Chương 1: Đứa trẻ được chôn cất
Chương 1: Đứa trẻ được chôn cất
Cái được gọi là nhân quyền, thực chất chỉ là vỏ bọc đội lột giết người.
(1)
Không phải lần đầu tiên, chính xác là lần thứ 100 trong suốt năm tháng qua khi Hy Luân liên tục gặp phải những giấc mơ tồi tệ. Cô sợ phải nhắm mắt, sợ nhìn thấy súng đạn, khói thuốc và nghe thấy tiếng người la thất thanh. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt nâu van nài, tiếng khóc lạc đi trong bom đạn khi tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó, những đứa trẻ tội nghiệp bị giết đánh dã man, cô lại muốn né tránh.
"Rốt cuộc giấc mơ này báo hiệu điều gì?" Mọi thứ cứ lặp lại, hết lần này đến lần khác, Hy Luân tự hỏi chính bản thân. Cô ngồi dậy, thở dài, hai hàm răng nghiến chặt ngồi ngẫm nghĩ nhưng đầu óc trống rỗng vì cô chẳng thể biết được cái gì khác ngoài đánh giá chủ quan. Ngón tay cái vì cắn mảng da ngoài quá lâu mà có dấu hiệu chảy máu.
Giống như điềm báo, về một sự việc cô sẽ phải đối diện sau bao năm từ chối năng lực của mình, năng lực mà cô ruồng bỏ dù gia đình nhà ngoại sau hơn ba mươi năm mới có người kế thừa.
Mồ hôi chảy thành dòng, lấm tấm trên trán và lưng, cô thở dài, ngồi im trên giường và nhìn kim đồng hồ tích tắc trôi. Thời gian trôi chậm đến nỗi cô tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua.
"Mình phải làm sao đây?" Hy Luân ôm mặt, tự hỏi chính bản thân mình, về những gì cô đang làm, về năng lực mà cô có, về sự thật mà cô phải đối mặt và giấc mơ đang xuất hiện muốn nói điều gì.
Sáu giờ sáng, khi ánh mắt trời đầu tiên chiếu xuống nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, Hy Luân đã cầm sẵn bó hương vừa đốt, đến từng ngôi mộ cắm một nén nhang rồi ngầm cầu nguyện cho họ. Những anh hùng chưa biết tên đã nằm xuống, những người con mang trong mình dòng máu anh dũng, đã hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc.
Hy Luân kế thừa công việc từ ngoại, cô đã hứa với ông bà rằng mình sẽ chăm sóc nơi đây, bảo vệ và luôn đặt sự thành kính hàng đầu với từng ngôi mộ, với những anh hùng cô không quen biết, trở thành cầu nối với các liệt sĩ và người nhà khi họ tìm đến đây.
"Hãy hứa với ông bà, dù trời có sập, đá có mòn, nước có cạn, con vẫn phải tìm cho bằng được người thân của các chiến sĩ, họ phải được trở về với gia đình."
Cô chưa bao giờ dám chạm vào ngôi mộ thêm một lần nào sau hơn mười năm, kể cả khi có bụi bẩn hay vật thể kì lạ dính trên mộ, cô vẫn sẽ cố gắng dùng một thứ gì đó làm sạch, cô sẽ dùng gậy hoặc thứ gì đó có chiều dài ít nhất 30 cen-ti-mét để chạm vào.
"Quác, quác, quác." Một con quạ đen kẹp một miếng thịt thối trong miệng, mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm Hy Luân cau mày, cô cầm que gỗ đuổi đi nhưng nó vẫn cố tình bay qua lại giữa các đám mộ.
"Con quạ điên này! Mày có biến đi không?" Hy Luân cố đuổi con quạ đen - thứ mà cô cho là xui xẻo khi xuất hiện ở đây. Cầm cây gậy vờ như đuổi đánh nhưng không thành.
Bỗng.
Một hòn đá làm vướng chân Hy Luân khiến cô ngã sõng soài về phía sau, thật may khi một tay của cô đỡ được vào bề mặt đá của ngôi mộ, khi bàn tay cảm nhận bề mặt lạnh buốt của đá hoa cương đen, một luồng điện chạy xoẹt qua người, cảm giác rùng mình nổi da gà, cơ thể cứng đờ, đôi mắt mờ tịt trong chốc lát.
Hy Luân quay lại quá khứ về một thời điểm mà bản thân không hề rõ ràng.
(2)
Màu đỏ của lửa hay màu đỏ của máu. Nước mắt của người dân hay mồ hôi chảy thành dòng từ trán xuống, Hy Luân không thể phân biệt rõ ràng mọi thứ xung quanh.
Tai cô ù đi và đôi môi khô khốc, trang phục trên người đã dính bùn đất và màu đỏ sẫm từ đâu. Bụi mù xung quanh, có tiếng gào thét và tiếng súng nổ, những cột khói cao lên đến tận trời cao cảm tưởng xuyên thủng từng tầng không khí.
Hy Luân vẫn chưa nhận thức được toàn bộ sự việc xung quanh.
"Cứu, cứu. Bọn Mỹ chết tiệt giết đứa trẻ tội nghiệp ấy. Bọn khốn nạn, quân xâm lược." Giọng của một người đàn bà đang hét lên trong vô vọng, người phụ nữ ấy nằm ngửa, xung quanh là vũng màu và tiếng gào thét. Cô ấy không thể sống được lâu khi mất máu quá nhiều như thế, đôi mắt gần như vẫn mở nhìn về một hướng, nước mắt vẫn chảy và đôi môi vẫn cố gắng nói lời cuối.
"Bọn nó, phải, trả giá, nhất định....."
Bùm! Tiếng bom đạn vang lên, Hy Luân theo phản xạ tìm chỗ trú, ngồi co ro một góc và hai tai bịt chặt trước tình huống bất ngờ. Cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng thu mình nhiều nhất có thể để không bị bọn Mỹ nhìn thấy nhưng đôi mắt nâu đã vô tình chạm phải thứ mà người phụ nữ kia vừa nói.
"Không, không thể nào." Hy Luân bật dậy, không tin vào những gì mình đang thấy. Cô tiến lại gần, chỉ quan tâm đến điều mình nhìn thấy trước mặt. Cô quay về quá khứ rồi nhưng đây là năm nào, cô không thể xác định được.
"Mẹ, mẹ ơi!" Đứa trẻ cách năm mét trút hơi thở cuối cùng, gọi mẹ trong vô vọng, nước mắt lăn dài và ánh mắt vô định nhìn về phía Hy Luân vì nó cứ ngỡ đấy là mẹ - người mà nó có thể chạm vào lần cuối trước khi chết.
Hy Luân đã nhìn thấy từ xa, cô nheo mắt để thấy rõ hơn, không biết đó là gì nên lại gần. Bàng hoàng. Đôi chân như nhũn đi và đôi mắt như mờ dần vào hư vô, trước mặt Hy Luân không chỉ đơn giản là một xác chết mà đó là xác chết của một đứa trẻ còn bé, tầm cỡ 4,5 tuổi đang bị quạ ăn. Ánh mắt đứa bé như con dao sắc cứa vào cô một nhát thật sâu và đau đớn, đôi mắt ngây thơ nay đã không còn, chỉ còn lại sự u uất và căm phẫn trước hành động tàn sát của bọn giặc gây ra.
Hy Luân thở dốc, tâm can cô như thêm lửa đốt, cô cẩn thận quan sát xung quanh, không còn bóng dáng của ai, có lẽ đó là quả bom nổ muộn, bốn phía ngôi làng của người dân không bóng dáng thằng lính nào. Chỉ còn khói lửa, tro tàn bay và người dân bị thương, tử vong.
Cô quỳ một chân xuống, bàn tay run rẩy khi vuốt đôi mắt nâu trong veo nhắm hoàn toàn. Sách vở không thể nói được hết sự khốc liệt của chiến tranh. hình ảnh chẳng là gì khi được tận mắt chứng kiến, điều ấy khiến cô chết lặng. Không ai mong mình sẽ chết và không ai mong mình sẽ chết một cách thảm thương như thế này, cái số cái kiếp bị ảnh hưởng bởi chiến tranh bủa vây đến tận cùng, chắc hẳn đứa trẻ đã mong chờ tia sáng cuối, niềm hi vọng nhỏ nhoi ai đó sẽ cứu lấy mình, đôi mắt vẫn ánh lên sự hi vọng và mong chờ cơ mà. .
Cảm giác khô khốc ở cổ họng, khi hương vị trong miệng bỗng đắng chát dù chẳng có gì xúc tác lên đầu lưỡi.
Hy Luân nuốt ực một tiếng lớn, đôi tay run rẩy và rụt rè khi ôm thi thể của đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên của cô, mọi hành động có phần luống cuống và vụng về, sợ bị quân địch phát hiện, cô khom người thấp nhất có thể và bế đứa trẻ trong vòng tay, từng bước rón rén, mắt đảo liên tục nhìn tứ phía và đôi chân nhanh nhẹn chạy đến nơi an toàn.
Đứa trẻ gần như da bọc xương, nhẹ đến mức cô nghi ngờ thân xác cô đang bê có thực sự là con người. Chẳng có tí thịt nào, để ý kĩ mới thấy hai má hóp lại sâu, quầng thâm mắt nặng và đôi môi nứt nẻ đến tróc máu, chiếc đầu trọc nhưng có vết sẹo dài từ đỉnh đầu khoảng năm phân. Hy Luân cố gắng bế đứa trẻ nhẹ nhàng nhất có thể, cô sợ bản thân ôm chặt mà làm đau dù nó chẳng còn sống.
'Quác, quác, quác...." Mấy con quạ đen từ đâu xuất hiện, chúng đen sì, giống mấy kẻ xấu thích hóng chuyện đời, chúng cứ ngó nghiêng nhìn mọi thứ, kêu những thứ âm thanh đối với Hy Luân gọi là tiếng gọi chết chóc.
"Xuỳ, xuỳ, cút đi lũ quạ thối tha." Cô nhỏ tiếng đuổi đám quạ đang kêu gần đây.
Quạ trong mắt cô là hiện thân của thần chết, sự khốn khổ cùng cực mới tìm đến sự ra đi, cô muốn lũ quạ đen thối tha này mau bay đi và ngậm chặt cái mỏ của tụi nó lại. Nếu như ở thời hiện đại, cô sẽ bắt tụi nó lại và cuốn chặt cái mỏ kêu lắm ấy bằng băng dính.
Mặt của đứa trẻ nghiêng về phía cô, giống như đang ngủ, cánh tay phải buông thõng xuống vì say giấc nồng. Hy Luân chú ý đến, cô không thể dừng lại và điều chỉnh tư thế, chỉ còn cách bước đi tiếp cho đến khi di chuyển đến vùng mà cô cho là an toàn.
Sống mũi cay cay và đôi vai run lên, nhịp tim nhanh đến nỗi Hy Luân cũng không thể ngờ, nước mắt cô tuôn rơi, đôi môi mếu máo, không dám khóc lớn. Cô cảm nhận phần thân trước bị ướt, đó là máu, thân xác nhỏ bị quạ mổ vẫn còn vết thịt tươi đang rỉ máu dính lên áo cô, mùi thi thể giờ đây chẳng còn đáng sợ như trên phim ảnh hay như những gì lời người ta cảnh cáo. Phải làm sao đây?
"Mình cần chôn cất đứa trẻ này."
Cô quyết định đắp một ngôi mộ nhỏ phía sau một ngôi nhà mái lá vừa tắt lửa, khoảng đất trống chừng sải tay, đất mềm và vẫn còn độ ẩm để cô dùng tay bới. Dù đây là ai đi chăng nữa, họ vẫn xứng đáng có một chỗ yên nghỉ đàng hoàng.
Nhưng, cô không biết tên cửa đứa trẻ, cô nên để là gì, lấy than của cành cây vừa cháy viết chữ 'Tý' lên hòn đá cuội nhẵn. Chắc là vậy.
Cái tên Tý có lẽ sẽ quen thuộc với tất cả mọi người, cô sẽ để tên như vậy và cầu nguyện đối phương hãy đồng ý mình để tên này.
"Vì ai cũng cần một cái tên. Xin đừng giận tôi."
Đào một hố đất nhỏ và chôn em xuống, đất thật lạnh và em vẫn còn ra đi ở độ tuổi trẻ, nhỡ đứa trẻ mất cùng với chiếc bụng đói thì sao? Khốn khổ làm sao, chết đi cái lũ cướp nước giết người, Hy Luân lấy viên kẹo trái cây cuối cùng còn kẹt lại trong túi để trên mộ. Cô hi vọng viên kẹo đấy chính là sự ngọt ngào đầu tiên và cuối cùng bản thân cô dành cho người mà cô gặp lần đầu.
Tiếng súng nổ lại vang lên thêm một lần nữa, dữ dội và mạnh mẽ hơn trước, tiếng người la hét thất thanh và tiếng gào khản giọng của vệ binh đoàn di cư người dân đến nơi trú ẩn thêm một lần nữa. Không bao lâu nữa ngôi làng này sẽ tan nát hoàn toàn, vỡ vụn và chỉ còn lại khói bụi bom đạn. Hy Luân vẫn chưa định hình xong mọi thứ, tất cả đang diễn ra quá nhanh và cô đang cố gắng theo kịp mọi chuyện.
"Chạy, chạy đi bà con." Tiếng hô lớn của chiến sĩ giúp cô tỉnh táo hơn, quẹt vội nước mắt, cô phải đi trước khi có kẻ nào đó nhìn thấy cô ở đây, đất lạnh và còn chút ẩm sau khi đắp ngôi mộ, sờ lần cuối và chào tạm biệt, đôi mắt đỏ ửng cố kìm nén, mỉm cười chào rồi chạy đi luôn.
Không còn con đường làng hay lối đi cụ thể, tất cả là một bãi đất lớn với dấu chân của bọn lính Tây chạy loạn tìm người dân. Hy Luân trốn chạy, nếu cô bỏ mạng ở đây thì khu nghĩa trang sẽ không có người, cô phải trở về bằng mọi giá.
Ngồi sụp xuống phía sau một bức tường, cô nín thở, tiếng bọn lính từ xa khiến cô cứng người, không dám thở mạnh.
"Bà ơi, bà ơi bên này." Giọng của một đứa trẻ tầm 12 tuổi đang dìu cụ già về phía hầm ẩn nấp. Chân nó chảy máu, giống như đóng dấu lối đi trên đường nhờ mực đỏ, viên đạn găm vào chân khiến nó buốt nhói mỗi khi nhấc, cắn răng chịu đựng, cơ thể thiếu chất gầy gò đang cố gắng dìu bà nó, chạy nhanh nhất có thể.
Đuối sức và chịu đựng. Mệt mỏi đến mức đứa trẻ tưởng cả hai bà cháu sẽ chết tại đây.
"Bọn mày đây rồi! Lũ chuột nhắt này chạy nhanh thật!" Một kẻ đã phát hiện ra, hắn có hàm răng hô và đôi chân vòng kiềng, miệng nói thứ ngôn ngữ bản địa khó nghe.
"Không, cút đi, đồ giết người!" Đứa trẻ dùng viên đá ném lại nhưng sức quá yếu, chẳng thể trúng mà còn khiến hắn giận hơn.
"Mẹ kiếp! Thằng này gan, tao phải giết mày đầu tiên." Thằng lính Tây rút súng, nhắm một bên mắt và tập trung vào đầu của đứa trẻ, hắn muốn một viên một người và không còn ai sống trong tầm nhìn của hắn.
Hy Luân nghe thấy, cô không muốn ra mặt nhưng tiếng van xin khiến tim cô thắt lại, ý chí muốn cô ngồi yên bảo vệ tính mạng nhưng trái tim cô không thể, đôi chân giống như có sức bật, vô thức làm theo tiếng gọi nơi lồng ngực.
"Chết tiệt, mày lại tự đưa bản thân vào chỗ chết rồi!"
Bằng cả sức lực của mình, Hy Luân chạy hết sức và giật lấy súng của hắn trước khi tên đấy bóp cò về phía hai bà cháu. Cô có thể chết, có thể bị đánh hoặc trải qua điều tồi tệ lúc này nhưng cô mặc kệ. Tên lính bị va chạm choáng váng, hắn tức giận, nghiến răng cót két và cầm cán súng đánh trúng cằm làm cô ngã về sau. Không bỏ cuộc, Hy Luân giằng co với hắn, tên khốn dùng chân đạp vào bụng cô, nhắm thẳng vào đầu và tiếng súng vang lên.
Cô tưởng mình đã chết sau tiếng súng, vang và ù tai, mọi thứ xung quanh chỉ còn tiếng tít kéo dài không có hồi kết. Một người lính từ đâu xuất hiện, anh mặc trên mình chiếc áo xanh đã sờn màu và cầm cuốc kéo vai tên lính khiến hắn ngả người về sau.
"Mẹ kiếp, bọn mày khốn nạn. Tập kích tao à?" Hắn chửi rủa, nhưng sức lực của ngoại quốc khoẻ hơn quân ta rất nhiều, hắn kéo cuốc về đằng trước, làm người lính chao đảo, anh không từ bỏ, vòng tay của mình kẹp cổ hắn và đuổi Hy Luân đi.
"Mau chạy đi, chạy về phía trước, ở đây có quân ta."
Hy Luân vẫn ngồi đơ người trên nền đất ẩm ướt, mắt cô ngấn lệ, hoàn hồn lại sau tiếng gọi của người lính, lật đật đứng dậy và chạy về hướng anh bảo.
"Hai bà cháu, hai bà cháu đâu rồi?" Hy Luân nhớ đến hai người cô vừa mới giúp, nhìn quanh đã không thấy đâu.
"Chạy đi, đứng đó làm gì nữa! Mau chạy đi!" Người chiến sĩ giục Hy Luân, gồng mình chống lại kẻ to lớn trước mặt, "Chạy nhanh đi em gái, không em sẽ bỏ xác lại ở đây. Chạy về phía đông, quân ta đang ở đây."
'Phía đông' là phía nào khi tứ phía đang là bãi hoang tàn, mất phương hướng. Hy Luân chạy theo bản năng, cô không quan tâm đến việc khác, trong lòng vừa chạy vừa nói cảm ơn người lính đã giúp cô một mạng.
"Tôi sẽ tìm người giúp." Hy Luân không hề có ý định chạy trốn một mình.
Đi chưa được bao lâu, cô cảm thấy chóng mặt, mọi thứ mờ dần đi, cảm giác như ai đó giữ chặt lấy đôi chân mình, bả vai bị đè nặng xuống và dây thần kinh tê liệt vì tác động của bên ngoài. Cô thầm chửi khi đây không phải là lúc cô trốn chạy, người chiến sĩ đang giúp cô vẫn còn ở đó, cắn răng chống trả và dùng hết sức lực cứu một người chẳng hề quen biết.
"Không, đây không phải là lúc quay về thực tại. Chết tiệt! Đừng!"
(3)
Tỉnh giấc. Một bên nằm úp vào nền đá lạnh của ngôi mộ, Hy Luân bật dậy nhanh, cô sờ soạng toàn người, không còn vết thương do thằng lính Tây đá vào bụng, vết máu trên người khi bế xác đứa trẻ cũng không còn. Tất cả đều biến mất.
Cô không thể xác định khoảng thời gian đó là năm bao nhiêu, thử áng chừng, có lẽ vào giai đoạn từ 1970 - 1975 vì tên lính Tây kia nói tiếng Anh - Mỹ.
Thời gian cô quay trở lại là buổi sáng ngày hôm sau. Khu nghĩa trang vẫn như vậy, chẳng có gì khác ngoài hương cô thắp hôm qua đã tàn hết, duy chỉ có một ngôi mộ, tàn nhang cong và toả ra. Đó là một điềm lành mà bà ngoại từng nói, lời hồi đáp của thần linh, ý nguyện của người còn sống đã thành hiện thực.
Hy Luân thấy làm lạ, bèn tiến lại gần, cô sững sờ, ngôi mộ này, người ở đây giống hệt tên mà cô đã đặt, chỉ khác là đã có thời gian và địa điểm.
"Tại sao? Tại sao lại ở đây?" Đây không phải là sự vô tình ngẫu nhiên, việc cô quay trở về quá khứ đại diện cho người chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng, sẽ là cầu nối với người đã mất.
Két...... Tiếng cổng nghĩa trang mở thu hút sự chú ý của Hy Luân. Một bà cụ già đi một mình chậm chạp đi vào, tay cầm gậy ba chân để giữ thăng bằng. Mái tóc bạc được quấn chặt trong khăn vấn, hàm răng đen vẫn còn nhai trầu và trên tay còn cầm chuỗi hạt gỗ.
"Bà tìm ai vậy ạ?" Hy Luân bỏ qua chuyện bản thân vừa phát hiện ra, chủ động đi về phía bà cụ rồi gặng hỏi, trông vẻ ngoài khoảng 70-80 tuổi hơn nhưng bà cụ vẫn còn khoẻ đi lại, minh mẫn nghe thấy lời cô nói mà chẳng có dấu hiệu lãng tai, nếp nhăn xô lại khi bà mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng như vì sao bất chấp tuổi tác nhưng chiếc lưng sau gần hai thập kỷ đã còng khiến bà chỉ cao đến vai cô.
"Bà đi tìm anh trai, anh báo mộng, nói rằng nằm ở đây, bảo có người từng giúp anh làm một ngôi mộ và đặt tên là Tý."
Nổi da gà, rùng mình, ngỡ ngàng khi nghe. Cậu bé khi lần đầu cô trở về quá khứ, cậu bé gầy trơ xương, bị đàn quạ rỉa và chính là người mà cô vừa từ phía ngôi mộ ấy ra đây, đó lại là anh trai của bà cụ trước mặt cô.
Cô hít thở sâu, lấy lại sự bình tĩnh, cầm tay bà, dẫn bà đến phía ngôi mộ. Hết hàng một, hàng hai, hàng ba rồi hàng bốn, quẹo trái khi dừng chân đến hàng bảy. Từ trái nhìn sang, vị trí thứ ba, ngôi mộ vô danh được khắc chữ Tý (X - 1952).
"Cháu nghĩ đây là..." Hy Luân chưa kịp nói hết câu.
Bà cụ đã vội tiến lại gần, quỳ xuống trước mộ và chính bà cũng cảm nhận được tình thân đang dẫn lối mình đến nơi cần đến. Hai tay chắp lại để ngay dưới cằm, giọng bà cụ run, cố gắng tìm từ ngữ để có thể nói ra, nước mắt cứ thể ngay khoé mắt chực chờ rơi.
"Anh ơi, em đây, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Anh có cô đơn không anh? sau bao ngày, chúng ta mới nhìn thấy nhau."
"Anh ơi, năm nay em đã ngoài 70 tuổi, cháu chắt đầy nhà rồi, bây giờ mới được gặp anh, anh ơi, em xin lỗi anh, giờ mới có thể đưa anh về nhà, anh ơi."
Hy Luân quay mặt đi, để cho bà cụ một khoảng không giãi bày, bà kể rất nhiều, từ chuyện quá khứ đến hiện tại, hi vọng vào tương lai sau này khi bà bước sang thế giới mới. Cuộc sống bây giờ cả nhà đã đủ đầy, con cháu đông vui và người chị cả của chúng ta cũng vừa chào tạm biệt gia đình.
"Chắc giờ này anh gặp được chị rồi, đúng không anh? Chỉ còn mình em ở đây, sống cùng con cháu, kể cho nó nghe về cuộc sống khó khăn mà anh chị đã đi qua, để chúng nó biết được cụ của nó đã trải qua những gì cho gia đình này."
"Anh chị chờ em, em sẽ đến với hai người, khi đó em sẽ mang cơm nắm cùng muối vùng đến cho hai người, em sẽ được ở cùng anh chị, ở cùng bố mẹ như xưa. Chờ em nhé anh, còn sức khoẻ em vẫn sẽ đến đây, thăm anh và kể cho anh nghe nhiều chuyện mà em trải qua."
Bà cụ tâm sự rất lâu, mỗi lần nhắc đến anh chị thì bà lại xúc động, dùng khăn mùi xoa của mình lau nước mắt. Tuổi già, suy nghĩ nhiều, dễ xúc động, nhiều thứ để chia sẻ.
Hy Luân không biết nên nói gì, cô đứng cách một đoạn, cảm nhận rõ vạn vật xung quanh đang lắng đọng theo câu chuyện của bà cụ. Có lẽ với người cao tuổi, thứ họ để lại giờ chỉ còn kỉ niệm còn điều họ chờ đợi là sự đoàn tụ với gia đình. Sau khi bố mẹ rời đi, anh chị là người có chung huyết thống với mình nhất, họ chính là người nhà duy nhất đồng hành cùng mình.
"Anh ơi, nếu đúng là anh, hãy về gặp em trong mơ nhé! Em sẽ nói cho anh nghe nhiều hơn về thời gian qua em đã làm gì? Em đã vượt qua mọi thứ như thế nào và cảm xúc của em, cảm xúc của đứa em út này vui sướng biết bao khi gặp lại được anh sau bao tháng ngày xa cách. Anh nhớ rủ chị theo nhé, em không sợ ma đâu, ma cũng từng là người, dù là ma hay người thì em vẫn muốn gặp lại anh chị. Ký ức cuối của em về anh là được anh cõng sau lưng và chơi đuổi bắt với chị, em nhớ lắm! Anh ơi, anh hiện về nhé! Em chờ được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip