Chap 1

Ngày hôm nay, Minjeong đã tưởng tượng trong đầu bao nhiêu lần về cảnh tượng này. Một đám cưới đẹp đẽ, mọi thứ hoàn hảo, từ những chiếc váy cưới lộng lẫy, những bó hoa tươi thắm cho đến những lời chúc phúc ngọt ngào. Tất cả đều nằm trong sự chuẩn bị tỉ mỉ, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc cùng người mình yêu, Yu Jiwon.

Nhưng... giờ đây, đứng giữa căn phòng đông đúc, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào nàng, Minjeong chỉ cảm thấy một nỗi hoang mang, hụt hẫng. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng người đứng đầu trong ngày trọng đại này lại chưa có mặt.

"Cái gì thế này? Jiwon đâu rồi? Mọi người đến đông đủ rồi mà anh ta chẳng xuất hiện? Tại sao lại thế này?"

Trước những lời xì xầm của mọi người, Minjeong cắn môi, tay run run cầm chiếc điện thoại, lại một lần nữa bấm gọi cho Jiwon, nhưng như mọi lần, điện thoại anh ta tắt máy. Hàng chục cuộc gọi không được trả lời, mỗi lần là một lần nỗi lo âu trong lòng nàng lại dâng lên.

Mẹ nàng bên cạnh, vẫn ngồi im lặng, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng cố gắng che giấu. Bà không dám nói gì, không dám hỏi tiếp vì sợ sẽ làm con gái thêm buồn. Tuy nhiên, Minjeong có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Bao nhiêu người đang đợi, bao nhiêu hy vọng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai bước vào.

Và rồi, mọi thứ như vỡ vụn khi điện thoại của nàng rung lên. Là tin nhắn. Mở ra, Minjeong chỉ thấy một bức ảnh. Không phải từ Jiwon, mà là từ một số điện thoại lạ.

Minjeong nhìn bức ảnh, mắt như mờ đi. Trong ảnh, Yu Jiwon đang nằm trên giường, tay ôm một cô gái, cả hai dường như không mặc gì. Tim nàng như nghẹn lại, bàn tay cầm điện thoại run rẩy. Cảnh tượng đó như một cú tát trời giáng, phá vỡ mọi hy vọng, mọi niềm tin mà nàng đã xây dựng suốt hai năm qua.

Minjeong không thể tin nổi vào mắt mình. Đúng là người trong ảnh là Jiwon, là người mà nàng từng tin tưởng, yêu thương, nhưng anh ta lại có thể làm những điều này sau lưng nàng, ngay trong ngày cưới của họ. Nỗi đau, nỗi sỉ nhục, sự bối rối dồn dập ập đến, khiến nàng như mất đi phương hướng.

Chưa kịp định thần lại, nàng cảm nhận một cái gì đó ấm áp vỗ về vai mình. Mẹ nàng, dù là người đã bận rộn cả ngày với việc tổ chức đám cưới, nhưng lúc này bà vẫn không bỏ mặc con gái. Bà vội vã đứng dậy, đôi tay đỡ lấy nàng, miệng nói mang đầy tức giận:

"Minjeong, con đừng lo, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con."

Mẹ nàng siết chặt tay nàng như một sự bảo vệ, nhưng không thể giúp gì được khi trái tim nàng đã vỡ vụn. Mọi thứ trong đầu Minjeong như lộn xộn, không còn nhìn thấy lối đi nào nữa.

Vào lúc đó, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện từ cửa, bước về phía nàng. Là Yu Jimin.

Minjeong không nghĩ là cô lại xuất hiện đúng lúc này. Yu Jimin, người mà nàng luôn biết đến là em gái của Jiwon, nhưng từ khi Jiwon mất tích, lại là người duy nhất còn đứng đây, lo lắng cho nàng.

Yu Jimin nhìn nàng, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng. Không có sự ngần ngại, không có sự bối rối của một người lần đầu đứng giữa sự việc này. Cô bước tới, chạm nhẹ vào tay Minjeong, rồi nói với giọng đầy tự tin:

"Hay là, em lấy tôi đi."

Lời nói của Jimin vang lên như một lời đề nghị, như một sự thay thế không lời giải thích. Minjeong nhìn Jimin, tim đập mạnh. Những lời này, sự xuất hiện của cô gái này, tất cả đều quá bất ngờ. Cô ấy là em gái của Jiwon, làm sao có thể như thế?

Nhưng rồi, như một điều gì đó thật tự nhiên, Minjeong chỉ biết mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ngay lúc mẹ Yu còn đang bối rối, chỉ biết đứng mắng thầm thằng con trai nghịch tử, dặn lòng nhất định về phải cho nó biết thế nào là lễ nghĩa. Thì con gái út của bà lại bước tới, nói ra câu đó khiến bà cũng không khỏi bất ngờ.

Đứng trước lời đề nghị của Jimin, nàng tự nhiên lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, thực ra vốn từ trước tới giờ, Jiwon còn vấn vương người cũ, nàng đều biết, nhưng nàng đã nghĩ, sau khi lấy anh về nàng sẽ có thể thay đổi được trái tim của anh. Nàng đã nghĩ mình sẽ trở thành một người vợ hiền, sẽ ân cần bên cạnh và chăm sóc anh, và rồi sẽ cảm hóa được trái tim của anh.

Nhưng nàng đã lầm.

Mẹ Yu lập tức gật đầu, vỗ vai nàng nói

"Vậy để Jimin tạm thời thay thế Jiwon vậy, khi nào nó về, mẹ sẽ đánh nó một trận cho ra lẽ, rồi sẽ bắt nó đi xin lỗi con được không?"

Mẹ Yu cũng thấy rất có lỗi, Minjeong là đứa con  gái ngoan, hiền, còn giỏi giang, bà rất thích nàng, nhưng không ngờ thằng nghịch tử này lại dám làm ra chuyện lớn như vậy.

Nhưng còn chẳng đợi nàng lên tiếng, Jimin đã nói

"Là con cưới em ấy, Yu Jimin cưới Kim Minjeong chứ không có thay thế giúp gì hết thưa mẹ. Con sẽ là bạn đời trên danh nghĩa với em ấy, chứ không chỉ ngày hôm nay."

Giọng nói kiên định, ánh mắt cũng kiên định nhìn Minjeong. Nàng lúc này chẳng còn cảm thấy đau đớn như ban nãy, chỉ bình tĩnh đến lạ

"Được, chúng ta kết hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip