Chap 2

Ba mẹ Kim tuy không hài lòng, nhưng họ cũng không có ý kiến gì. Sau tất cả những gì xảy ra, họ chỉ cảm thấy vô cùng uất ức thay cho con gái nhỏ của mình. Lẽ ra ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng, nhưng lại vì một người đàn ông vô trách nhiệm mà tất cả rơi vào hỗn loạn. Nhưng nếu Minjeong đã quyết định, ba mẹ Kim cũng không thể phản đối. Ông bà hiểu con gái của mình, biết rằng nàng sẽ không làm gì khi chưa suy nghĩ kỹ càng. Nếu đã chọn, thì đó là sự lựa chọn mà nàng tin tưởng. Chỉ có thể đứng nhìn và ủng hộ, dù lòng đau xót.

Trong khi mọi người đang bối rối, Yu Jimin - người em gái của Jiwon, nhưng lại trở thành "chú rể" trong ngày hôm nay, đã nhanh chóng lo liệu mọi việc. Chỉ trong vòng 30 phút, với sự trợ giúp của gia đình và bạn bè, Jimin đã có ngay một bộ đồ cưới đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Một bộ vest nữ màu trắng tinh khiết, thanh thoát và trang nhã. Cô đứng trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, thầm nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cả cuộc đời cô không ngờ lại có một ngày như hôm nay.

Minjeong vẫn đang đứng bên cạnh, cảm giác như mọi thứ xung quanh nàng đang quay cuồng. Những gì nàng từng tưởng tượng về đám cưới của mình giờ đã hoàn toàn thay đổi, như một trang sách bị xé đi rồi thay bằng một câu chuyện khác. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể nàng đang ở trong một giấc mơ, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.

Jimin đứng gần nàng, nhận thấy ánh mắt đờ đẫn và mơ màng của Minjeong. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, giọng nói đầy dịu dàng:

“Bây giờ em hối hận vẫn kịp, em có thể đổi ý.”

Minjeong ngước lên nhìn Jimin. Ánh mắt cô kiên quyết, không chút hoài nghi, không chút hối tiếc. Dù mọi thứ xung quanh có thay đổi nhanh đến mức nào, nàng vẫn không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

“Em không hối hận.”

Những lời nói kiên định của Minjeong như một sự khẳng định rõ ràng về quyết định của nàng, không một chút do dự. Jimin mỉm cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng, rồi bước một bước gần hơn. Cô chìa tay ra, như một lời mời, như một lời hứa.

Minjeong chần chừ một chút, rồi đặt tay vào tay Jimin. Một cảm giác an toàn, một cảm giác kỳ lạ mà nàng không thể giải thích. Một người lạ, một cô gái khác, nhưng lại có thể mang đến cho nàng cảm giác yên bình trong một ngày đầy biến động này. Minjeong khẽ gật đầu, chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận mọi thứ đang diễn ra. Họ cùng nhau bước ra ngoài, đi về phía lễ đường.

Khi đôi chân bước vào lễ đường, không khí bên trong ngập tràn sự trang trọng, lạ lẫm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Đôi tay của Minjeong vẫn siết chặt lấy tay Jimin, mặc dù có một chút run rẩy, nhưng sự kiên quyết trong lòng nàng không thể lay chuyển. Chỉ có một mình Jimin đứng bên nàng lúc này. Không phải là Jiwon, người mà nàng đã tưởng tượng sẽ là chồng của mình. Nhưng là Jimin, người chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của nàng. Thế nhưng, ở đây, lúc này, cô là người duy nhất khiến nàng cảm thấy an tâm.

Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, nhưng mọi thứ đều mang một cảm giác lạ lẫm. Không có những câu chúc phúc rộn ràng, không có tiếng cười của bạn bè và người thân. Chỉ có sự im lặng, có chút căng thẳng nhưng không thiếu phần thiêng liêng. Những lời thề nguyện, những lời cam kết, tất cả như trở thành một phần của câu chuyện mới mà Minjeong chưa kịp hiểu hết. Nhưng nàng biết, dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và nàng vẫn phải sống tiếp.

Khi đến phần trao nhẫn, Jimin khẽ quay sang Minjeong, nắm lấy tay nàng và đặt chiếc nhẫn vào ngón tay nàng. Cảm giác lạnh lẽo của chiếc nhẫn mới lạ, nhưng lại mang đến một sự an tâm nào đó. Đôi mắt của Minjeong nhìn Jimin, nàng không còn cảm thấy sợ hãi. Mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn lại hai người.

Sau khi trao nhẫn xong, đến phần rót rượu chúc phúc. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, đối diện với nhau. Lễ cưới không giống như Minjeong từng tưởng tượng, nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy bình yên trong lòng. Chỉ có hai người, một ly rượu, và những lời chúc phúc giản đơn mà chân thành.

Jimin khẽ nâng ly rượu lên, ánh mắt cô nhìn Minjeong một cách nhẹ nhàng.

“Chúc mừng chúng ta, Minjeong. Chúc chúng ta sẽ có một tương lai hạnh phúc.”

Minjeong không nói gì, chỉ mỉm cười và nâng ly rượu lên. Họ uống cạn, một chút đắng, một chút cay, nhưng lại ấm áp. Dù không phải là đám cưới mà nàng mong đợi, nhưng ngay lúc này đây, cảm giác của một ngày mới bắt đầu, dù có bất ngờ, dù có khó khăn, nhưng sẽ không cô đơn.

Sau khi uống xong, Minjeong đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Jimin một lần nữa. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nàng. Chuyện tình yêu của nàng và Jiwon đã kết thúc, nhưng câu chuyện giữa nàng và Jimin chỉ mới bắt đầu.

Và Minjeong không biết, tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này, nàng biết rằng mình không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip