Chap 18
Khi Jimin về tới, mọi người trong trang trại thấy cô chủ mang theo tiểu thư về liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thấy đủ người mọi người hỏi han nàng rồi mới yên tâm về lại ngủ vì ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm.
Lúc đó, Lyn từ từ bước tới với ánh mắt sợ sệt.
"Jimin..."
Jimin không hề để ý đến cô ta, toàn bộ sự chú ý của cô chỉ dành cho người con gái nhỏ bên cạnh. Nhưng khi thấy Lyn đứng trước mặt mình, cô lạnh lùng nhìn.
"Em... em xin lỗi."
Jimin lập tức để Minjeong ra phía sau mình, như một hành động bảo vệ. Ánh mắt dịu dàng dành cho Minjeong ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự đáng sợ gấp bội khi nhìn Lyn.
"Cô còn không nhận biết được mình cần xin lỗi ai sao?"
Lyn bị quát liền tủi thân khóc. Rõ ràng cô ta đã ở bên Jimin lâu như thế, mỗi lần Jimin ở đây đều là cô ta dính lấy Jimin, vậy tại sao Jimin lại đối xử với cô ta như vậy?
"Chị sao lại to tiếng với em? Em cũng đã xin lỗi rồi mà!"
Jimin nhếch môi cười lạnh:
"Tôi cứ nghĩ rằng cô chỉ nghịch ngợm chứ tâm không xấu. Nhưng hôm nay tôi đã lầm. Nếu Minjeong xảy ra chuyện gì, cô có biết hậu quả sẽ thế nào không? Từ nay, trước mặt tôi và Minjeong, tốt nhất cô đừng xuất hiện. Tôi đã nhân nhượng với cô lắm rồi."
"Chị, em thích chị nhiều như thế. Làm mọi thứ vì chị, tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"
"Tôi bắt cô thích tôi sao?"
"Sao cơ?"
Jimin nhìn thẳng vào cô ta, giọng nói rõ ràng và lạnh lẽo:
"Nghe cho kỹ đây. Nếu không muốn bị đuổi khỏi nơi này, tốt nhất cô nên ở yên khu nhà bên kia. Tôi mà còn thấy cô lảng vảng ở khu này, tôi sẽ lập tức cho cô dọn đi."
Nói xong, Jimin nắm tay Minjeong, dắt nàng bước qua mặt Lyn. Lyn xanh mặt, tính tình của Jimin cô ta hiểu rõ. Một khi cô đã nói, chắc chắn sẽ làm. Không còn cách nào khác, Lyn đành ngậm ngùi rời đi.
---
Jimin dắt Minjeong vào phòng mình, sau khi chuẩn bị sẵn một bộ quần áo rồi đưa cho Minjeong, cô nhẹ nhàng nhìn em
"Em đi tắm đi. Trong đó đã có nước ấm và dầu thơm sẵn rồi. Nhanh không kẻo lạnh."
Minjeong như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Jimin hài lòng, xoa đầu nàng một cái rồi rời sang phòng bên cạnh để tắm. Do là nước ấm cô mới bật từ trước khi biết nàng mất tích nên chỉ duy nhất có phòng cô có, tắm phòng khác sẽ không có nên cô mới để nàng tắm ở phòng mình.
Sau khi tắm xong, Minjeong bước ra thì thấy Jimin cũng đã tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi trên giường chờ nàng.
"Lại đây."
Minjeong đi tới, ngồi xuống bên cạnh Jimin. Cô cầm lấy hộp y tế, sau đó quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng băng lại vết thương trên chân nàng.
Trong khi băng bó, Jimin không ngừng nhíu mày. Cô xót xa khi thấy vết thương trên chân Minjeong. Bình thường cô luôn nâng niu nàng như báu vật, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà nàng để bản thân bị thương như vậy, cô tất nhiên xót xa vô cùng.
Minjeong nhận ra cái nhíu mày của Jimin. Đợi cô băng xong, nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng miết đôi lông mày đang cau lại.
"Đừng cau mày nữa mà."
Jimin đặt tay lên tay nàng, giọng nói trầm ấm nhưng có chút trách móc:
"Em có biết tôi lo lắng thế nào không?"
Minjeong ngước nhìn cô, khẽ hỏi:
"Vậy, sao chị lại lo lắng cho em nhiều như thế?"
Jimin bỗng dưng lúng túng, Sao tự nhiên Minjeong hỏi vậy, ừ thì cô lúng túng tại bản thân chưa từng nghiêm túc bày tỏ tình cảm với em.
"Ừm... tại... tại tôi..."
Minjeong bật cười, giọng nói trêu chọc:
"Đồ mèo phu mai ngốc nghếch."
Jimin ngớ người, nhìn nàng:
"Gì chứ, sao em lại gọi tôi như vậy?"
"Không đúng sao?"
"Không đúng! Tôi không ngốc."
Nàng nhìn cô, trong mắt chỉ toàn hình bóng của cô. Lòng nàng mềm mại như nước
"Nếu không ngốc, vậy sao yêu em lâu như thế mà không nói?"
Jimin mở to mắt, kinh ngạc:
"Sao... em biết được?"
Minjeong bĩu môi, giả vờ giận dỗi:
"Em không tự biết, chắc chị cũng giấu em đến cuối đời. Đồ ngốc, em giận chị rồi."
Cô nghe vậy, lập tức cuống quýt giải thích
"Không mà, em đừng giận. Tôi không cố ý giấu em, chỉ là tôi sợ... sợ em biết sẽ không còn nói chuyện với tôi nữa."
Jimin thành khẩn thừa nhận
"Vậy lúc đó thì là vậy. Còn bây giờ, em đã là vợ Jimin rồi, Jimin vẫn giấu em đấy thôi."
"À... thì..."
Minjeong véo má cô:
"Thì sao hả?"
Jimin thở dài, cuối cùng cũng thú nhận:
"Tại vì tôi sợ em sẽ giận, sẽ nghĩ rằng tôi lợi dụng lúc em gặp chuyện với Jiwon mà chen chân vào. Tôi..."
Minjeong khẽ thở dài, trách cô ngốc nghếch, nhưng ánh mắt nàng lại đầy dịu dàng.
"Nhưng em đừng giận được không. Kim Minjeong, tôi thừa nhận, bản thân rất yêu em. Từ đầu đến cuối chỉ có mình em. Tôi xin thề. Ngày xưa tôi bày trò chọc phá em cũng chỉ vì muốn em chú ý tới tôi."
Nghe đến đây, nàng lại xúc động, mắt long lanh nhìn cô. Jimin đã yêu nàng lâu như vậy rồi, vậy mà bây giờ nàng mới biết
Rồi nàng tự nhiên ôm chặt lấy cô, xụt xịt.
Jimin nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng:
"Đừng khóc, là tôi tự nguyện mà. Em đâu có lỗi gì. Đừng khóc, tôi xót lắm."
Jimin luôn miệng dỗ dành, Jimin mấy ngày trước đã trở lại rồi, cưng nàng như cưng em bé. Tới dỗ nàng cũng dỗ dành như thể nàng là em bé vậy.
"Minjeong ngoan, không khóc, tôi yêu em nhiều lắm. Đừng khóc nữa mà, hic, tôi khóc theo em bây giờ"
?
Ủa, rồi ai dỗ ai?
Minjeong bật cười qua làn nước mắt, khẽ đánh lên vai cô
"Em ghét chị, ghét Jimin nhất."
Jimin lập tức gật đầu
"Được, ghét tôi cũng được. Em vui là được, đừng khóc nữa. Ngoan."
Cuối cùng, Minjeong cười thật rồi. Jimin đúng là giỏi dỗ em bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip