Chap 13
Sáng hôm sau, Minjeong thức dậy nhưng vẫn không thấy Yu Jimin quay về. Nàng thở dài, nhưng nàng cũng quyết định rồi.
Rút điện thoại ra:
"Alo?"
"Alo, Aeri unnie."
Aeri cúp máy, môi cười mỉm. "Tên ngốc Yu Jimin, mình giúp cậu được tới đó thôi."
Minjeong tay xách túi quần áo lớn, đi tới địa chỉ mà Aeri unnie nói rằng Jimin đang ở đó.
---
Nơi này cách bốn tiếng lái xe, thật xa. Nhưng nơi đây cách xa thành phố nhộn nhịp, khi nàng tới nơi cũng cảm thấy yên bình lạ thường. Đây là một khu trang trại lớn, là trang trại riêng của Yu Jimin. Nàng biết qua ba mẹ Yu rằng mỗi lần Jimin rảnh sẽ dành rất nhiều thời gian ở lại đây, gọi cũng chẳng thèm về.
Trang trại nhà Yu vô cùng rộng. Xung quanh là đồng cỏ bát ngát, còn có những chú ngựa, những loài vật được chăn nuôi. Chính giữa là căn nhà khá lớn, còn phía bên kia là những căn nhà nhỏ hơn. Nàng thấy nhiều những người đang đi chăn gia súc, những người làm đang chăm sóc hoa trong vườn.
Nơi đây đẹp quá.
Vừa xuống xe, đã có người tới đón nàng. Vì ba mẹ Yu đã gọi điện trước cho người làm ở đây nên họ đã biết hôm nay vợ của cô chủ Yu sẽ tới. Tuy nhiên, Yu Jimin lại không biết điều này.
Một bác gái ra đón, bác thấy nàng liền chào hỏi:
"Chào tiểu thư, cô đi đường xa chắc là mệt rồi. Tôi giúp cô cầm."
Minjeong thấy bác gái cũng cúi xuống chào:
"Dạ cháu chào bác. Đừng gọi cháu là tiểu thư gì ạ. Cháu là Kim Minjeong, bác gọi cháu là Minjeong được rồi ạ."
Bà gật gù, thầm khen cô bé này vừa xinh xắn vừa lễ phép. Minjeong tự cầm đồ đi theo bác gái.
"Cô chủ sống ở nhà này một mình, còn chúng tôi sẽ ở ngôi nhà đằng kia. Đó toàn bộ là khu ở của các nông dân và người làm ở đây."
Minjeong gật gù.
"Vậy Yu Jimin đâu rồi ạ?"
"À, cô chủ đi ra ngoài mua giống hoa, chắc sắp về rồi. Minjeong ngồi đây đợi chút, tôi phải đi làm nốt việc. Nếu cháu cần, hãy tìm tôi ở đằng kia nhé."
Minjeong lại lễ phép gật đầu:
"Dạ, cháu cảm ơn."
Rồi nàng ngồi xuống ghế ngoan ngoãn chờ đợi, mắt đảo xung quanh ngắm nhìn căn nhà. Sạch sẽ và thoáng mát, nàng ở với Yu Jimin một thời gian cũng biết cô rất sạch sẽ. Rảnh ra đều sẽ dọn nhà rất sạch, vì vậy Minjeong luôn thoải mái.
---
Chờ đợi một hồi thì nàng nghe thấy tiếng xe, cuối cùng cô cũng về rồi. Minjeong hồi hộp, một tuần rồi nàng chưa gặp cô.
Yu Jimin sau khi cất đồ vào kho, cô đi vào nhà.
Cô lập tức dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. Người con gái mà cô hằng đêm nhớ nhung đang ở đây sao? Hay cô nhớ nàng quá, lại sinh ảo tưởng rồi?
"Jimin."
Chỉ khi nàng cất tiếng gọi, cô mới tin đây là sự thật. Nhưng, nàng đến đây làm gì?
"Sao em lại ở đây?"
Cô thắc mắc, sao nàng lại ở đây? Sao nàng lại biết nơi này, biết rằng cô đang ở đây? Nàng đến đây làm gì?
Minjeong có chút buồn vì thái độ lạnh lùng của Jimin, nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài:
"Jimin, em tới gặp chị."
"Có chuyện gì sao?"
Nàng ngẩn người:
"Bây giờ phải có chuyện gì em mới được gặp chị nữa sao?"
Cô nhất thời không biết nói gì.
"Yu Jimin, chị đi tới nơi này cũng không nói cho em biết, em rất lo lắng."
Cô thở dài:
"Được rồi. Xin lỗi vì quên nói cho em. Giờ thì em biết tôi ở đây rồi đó. Chẳng phải giờ này em nên..."
"Chị Jimin!"
Cô còn chưa nói hết câu đã có một cô gái đi tới ôm lấy cánh tay mình, hành động vô cùng thân mật khiến Minjeong cũng phải nhíu mày.
Yu Jimin lập tức kéo tay cô gái đó ra:
"Lyn, có chừng mực một chút."
Cô gái đó lập tức bĩu môi, nũng nịu nhìn cô:
"Jimin khó tính quá à. Em đã đợi Jimin rất lâu đó, đi mua mỗi chút đồ mà lâu thế."
Cô mặt không biểu cảm:
"Tôi còn có việc. Em đừng lúc nào cũng bám theo tôi."
Lyn là con gái của ông bà Lee làm tại trang trại này của cô. Cô bé kém Minjeong một tuổi, từ bé tới giờ đều rất thích Yu Jimin, nên mỗi khi cô về trang trại, cô bé này sẽ bám lấy không ngừng.
Jimin cũng không quan tâm lâm, chỉ mong con bé đừng đi quá giới hạn. Và cô bé hiểu Jimin rất khó tính nên chưa lần nào dám làm gì quá đáng.
Lúc này Lyn mới để ý cô gái trước mặt
"A chào chị, em là Lyn, chị tới thăm Jimin nhà em hả?"
Jimin nhà em? Minjeong nhíu mày, có vẻ như Yu Jimin còn có rất nhiều người khác, đều không cần tới nàng rồi.
Yu Jimin không nói gì, cô bé này đã quen nói chuyện kiểu vậy, cô cũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng có vẻ như không được. Nên cô đành mặc kệ, không quan tâm là được.
---
Ngay lúc đó, bác gái ban nãy gặp Minjeong bước vào:
"Cô chủ, cho gọi tôi?"
Jimin gật đầu:
"Ừm, bác Han giúp cháu dọn dẹp phòng cho Minjeong."
Vì cô thấy nàng sách theo túi quần áo, hơn nữa xe của nàng cũng ở ngoài kia, chắc là tự lái tới đây, cũng mệt rồi, em cần nghỉ ngơi.
Bác Han gật đầu, đi vào phòng dọn dẹp lại, sau đó dắt nàng vào phòng. Minjeong cũng đành phải nhìn Jimin rời đi với cô bé kia. Lòng nàng rõ ràng khó chịu lắm. Cái câu "Jimin nhà em" cứ vang vảng trong đầu nàng suốt thôi.
---
Sau khi tắm rửa xong xuôi, nàng không nghỉ mà ra giúp bác Han nấu cơm. Mặc dù bác đã từ chối nhưng Minjeong nhất quyết muốn giúp bác.
Lúc ấy Jimin cũng vừa tắm xong, cô đi ra và ngồi vào bàn ăn.
Bàn ăn chỉ yên lặng có nàng và cô. Cả hai chỉ im lặng ăn, chẳng ai nói với ai câu nào.
Minjeong thầm trách mình quá hèn nhát, mãi chẳng dám mở lời với cô. Nên cả bữa ăn cứ vậy mà lặng im trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip