Chap 7

Ngay lúc ấy, Minjeong cũng đi ra. Thấy nàng, Jiwon lập tức chạy tới, ánh mắt đầy mong chờ, nụ cười cũng trên môi anh ta.

"Minjeong, đi, chúng ta về nhà. Anh đón em về."

Minjeong nhìn anh ta, cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng. Nàng nhìn anh ta với vẻ mặt đầy chán ghét.

"Tôi sẽ không đi đâu cả, đây là nhà của tôi."

Jiwon nắm lấy tay nàng, mặt anh ta bày ra vẻ hối lỗi, nhìn Minjeong với ánh mắt đầy tha thiết.

"Minjeong, anh xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi. Chỉ là khi ấy đối tác quan trọng của anh có việc gấp nên anh bắt buộc phải vậy. Anh xin lỗi em mà, anh sẽ bù đắp cho em. Giờ thì chúng ta về nhà, ha?"

Minjeong cười khẩy, lòng dâng lên sự phẫn nộ. "Ừ, đối tác trên giường đó hả?" Nàng nghĩ, nhưng không nói ra. Tới bây giờ mà anh ta vẫn còn nói dối được. Đối tác của anh ta quan trọng hơn cả ngày cưới thì quá hay rồi.

Minjeong nhìn tay anh ta đang đeo chiếc nhẫn cưới, lòng có chút dao động. Nhưng ngay lập tức, nàng lại kiên quyết gạt tay Jiwon ra, đôi mắt sáng rực lên sự cứng rắn.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Jimin bên cạnh nhếch miệng cười, đứng lên một bước và đặt Minjeong đứng phía sau mình như bảo vệ.

"Tôi và Minjeong đã kết hôn rồi, đều đã đi đăng ký kết hôn. Giờ đây là nhà của em ấy. Minjeong sẽ không đi đâu cả."

Jiwon nhìn Jimin, ánh mắt đầy tức giận.

"Cô ấy là chị dâu của em đó. Ăn nói cho cẩn thận. Minjeong, mau đi thôi, anh đưa em về."

Minjeong nhăn mày, nhìn ra phía anh ta, rồi cất giọng lạnh lùng.

"Anh về đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Rồi nàng quay qua Jimin, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Jimin, em đói rồi, đi vào ăn thôi."

"Được." Jimin gật đầu đáp, rồi nhanh chóng đóng cửa, bỏ lại Yu Jiwon đứng ngoài, bất lực. Sau một lúc, anh ta cũng không nói gì, đành quay người và bỏ đi.

Kim Minjeong ngồi trước bàn ăn, ánh mắt thẫn thờ nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Dù bụng đã đói, nàng vẫn không muốn động đũa. Trái tim nàng vẫn còn đau, còn trĩu nặng vì những gì đã xảy ra. Làm sao có thể quên được chứ, nàng đã yêu Yu Jiwon suốt hai năm dài.

Yu Jimin ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Cô không nói gì, chỉ gắp thêm thức ăn vào bát của Minjeong, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Ăn đi. Đừng để tâm tới những chuyện không đáng nữa."

Minjeong khẽ gật đầu, nhưng cũng chỉ để cho qua.

---

Ngày hôm sau, nàng quay lại công ty làm việc. Nhà họ Kim và nhà họ Yu vốn là đối tác lớn của nhau, nên cả hai gia đình thường xuyên làm việc chung. Hôm nay, Yu Jimin đích thân lái xe đưa nàng đi. Minjeong không từ chối, cũng chẳng nói gì suốt quãng đường.

Vừa tới nơi, ba nàng đã gọi Minjeong lên văn phòng.

"Minjeongie, con hãy rút khỏi dự án chúng ta đang làm chung với bên nhà Yu đi"

Ông nói, giọng đầy cương quyết.

Minjeong ngạc nhiên. Dự án này là tâm huyết của nàng, nàng đã theo sát nó suốt hơn sáu tháng qua.

"Ba, dự án đang tốt mà. Sao ba lại muốn con rút?"

"Con cũng biết Yu Jiwon tham gia dự án đó. Ba không muốn con phải đối mặt với nó nữa. Ba sẽ cử Song Min thay con."

Minjeong cắn môi, ngẫm nghĩ. Đúng là Yu Jiwon cũng tham gia, nhưng nếu từ bỏ, mọi công sức của nàng sẽ đổ sông đổ bể.

"Dạ, không sao đâu ba. Con lo được. Con không còn để ý tới anh ta nữa rồi."

Ông Kim nhìn con gái đầy lo lắng. "Con chắc chứ?"

Minjeong bước lại gần, cầm tay ông, xoa nhẹ. "Con ổn mà ba. Xong dự án này, con sẽ không tham gia nhiều nữa. Được không ba?"

Ông Kim đành thở dài đồng ý.

---

Trở về phòng làm việc, Minjeong vừa bước vào đã thấy hai bóng người quen thuộc. Yu Jiwon và người phụ nữ kia – Eunji.

"Minjeong!"

Jiwon lập tức tiến lại gần, cầm lấy tay nàng.

"Minjeong, anh mang Eunji tới đây để giải thích. Anh và cô ấy thực sự không có gì. Hôm đó cô ấy bị thương rất nặng, anh không thể không giúp."

Eunji bước tới gần, trên tay vẫn còn băng trắng.

"Minjeong, chị thực sự bị thương hôm đó. Em đừng hiểu lầm Jiwon, anh ấy chỉ muốn giúp đỡ chị thôi."

Minjeong im lặng nhìn họ. Trên môi khẽ nở nụ cười mỉa mai. Cô ta đang diễn với ai vậy? Bức ảnh hôm đó chính là cô ta gửi cho nàng.

"Jiwon, tôi không quan tâm anh hay cô ta bị thương. Mọi chuyện đều không liên quan tới tôi nữa. Anh biết đấy, giờ tôi đã kết hôn. Đừng làm phiền tôi."

Eunji vội chen vào, ánh mắt long lanh như sắp khóc. "Minjeong, đừng như vậy. Chị thực sự không cố ý—"

"Đủ rồi," nàng cắt ngang, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn hôm đó và đưa cho Jiwon xem.

Anh ta nhìn thấy bức ảnh lập tức cứng người, ánh mắt tràn ngập xấu hổ. Quay sang Eunji, anh gằn giọng: "Cô..."

Eunji lùi lại, ánh mắt sợ hãi rõ rệt. Không còn gì để nói, Jiwon chỉ biết cúi đầu, rồi bỏ đi. Eunji cũng lẽo đẽo chạy theo.

Minjeong thở dài. Giả vờ mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim nàng đã không còn chịu nổi nữa.

Nàng bấm điện thoại. "Jimin, đến đón em được không?"

---

Yu Jimin nhanh chóng phi xe tới. Nhìn thấy Minjeong bước ra với đôi mắt đỏ hoe, cô không nói gì, chỉ mở cửa xe cho nàng.

"Nếu em tức giận, có thể trút lên tôi. Đừng chịu đựng như vậy nữa, được không?"

Nghe thế, Minjeong không kìm được nữa. Nàng bật khóc. Jimin liền tấp xe vào lề đường, để nàng tự do khóc trong yên lặng.

Khi Minjeong vẫn đang nức nở, Jimin giơ tay áo dài của mình ra trước mặt nàng.

Minjeong không ngần ngại, cầm lấy tay áo cô, dụi mặt vào đó, nước mắt làm ướt cả một khoảng.

Khóc chán, nàng ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn Jimin. Hành động đáng yêu ấy khiến Jimin bật cười.

"Đỡ hơn chưa?"

Minjeong gật đầu. "Xin lỗi, làm dơ áo chị rồi."

"Không sao. Tôi cho phép em khóc lần này vì anh ta thôi. Nhưng từ giờ, đừng rơi nước mắt vì người không đáng nữa, được không?"

Minjeong lại gật đầu.

"Giờ đi ăn nhé?"

Minjeong gật gật, giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. Jimin nhìn nàng, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip