Bonus 3: Cảm Ơn Vì Tất Cả
"Bé bỏng ơi, em xong chưa?"
"Em xong rồi, Jiminie đợi chút"
Nàng đi ra, trên người mặc chiếc váy trắng hoa cô mua tặng nàng lần đầu. Lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng. Xinh đẹp đến mê người.
Jimin động lòng. Lúc nào ở cạnh nàng cô cũng trong trạng thái si mê thế này.
"Jiminie, em xong rồii"
Thấy cô đờ đẫn nàng mới gọi cô. Nhưng nàng chỉ thấy Jimin im lặng, rồi đi tới gần nàng, rất nhanh nàng đã hiểu người kia tính làm gì. Yu Jimin không nhịn được, cúi xuống muốn hôn lên môi vợ mình
Nàng trong vòng tay cô lại thấy buồn cười, Jimin luôn như vậy. Minjeong dùng một tay đẩy vai cô ra, một tay kẹp đôi môi đang muốn đòi hỏi của cô lại
"Trôi son em bây giờ"
"Trôi thì tô lại, có sao đâu. Cho hôn miếng thôi, em xinh quá"
Cứ thế mà Minjeong bị mèo Yu gian xảo dụ dỗ. Mà công chúa nhỏ cũng tự nguyện rơi vào bẫy tình. Cùng mèo ngốc nhà mình say đắm hôn môi
Ngồi trong xe, nàng đang tô lại son sau cái hôn cuồng nhiệt ban nãy. Còn Yu ở bên cạnh chăm chú lái xe
"Em ơi, Jimin quên nói cho em, nay về nhà ba mẹ ăn cơm còn có một chuyện"
"Hửm?"
Cô vẫn đều đặn lái xe, chỉ quay qua nhìn nàng một cái rồi lại tập trung nhìn đường
"Bữa nay cũng là bữa ăn cơm chia tay, Yu Jiwon sẽ qua nước ngoài điều hành chi nhánh bên đó và định cư ở đó luôn"
Nàng nghe xong cũng gật gù, lâu lắm rồi nàng cũng không có gặp Jiwon. Từ lần đó tới giờ rồi
Jimin thấy nàng không nói gì lại hỏi
"Em có khó chịu không? Nếu không Jimin sẽ nói ba mẹ mình không qua cũng được"
Nàng lại lắc lắc đầu nhỏ, bình thản nói
"Em không sao. Mình đã hẹn ba mẹ rồi, cứ tới thôi Jimin"
---
Bữa ăn tưởng chừng sẽ căng thẳng nhưng lại không hề. Không khí khá thoải mái, Kim Minjeong tất nhiên thoải mái, vì bản thân không còn vướng bận chuyện cũ nữa rồi. Hiện tại nàng có Yu Jimin bên cạnh, cuộc sống rất hạnh phúc vì vậy chẳng có lí do nào khiến nàng không thoải mái cả.
Yu Jiwon suốt cả bữa ăn cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng thỉnh thoảng đáp lại lời dặn dò của ba mẹ.
Anh có nhiều lần nhìn qua, thấy Jimin chăm chút gắp đồ ăn cho Minjeong, còn vài lần bắt gặp cái bĩu môi làm nũng của nàng vì không muốn ăn nhiều nhưng Yu Jimin cứ muốn nàng ăn. Anh tự nhiên lại nhớ lại ngày xưa, Kim Minjeong khi còn ở bên anh đều hết lòng chăm sóc anh nhưng anh chưa từng bắt gặp những biểu hiện thế này của nàng khi còn ở bên mình
Nghĩ rồi lại thở dài. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, có hối hận cũng không thể nào cứu vớt lại nữa.
Ăn uống xong, nàng cùng cô dạo quanh vườn nhà. Đây là thói quen của cả hai, đúng hơn là của Kim Minjeong. Vì nàng sợ ăn xong mà đi ngủ nghỉ luôn sẽ bị béo nên nhất nhất lôi cô đi tản bộ theo. Ban đầu Jimin còn cợt nhả nói thay vào đó có thể vận động ở trên giường cũng như nhau. Nhưng sau vài lần bị nàng chấn chỉnh thì mới ngưng cợt nhả, đi vận động theo nàng, dần cũng thành thói quen.
Cả hai còn đang vui vẻ nói chuyện thì Yu Jiwon từ nhà đi ra, nhìn thấy hai người đang quấn quýt, cũng bình thản tiến lại
Tất nhiên cả hai cũng ngưng lại cuộc trò chuyện, nhìn Yu Jiwon trước mặt
"Jimin, Minjeong"
Cả hai vẫn nhìn anh, Yu Jiwon lại chỉ mỉm cười
"Minjeong, em hạnh phúc chứ?"
Cô nhìn nàng, bản thân như cũng chờ đợi câu trả lời từ nàng
Kim Minjeong gật đầu, tay nàng đan chặt lấy tay Yu Jimin như một lời khẳng định
"Em rất hạnh phúc!"
Jiwon nhìn cái đan tay của hai người, trong lòng tuy có chút buồn vì bản thân vẫn còn yêu Kim Minjeong nhưng anh cũng chỉ có thể cười đáp
"Vậy thì tốt rồi. Minjeong, anh chỉ muốn xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Anh—"
"Yu Jiwon, anh không cần xin lỗi."
Nói rồi nàng nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tình yêu trong đó, sau đó lại nhìn qua anh. Jiwon thừa nhận, ánh mắt Kim Minjeong nhìn anh đã không còn đọng lại điều gì nữa rồi. Ngược lại khi nhìn Yu Jimin, anh thấy nàng hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ Kim Minjeong thực sự đã tìm đúng người.
"Em hiện tại không có trách anh, cũng không giận anh, không ghét anh. Vì vậy anh không cần thấy có lỗi nữa. Em cũng mong anh tìm được người xứng đáng ở bên cạnh anh đến sau này. Chúc anh hạnh phúc nhé!"
Đúng, nàng chẳng còn cảm xúc gì khi thấy Yu Jiwon nữa, kể cả ghét, thích càng không. Đối với nàng bây giờ, Yu Jimin mới là người quan trọng trong cuộc sống của nàng.
Nàng cũng tin rằng mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt, đều đã có duyên số. Nếu không phải ngày đó Yu Jiwon làm vậy, nàng đã chẳng được ở bên người thật sự yêu nàng, sẽ thực sự bỏ lỡ mất Yu Jimin. Sẽ chẳng bao giờ được hiểu cảm giác được yêu thương, đặt lên hàng đầu và là duy nhất của một người như cách Yu Jimin luôn đối xử với nàng. Ngược lại, Kim Minjeong muốn cảm ơn Yu Jiwon vì mọi chuyện.
Câu nói này cũng cho anh hiểu rõ, rằng Kim Minjeong với anh bây giờ đã không còn chút vương vấn nào nữa. Nếu còn giận, còn ghét bỏ nghĩa là còn để ý, nhưng nàng bây giờ trực tiếp nói vậy, anh liền hiểu ý tứ.
Anh mỉm cười, gật đầu một cái.
"Được, em gái, em dâu, anh đi trước nhé. Ở nhà thỉnh thoảng qua thăm ba mẹ giúp anh"
Yu Jimin chỉ gật đầu, Minjeong cũng vậy.
Anh quay bước rời đi, có lẽ anh còn yêu nhưng anh cũng không còn hối tiếc điều gì nữa. Ít nhất là sau cuộc trò chuyện ban nãy.
Sau khi nghe tiếng xe rời đi, Yu Jimin mới vòng tay qua eo nàng kéo nàng vào lòng. Kim Minjeong bật cười nhìn mèo ngố
"Jimin có chuyện gì sao"
Cô chỉ nhướn mày, môi hơi chu ra
"Chuyện gì là chuyện gì. Vợ mình nói chuyện với tình cũ, tất nhiên là ghen rồi"
Càng nghe Minjeong càng thấy buồn cười, nàng cũng cười thành tiếng. Jimin lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết
"Em cười gì chứ"
Nàng càng cười đậm hơn
"Mèo phu mai ngốc nghếch"
"Hứ, không chơi với em nữa"
Cô giả vờ giận dỗi quay đi. Nhưng mà giả vờ thật một chút được không, mặt thì giận quay đi mà tay vẫn ôm eo nàng chặt quá đó Yu Jimin
Kim Minjeong vươn người, chân kiễng lên, đặt lên môi Yu Jimin một nụ hôn ngọt ngào. Làm cô quên luôn cái giận dỗi ban nãy
"Yu Jimin"
"Hửm?"
"Cảm ơn chị"
Yu Jimin nghiêng đầu thắc mắc, biểu cảm càng thêm đáng yêu. Minjeong chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho người đối diện
"Cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn Jimin đã đợi em lâu như thế, cảm ơn vì đã ở bên em. Cảm ơn chị vì tất cả!"
Cô lúc này nghe nàng nói, trái tim đập mạnh từng hồi, vành tai đỏ ửng. Ôm bé bỏng trong tay như ôm cả thế giới
"Minjeong, chị yêu em!"
"Em cũng yêu chị!"
Minjeong nói giữa cái hôn môi nồng đậm của hai người.
Cảm ơn vì tất cả!
---
HAPPY ENDING.
Nó ở vị trí này cũng vài ngày rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều 😭 mình còn nhiều thiếu sót cũng như chưa nhiều kinh nghiệm, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong những tác phẩm sau, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và hẹn mọi người trong fic mới nheee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip