Chap 10

Kim Minjeong trở về nhà sau vài ngày, Yu Jimin mừng đến mức không giấu nổi niềm vui. Cô chuẩn bị một bữa ăn đầy những món nàng yêu thích, cẩn thận từng chút một. Minjeong cảm nhận được sự quan tâm ấy, lòng nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cuộc sống dần trở lại bình yên, hoặc ít nhất Minjeong đã nghĩ như vậy.

---

Tối hôm ấy, Minjeong ngồi xem phim một mình trong phòng khách. Yu Jimin đã rời đi từ sớm, nói có việc bận. Minjeong không hỏi nhiều, chỉ dặn cô lái xe cẩn thận.

Khi đang chăm chú vào màn hình, điện thoại nàng bất ngờ rung lên. Minjeong liếc nhìn màn hình: Yu Jiwon.

Anh ta gọi nàng làm gì? Đã mấy tháng rồi, cả hai không gặp cũng chẳng liên lạc. Sau vài giây do dự, nàng cũng bắt máy.

"Minjeong..."

Giọng anh ta lè nhè, rõ ràng đang say.

"Có việc gì?"

Nàng lạnh lùng hỏi.

"Minjeong... anh nhớ em..."

Nàng cứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào.

"Minjeong... anh thực sự rất nhớ em... anh hối hận rồi, Minjeong... anh hối hận rồi..."

Giọng anh nức nở, khiến nàng không khỏi bối rối.

"Jiwon, anh say rồi."

"Ừm, anh say... nhưng em đến đây đi, gặp anh một lần cuối thôi, được không?"

---

Sau một hồi do dự, Minjeong đồng ý. Dù sao, anh ta cũng nói là gặp lần cuối, và nàng vẫn lo anh sẽ lái xe trong tình trạng này. Không còn tình thì còn nghĩa, nàng và Jiwon đã yêu nhau lâu như vậy, nàng dù sao cũng đã từng hết lòng vì người này.

Khi đến nơi, nàng bước xuống xe, chuẩn bị vào quán bar như địa chỉ anh gửi. Nhưng ánh mắt nàng vô tình bắt gặp một hình ảnh bên phía đối diện, tại khách sạn gần đó.

Hình bóng quen thuộc, dong dỏng cao đang ở trước mắt nàng.

Yu Jimin.

Nhưng không phải một mình, mà là Yu Jimin đang đi cùng một cô gái tóc hồng. Nàng nhìn qua thì thấy cô gái đó rất xinh đẹp, đang được Yu Jimin dìu vào trong khách sạn. Hai người trông rất thân mật, khiến Minjeong khựng lại. Tim nàng trật đi một nhịp.

"Jimin có người khác?"

Hàng vạn câu hỏi ập đến trong đầu nàng. Tại sao cô lại làm vậy? Hay từ đầu, cuộc hôn nhân này vốn chỉ là hình thức? Minjeong cười nhạt, tự nhủ rằng Jimin không làm gì sai. Họ kết hôn không phải vì tình yêu. Jimin có quyền yêu người khác.

Nhưng tại sao, tim nàng lại đau đến thế?

Nàng đã từng nghĩ bản thân có cuộc sống như hiện tại đã rất tốt, rất êm đềm, nhưng cảm giác của nàng bây giờ là gì? Thất vọng? Đau khổ? Nàng không biết.

---

Đúng lúc ấy, một vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng. Mùi rượu sộc lên, khiến Minjeong cau mày. Nàng lập tức đẩy người đó ra.

"Minjeong."

Là Jiwon.

"Anh say rồi. Đừng tự lái xe. Tôi giúp anh đặt xe."

"Không!"

Anh kéo nàng lại gần hơn, giọng nói nghẹn ngào.

"Minjeong, anh xin lỗi. Đó là một phút lỡ lầm của anh. Anh thừa nhận, anh đã nghĩ mình còn yêu Eunji vì đó là tình đầu của anh. Nhưng khi em rời đi, anh mới nhận ra người anh cần là em. Minjeong, anh yêu em. Làm ơn, trở về với anh được không?"

Jiwon sau hôm đó đã không còn liên hệ gì với Eunji, khiến cho cô ta tức điên nhưng cũng chẳng làm được gì. Mẹ anh cũng rất ghét cô ta, đã từng nói thẳng rằng dù thế nào cũng không bao giờ cho cô ta có cơ hội bước chân vào làm dâu nhà họ Yu.

Jiwon biết mình sai, càng đau khổ hơn khi anh nhận ra mình đã yêu Kim Minjeong từ khi nào. Mỗi khi anh nhớ nàng anh đều cố gắng lao đầu vào công việc để cố gắng quên nàng, nhưng thực sự rất khó.

Cho đến hôm nay, anh thực sự đã không chịu nổi nữa rồi.

"Minjeong, chúng ta đã bên nhau hai năm rồi mà. Em suy nghĩ lại được không? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu thứ. Làm ơn, Minjeong."

Jiwon khóc, anh thực sự yêu Minjeong thật rồi. Đối diện với anh, Minjeong thấy Yu Jiwon khóc, có chút lay động, từ khi bên nàng, Kim Minjeong chỉ thấy duy nhất một lần anh khóc, đó là lần anh chia tay với tình đầu và gọi nàng tới. Còn lại, nàng chưa từng thấy Jiwon khóc.

Nhưng ngay bây giờ anh lại đứng đây, khóc trước mặt nàng và nói yêu nàng rất nhiều. Người đàn ông nàng đã yêu suốt năm tháng thanh xuân của mình, đã hết lòng suốt bao nhiêu ngày tháng lại đang đứng đây, vừa khóc vừa nói yêu nàng.

Bây giờ nàng phải làm sao....

---

Minjeong đứng im, trái tim nàng dường như bị kéo ngược về những ký ức cũ.

Khi Minjeong còn đang ngẩn người, Jiwon đã không kiềm chế được, anh cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng ấn xuống.

Khi cảm nhận mùi rượu sộc vào, Kim Minjeong mới giật mình đẩy anh ra.

Ngay khi vừa đẩy Jiwon ra, nàng vô thức nhìn sang bên cạnh. Lại thấy Yu Jimin đứng đối diện, nhìn nàng.

Cô đứng cách đó không xa, chỉ đứng im ở đó, có vẻ đã chứng kiến từ đầu, ánh mắt ngập tràn đau khổ.
Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Minjeong một hồi lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tâm trí mình.

Rồi cô quay người, bước nhanh về phía xe, phóng đi không một lời.

Kim Minjeong nhất thời không biết phải làm sao. Thì Yu Jimin đã quay đi.

---

Minjeong đứng chết lặng, ánh đèn xe của Jimin dần khuất xa. Trong lòng nàng, một cảm giác mất mát trào dâng. Nhưng nàng không biết phải làm gì, không biết bản thân mình thực sự muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip