Chap 4
Minjeong bước qua cánh cửa lớn của ngôi nhà Yu Jimin. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào đây, và không ngờ, lại là lần đầu tiên với thân phận là vợ của Yu Jimin. Dù cho sự thật đã được quyết định, nàng vẫn không thể không lo lắng về tương lai phía trước.
Khi cửa đóng lại sau lưng, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng mỗi góc đều tỏ ra tinh tế và sang trọng. Nội thất hiện đại nhưng cũng rất ấm cúng, có vẻ như từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ. Thế nhưng, điều khiến nàng bất ngờ nhất là không gian này dường như rất quen thuộc. Cảm giác như chính mình đã từng bước đi trong ngôi nhà này, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất.
Nàng đưa mắt dừng lại ở chiếc ghế dài màu be ở góc phòng khách, chiếc kệ sách gỗ sáng bóng, rồi đến chiếc đèn chùm ở trung tâm. Mọi thứ đều có một sự tương đồng đến khó tin. Mỗi món đồ như thể được chọn lựa không phải vì sở thích của Jimin, mà vì những gì Minjeong từng mơ ước khi xây dựng căn nhà của riêng mình.
"Em sao vậy?"
Giọng nói của Yu Jimin vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Minjeong.
Minjeong quay lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Jimin. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nàng biết cô đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của mình.
"Thiết kế nhà chị khá tương đồng với nhà của em"
Minjeong nói, đôi mắt vẫn đọng lại trên những món đồ quen thuộc, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho sự trùng hợp kỳ lạ này.
Jimin nghe vậy, ánh mắt trở nên sáng hơn, cô chỉnh lại bình hoa trên bàn và cười một cách vui vẻ.
"Giống là phải thôi. Tôi đã tốn rất nhiều tiền để mời bạn em về thiết kế cho tôi đó. Bạn em rất khó nhận book thiết kế thế này."
Minjeong không khỏi ngạc nhiên.
"Bạn em?"
"Ừm, bạn em đó"
Jimin đáp, nét mặt lấp lánh một niềm vui nho nhỏ.
"Bạn ấy làm thiết kế nội thất rất giỏi, nhưng cũng cực kỳ khó tính. Tôi đã rất cố gắng mới mời để thiết kế cho tôi."
Minjeong gật gù, hóa ra cậu bạn thời trung học của mình - người đã thiết kế căn nhà của nàng - lại chính là người thiết kế ngôi nhà này cho Jimin. Cảm giác mơ hồ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy ấm cúng lạ thường. Vì tương đồng nên nàng có cảm giác như đang ở nhà mình vậy.
"Bảo sao" Minjeong khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào từng chi tiết của ngôi nhà.
Jimin nghe vậy, chỉ mỉm cười, như thể đã biết điều đó từ trước.
"Tôi nghĩ rằng, đôi khi những thứ trong quá khứ sẽ lại tìm về trong hiện tại. Đặc biệt khi chúng ta không cố gắng thay đổi chúng."
Minjeong im lặng, không biết phải nói gì hơn. Từng câu chữ của Jimin như một lời nhắc nhở về quá khứ mà nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được. Dù đã bước vào một cuộc sống mới, với một mối quan hệ mới, nhưng nàng vẫn chưa thể buông bỏ hết những kỷ niệm, những mối liên hệ trong quá khứ.
Minjeong đứng yên một lúc lâu.
"Đi tắm nhé?" Jimin nói, phá vỡ không gian im lặng.
Minjeong không trả lời ngay lập tức, đôi mắt vẫn nhìn quanh, để ý những vật dụng quen thuộc. Nàng nhận ra mình đang lạc vào suy nghĩ, và rồi giật mình, cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao đi nữa, cả hai vẫn không phải là mối quan hệ thế này. Có những lúc, dù thân thiết đến đâu, nàng vẫn cảm thấy ngại ngùng khi phải đối diện với những tình huống mới mẻ. Chắc chắn nàng sẽ phải mất thời gian để làm quen với điều này.
Nàng nhớ lại, hồi xưa khi nàng và Yu Jiwon còn yêu nhau, cũng đã từng gặp Jimin nhiều lần. Cả ba đều học cùng trường, nhưng nếu có Jiwon thì lại chẳng có Jimin, và ngược lại. Mỗi lần gặp, đều là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, dường như hai người không có mối quan hệ tốt. Jimin và Jiwon vốn không hợp nhau, điều đó ai cũng biết.
Ngày ấy, Minjeong chỉ có một suy nghĩ duy nhất: yêu Jiwon. Cô đã dồn hết tâm sức vào tình yêu ấy, chăm sóc anh, hy sinh vì anh mà không hề nghĩ đến điều gì khác. Đến khi nàng nhận ra sự thật, rằng tình yêu ấy chưa bao giờ được đền đáp đúng cách, mọi thứ đã quá muộn. Đám cưới tưởng chừng như là kết quả đẹp của mối quan hệ lâu dài ấy lại sụp đổ ngay vào ngày trọng đại.
Minjeong cảm thấy tim mình quặn thắt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chợt, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng.
"Em đi tắm trước đi" Jimin nói với giọng dịu dàng.
Minjeong chỉ biết gật đầu, lòng cảm thấy lạ lẫm. Nàng đi lên phòng, tìm đến phòng tắm và bắt đầu xả nước. Cảm giác mệt mỏi dâng lên trong cơ thể nàng, và nàng chỉ muốn ngâm mình trong làn nước ấm để xua đi những suy nghĩ mệt mỏi. Ngày hôm nay thật sự quá nhiều cảm xúc đối với nàng.
Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt, một chút hơi ấm từ làn nước vẫn còn vương lại trên làn da. Đúng lúc đó, Jimin đang đứng trước cửa tủ quần áo, lục tìm đồ. Thấy Minjeong đã tắm xong, cô quay lại và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Em sấy tóc cho khô đi, kẻo bị cảm"
Jimin dặn dò, rồi đưa cho nàng chiếc máy sấy tóc. Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm mà không nói thêm gì.
Minjeong đứng im một lúc, cảm thấy có chút đỏ mặt. Cô chỉ mặc chiếc áo ba lỗ ngắn, để lộ ra cơ bụng thon gọn của mình. Nàng vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ ngượng ngùng, rồi nhanh chóng bắt đầu sấy tóc.
Khi Jimin tắm xong và bước ra, Minjeong đã ngồi yên trên mép giường, hai tay đặt lên đùi, biểu cảm nghiêm túc nhưng trông rất dễ thương. Jimin bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không hiểu sao lại có cảm giác xúc động đến vậy. Cô nhìn Minjeong, một phần cảm thấy không thực, như thể mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Người con gái này thực sự đã là vợ của cô rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip