhanh chóng xách cặp ra về.

Tại sao lại dùng ngôn ngữ đó để nói với trẻ con chứ. Chắc nó sẽ nghĩ mình là nhỏ hớ hên cho coiiii. Huhuhuhu

Chạy một mạch vè nhà ngủ một giấc để tránh suy nghĩ phiền não. Cô rất nhanh nhẹ trong việc quên chuyện mình muốn quên.

"Hội phó Miyu Hoshi, Hiệu trưởng đang triệu tập các cán bộ trong trường lại đấy"

"Tôi sẽ đến liền, cảm ơn cậu"

Tại trong phòng họp sang trọng. Chỉ khi nào là chuyện cấp bách hay quan trọng thì mới họp ở nơi này, đây là chỗ ngồi của các tiền bối đi trước. Đây là lần đầu tiên cô được vào, thích quá điii. Trong đây còn có cả hội trưởng, hội phó, lớp phó học tập của từng khối 10, 11, 12. Và còn có sự đại diện của hội, hội phó,... trưởng cấp 3 nữa.

( ngôi trường phân chia rất phức tạp, vì là con ông cháu cha nên ai cũng mong có một chức vịt rong trường. Để làm hài lòng các bậc phụ huynh, nhà trường đã cho phân chia nhiều chức vụ. Mỗi lớp sẽ tự phân lớp trưởng, phó, lớp phó văn thể mĩ, ... Sau đó, mỗi khối lại bầu ra chức hội trưởng, hội phó. Rồi lại phân ra thêm cả hội trưởng,... của cấp 3. Trong đó cao nhất là hội trưởng các cấp. Thấp nhất là các lớp).

Miyu làm hội phó khối 11. Sở dĩ để có được các danh xung này. Người thì dùng tiền để mua, người thì là con ông cháu cha nên.. muốn gì thì có nấy. Người thì vừa giàu vừa giỏi. Còn cô thì nhờ học tập giỏi giang. Luôn đứng đầu trong khối, nếu công bằng mà nói thì cô có lẽ đã được chức hội trưởng của khối 11

"Hôm nay, thiếu gia của tập đoàn Fujiko sẽ nhập học tại trường của chúng ta. Ngài Fujiko đã đưa ra lời đề nghị mong muốn chúng ta luôn giúp đỡ tận tình cho em ấy. Vậy có ai tình nguyện dẫn dắt em ấy đi tham quan trường không ?"

Hội trưởng 11 lên tiếng. Minato Anh là con trai trưởng của tập đoàn công nghệ thông tin. Có mái tóc đen và đeo kính.(hạng 3 khối 11)

"Nói thiệt thì.... chẳng có ai rảnh ròi thời gian cho một tên điên như vậy. Mấy người cũng biết tên đó là một tên điên loạn mà, tôi nghe nói. Từ nhỏ hắn vốn dĩ đang ở bên Anh để học tập, do luôn phá luật của nhà trường, đánh đập các học sinh khác, lại còn xém cưỡng hiếp cả một giáo viên, hồi nhỏ lại dính dáng tới một vụ án giết người. Nghe là đã thấy một cục nợ rồi"

Hội trưởng khối 12, tên Kano là một cô gái hay giữ thể diện, cách nói tao nhã, lại có phần hiểm độc nói (hạng 2 của khối 12)

"Làm gì thì làm, tôi không muốn dính liếu gì tới hắn đâu. Hay là, để những người tài giỏi nhất của 3 lớp 10, 11, 12 làm đi. Còn những người khác thì dành thời gian đó để ôn tập cho kì kiểm tra sắp tới. Được không nào"

" Đừng ích kỉ như thế chứ Hội trưởng Kano" - hội phó 12, fumi lên tiếng, một cô gái mái tóc vàng như người phương tây, động tác tao nhã chẳng kém hội trưởng kano.

"Cậu làm vậy là muốn nhân cơ hội đó để hạ bệ hạng nhất của tớ sao !? Chơi công bằng tí đi "

Eh, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Nếu mà mình bị chọn thì sao ??. Cậu mong trời phật linh thiêngggggg

"Thôi nào mọi người" Hội trưởng cấp 3 lên tiếng

" Tôi thấy ý kiến của Kano không tệ. Nếu không ai tự nguyện. Vậy thì dùng phương pháp loại trừ. Những người coa thành tích học tập đứng nhất sẽ thay phiên để quản em ấy. Còn những người còn lại. Hãy dùng thời gian để học tập đi, đừng dùng nó để bao biện cho việc không có thời gian nên điểm không cao. Vậy... có ai còn ý kiến gì không ?"

Fumi chểnh choảng

"Nếu hội trưởng đã nói vậy, ai cũng không dám cãi"

"Vậy cuộc họp chấm dứt tại đây"

Mọi người dần rời đi

"Miyu, cô lo chuyện học sinh mới dùm tôi"-fumi nói

"Cả 3 chúng ta đều đã được phân công công việc rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Nếu thấy bản thân gánh không được thì đi nói với hội trưởng C3 ấy."

" Cô..."

Miyu nhanh chóng rảo bước. Tuy lương thiện nhưng không hiền lành. Đây là phương châm sống của cô. Làm gì thì làm. Quyết không để người khác chen chân vào cuộc sống của cô.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Đằng xa có bóng người đang đứng. Có lẽ là học sinh mới chăng.

" Chào. Cậu là học sinh mới đúng không. Fujiko ?"

Cậu ta quay mặt lại, cô mới nhận ra rằng mìnhđã từng gặp cậu aya ở cửa hàng tiện lợi. Mà... chắc cậu ta không nhơa ra mình đâu

"Tôi đảm nhận dẫn cậu đi tham quan trường. Miyu Hosi, hội phó khối 11"

"Tôi muốn đi lên sân thượng"

"Ừm, để tôi dẫn cậu đi"

"Fujiko, cậu có muốn ăn gì không. Ở đây nhiều món tráng miệng ngon lắm"

"Đây đâu phải là lần chúng ta gặp nhau. Cứ gọi Yun là được"

"Eh! Tôi không ngờ là cậu còn nhớ.."

"Nhớ chứ, lần đầu có người đút tôi an như vậy"

Chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện ở sân thượng lại trở nên thoải mái. Cô tưởng sẽ rất khó để bắt chuyện với cậu.

"Tôi nhớ là cậu 15 tuổi. Sao lại học khối 10 vậy"

"Tôi được nâng lớp vì tình cờ lúc trước khi vào học ở đây. Họ sẽ cho một bài kiểm tra. Nhưng tôi đi lộn phòng thi và lỡ vô phòng rmthi dành cho khối 10"

"Vậy là cậu giải được đề và được nâng lớp luônn!?"

"Ờm"

Miyu ngưỡng mộ cậu, vừa đẹp lại vừa giỏi. Nhưng mà...

"Nghe nói cậu bị vấn đề tâm lý đúng không ? Họ nói là cậu từng rất hung bạo ở trường cũ, còn xém giết một học sinh, còn định cưỡng hiếp một cô giáo nữa... họ nói cậu bị vô cảm, không thể thấu hiểu nỗi đau của người khác"

"Vậy sao"

Mặt Yun tối sầm lại, đây là vẻ mặt nguy hiểm sao

"Ai nói vậy"

"Aaa, tôi... quên mất rồi"

Môth ánh nhìn vào mắt cậu ta, cô đã tin những lời đồn ấy. Có cái gì đó trong ánh mât cậu ấy toata lê  hơi lạnh và sự tê rát của nỗi đau.

Cậu bỗng chốc một mìn đi xuống. Miyu không dám đuổi theo. Nhưng lời nói đó có làm tổn thương cậu ấy kjoong. Hay làm cậu ấy thêm bực bội. Mình không biết, cũng không dám biết....














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip