Chap 19

Kim Minjeong hôm nay đã quá mệt mỏi, Jimin muốn nàng ngủ sớm để lấy lại sức.

Cô nhẹ nhàng đặt Minjeong nằm xuống giường, định đi lấy sữa nóng cho nàng uống trước khi ngủ. Nhưng khi vừa xoay người, Minjeong đã nắm tay cô lại, giọng nói nhỏ nhẹ

"Jimin đi đâu?"

Jimin bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn nàng:

"Công chúa ơi, thần đi lấy sữa nóng cho công chúa uống. Hôm nay công chúa mất sức rồi."

Minjeong không buông tay mà kéo Jimin lại sát mình, nàng dịch người sang một bên, nhường chỗ:

"Em không muốn uống, bây giờ muốn ngủ ngay. Jimin ôm em ngủ đi."

Lòng Jimin mềm nhũn. Kim Minjeong đúng là đáng yêu quá sức. Cô nằm xuống bên cạnh nàng, Minjeong tự nhiên chui vào lòng cô, đầu gối lên tay cô như tìm kiếm sự an toàn.

"Ngủ ngon, mèo phu mai ngốc nghếch của em."

"Ngủ ngon, công chúa nhỏ."

Jimin hôn lên trán nàng, sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Dù hôm nay là một ngày mệt mỏi, nhưng được kết thúc bằng cách nằm trong vòng tay nhau như thế này thì mọi thứ đều như được đền đáp.

---

Sáng sớm, Minjeong tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm gọn trong lòng Jimin. Nhìn cô ở khoảng cách gần, nàng không ngừng cảm thán. Jimin thực sự rất xinh đẹp, từ đôi lông mày thanh tú, cánh mũi cao, đôi môi trái tim, đến nốt ruồi nhỏ gần khóe môi làm cô càng thêm quyến rũ.

Minjeong khẽ vươn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cô. Nghịch ngợm cô một chút, nàng lại rúc vào lòng Jimin, ngủ thêm lần nữa.

Đến khi Minjeong thức dậy lần nữa, Jimin đã không còn ở đó. Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng đi ra ngoài, thấy Jimin đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Tựa người vào cửa, Minjeong ngắm nhìn bóng lưng cô. Sao bây giờ nàng mới để ý nhỉ? Dù là nấu ăn thôi, Jimin cũng quyến rũ đến thế.

Không kiềm được, nàng bước tới, ôm lấy Jimin từ phía sau:

"Jimin~~"

Jimin nghe giọng liền nhận ra ngay. Cô lau tay cẩn thận rồi xoay người lại:

"Em dậy rồi sao?"

Cái đầu nhỏ trong lòng khẽ gật. Jimin cúi xuống hôn lên trán nàng:

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua không phải rất mệt sao?"

Minjeong lắc đầu, giọng nhỏ xíu:

"Jimin bỏ em ngủ một mình. Em mới tỉnh."

Ôi trời, tim Jimin như tan thành nước. Làm sao cô chịu nổi đây? Nhìn vành tai cô đỏ lên, Minjeong buồn cười, kiễng chân hôn một cái lên má cô.

"Jimin nấu gì đó?"

Jimin xấu hổ, lắp bắp trả lời:

"Là món em thích."

Minjeong ngó qua chảo nóng, rồi ánh mắt sáng lên:

"Em muốn ăn thử."

Jimin bật cười, gắp một miếng đưa lên miệng nàng.

"A, nóng!"

Minjeong kêu lên, cô quên mất, đồ ăn vừa từ chảo ra tất nhiên sẽ nóng, cô sơ xuất quá.

Minjeong há miệng hướng về cô, như một hành động tự nhiên, Jimin thổi vào trong miệng nàng, như cố giúp đồ ăn bớt nóng đi. Và quả thực có hiệu quả. May mắn, Minjeong vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, làm Jimin vui vẻ hẳn.

---

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên, Jimin hỏi:

"Em này, em ở đây gần một tuần rồi. Còn công việc trên công ty thì sao? Em bỏ lại vậy hả?"

"Em đã giao lại công việc cho Seulgi unnie rồi. Giờ em không còn làm việc cho gia đình nữa, chính thức thất nghiệp. Jimin nuôi em nhé?"

Cô nghe thấy vậy liền cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào

"Được, mọi thứ của Jimin đều cho em hết. Jimin nuôi em."

Nàng tự nhiên lại muốn trêu chọc cô

"Lỡ như giữa chừng có cô nào xinh hơn em thì sao? Jimin giàu như vậy, có nuôi thêm không?"

Jimin nghiêm túc lắc đầu:

"Không đâu. Jimin yêu em nhiều như vậy, trong mắt chỉ có mình em thôi. Ai khác cũng không bằng em được."

Đồ dẻo miệng Yu Jimin! Minjeong thầm mắng, nhưng nụ cười trên môi lại càng tươi

---

Jimin bỗng ngập ngừng:

"Minjeong, vậy... mai tôi cùng em về lại thành phố nhé?"

"Sao thế? Không phải Jimin thích nơi này sao?"

Cô mỉm cười, giọng dịu dàng

"Jimin chỉ thích nơi nào có em. Tôi chỉ sợ em ở lại đây sẽ bất tiện, nên chỉ cần em muốn ở đâu, tôi sẽ theo em đến đó."

Ánh mắt cô mềm mại nhìn nàng, trong mắt ngập tình yêu

Minjeong khẽ lắc đầu:

"Em không thấy bất tiện. Nơi này còn là nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu. Em rất vui khi ở đây. Vì vậy, thỉnh thoảng mình ở đây, thỉnh thoảng về thành phố cũng được."

Jimin gật đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Mọi thứ, chỉ cần Minjeong vui, cô đều đồng ý.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip