Chap 3
Sau bữa tiệc kết hôn chóng vánh, cả hai rời khỏi đó, im lặng bước vào xe. Jimin cầm vô lăng, điều khiển chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ trong đêm tối. Cả không gian lúc này im ắng vô cùng, chỉ có tiếng động cơ xe rì rầm vang vọng. Minjeong ngồi bên cạnh, ánh mắt nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi nhà dọc hai bên đường, như không hề quan tâm đến những gì xảy ra. Cả đám cưới, cả mọi chuyện trước đó, dường như chỉ là một đoạn phim mơ hồ, không rõ ràng.
Jimin thì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút lo lắng, rồi lại hướng mắt về phía trước, không muốn làm phiền không gian tĩnh lặng này. Cảm giác trong lòng cô lúc này thật khó tả, như một cơn sóng vỗ về, không biết là vui hay lo. Cô đang làm đúng không? Mọi thứ cứ như một giấc mơ, dù nàng đã nói sẽ không hối hận, nhưng liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Cô tự hỏi.
Đột nhiên, Minjeong lên tiếng, giọng nàng bình thản, nhưng lại mang một chút quyết tâm trong đó:
“Chị... quay xe đi. Em muốn về nhà chung.”
Jimin thoáng ngạc nhiên. Cô nhíu mày, tay vẫn vững vàng lái xe, nhưng lòng lại bồn chồn. Để nàng trở về nhà của Jiwon sao?
“Sao lại quay về đó? Em hối hận rồi sao?”
Giọng cô nhẹ nhưng có phần hơi lo lắng.
Minjeong không đáp lại ngay lập tức, chỉ là cúi xuống, nhìn tay mình một chút. Nàng đã quyết định rồi, dù cho mọi chuyện hôm nay quá bất ngờ. Cảm giác ấy làm nàng bất lực, nhưng cũng đầy kiên định. Cuối cùng, nàng chỉ nói nhẹ nhàng:
“Em để toàn bộ đồ đạc ở đó. Cần phải lấy đi chứ. Hơn nữa em đã nói em không hối hận rồi, Jimin.”
Câu nói đó như một lời trấn an khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, dù không thể che giấu hết sự lo lắng trong ánh mắt.
“Vậy thì được. Chúng ta quay lại đó thôi.”
Xe dần dần lăn bánh trên con đường quen thuộc, hướng về nhà chung mà trước kia Minjeong và Jiwon đã cùng nhau chọn. Căn nhà mà họ tưởng chừng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, giờ lại trở thành nơi gợi lại những ký ức không thể quên. Jimin, dẫu sao, không thể không cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm, nhưng cô biết rằng nàng đã có quyết định của mình. Và nếu nàng muốn quay lại, thì cô sẽ luôn ở bên.
Khi đến nơi, Minjeong đứng lặng trước cửa căn nhà. Nàng đã từng tưởng tượng rằng nơi đây sẽ là một khởi đầu mới, là nơi hai người cùng nhau sống, xây dựng hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành nơi kết thúc của một câu chuyện. Nơi này không còn là của nàng và Jiwon nữa.
Jimin nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng, bước lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu Minjeong. “Không sao đâu, đi thôi.”
Minjeong ngước lên nhìn cô, khẽ gật đầu. Cảm giác như có một cánh tay vươn ra để đỡ lấy nàng, khiến nàng bớt lạc lõng hơn. Cả hai bước vào bên trong. Căn nhà vẫn giữ nguyên như ngày đầu, chỉ có điều những đồ đạc vẫn còn sót lại đâu đó, chưa kịp dọn đi.
Ngay trước cửa, ánh đèn sáng lên, chiếu rọi vào những bức ảnh cưới của Minjeong và Jiwon. Bức ảnh có nụ cười hạnh phúc của họ, một tương lai mà Minjeong đã từng hình dung. Nhưng giờ đây, Minjeong chỉ thấy một khoảng trống lạ lẫm trong lòng. Jimin đứng cạnh nàng, nhìn bức ảnh, rồi bất ngờ lên tiếng:
“Nếu là tôi và em đứng đó, sẽ đẹp hơn gấp mười lần.”
Minjeong bật cười, dù trong lòng vẫn cảm thấy khó tả. Câu nói của Jimin khiến không khí bớt căng thẳng. Nàng mỉm cười cho qua, rồi đi nhanh vào phòng thu dọn đồ đạc. Tất cả những gì nàng cần mang đi đều là những thứ cá nhân, những thứ mà trước kia là của nàng và Jiwon. Giờ đây, chúng chỉ là đồ vật vô tri, không còn giá trị trong một cuộc sống mà nàng không còn nhìn thấy tương lai với người đó.
Khi nàng đi ra với chiếc vali, Jimin ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt nhìn nàng, rồi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn cũ. Nó hơi rộng so với ngón tay cô.
Minjeong đứng lại, nhìn Jimin cầm chiếc nhẫn, rồi thở dài.
“Nó không vừa với tôi, cũng không phải là của tôi,”
Jimin nói rồi ném chiếc nhẫn lên bàn.
Minjeong im lặng một lúc, rồi cúi xuống, đặt chiếc nhẫn của mình lên bàn, trả lại nơi nó thuộc về. Món đồ này vốn dĩ không thuộc về nàng nữa, như mọi thứ trong cuộc sống này.
Jimin thấy thế, hài lòng gật đầu. Cô nhẹ nhàng vươn tay về phía Minjeong, nở một nụ cười:
“Minjeong, tôi sẽ đưa em đi mua nhẫn mới được không?”
Minjeong hơi lắc đầu, cố gắng không cười.
“Thật ra cũng không cần rắc rối như vậy đâu.”
Jimin không để nàng từ chối. Cô cười tươi, ánh mắt kiên quyết:
“Cần chứ. Nhẫn cưới rất quan trọng. Tôi sẽ mua cho em chiếc nhẫn có kim cương to hơn thế này. Đi thôi.”
Minjeong biết rằng nàng không thể từ chối, thế là đành để cô dẫn mình ra xe. Cả hai lên xe, và Jimin lái thẳng đến một cửa hàng nhẫn nổi tiếng. Chưa kịp để Minjeong hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jimin đã yêu cầu nhân viên lấy ra ba mẫu nhẫn đẹp nhất và đắt nhất.
Minjeong thở dài, muốn nói rằng không cần phải phô trương như vậy, nhưng Jimin thì vẫn kiên quyết:
“Em thích mẫu nào, liền chọn đi.”
Minjeong nhìn ba chiếc nhẫn, cảm thấy có chút bối rối. Dẫu vậy, nàng không muốn từ chối, vì biết Jimin muốn làm gì đó cho mình. Cô cầm lên một chiếc nhẫn, quay qua hỏi:
“Cái này được không?”
Minjeong mỉm cười, không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý. Chắc chắn là nàng sẽ không cảm thấy vui vì chiếc nhẫn này, vì nó quá mắc, nhưng ít nhất Jimin đã làm những gì cô có thể. Sau khi thanh toán, Jimin cùng Minjeong trở lại xe và hướng về nhà của cô.
Trên đường về, không ai nói gì, nhưng không khí vẫn rất khác biệt. Rồi bất ngờ, Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”
Minjeong nhìn vào mắt Jimin, thấy sự kiên định và sự chân thành trong đó. Trong lòng nàng, mọi thứ bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Không phải vì nàng yêu Jimin, nhưng cái cách Jimin nhìn nàng, khiến nàng không thể chối từ. Và dù sao đi nữa, nàng cũng sẽ sống tiếp, bước đi từng bước, dù là với ai, dù là như thế nào.
“Được.”
Jimin bật cười như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích, rồi nắm tay nàng, như thể cô đã chiến thắng một cuộc đấu tranh nào đó. Minjeong không thể ngừng cười theo. Họ không biết sẽ đi đâu, nhưng ít nhất, hiện tại, họ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip