Kể về 1 cô gái 16 tuổi tên Hanaoka Hikari từ Osaka lên Tokyo chỉ để tìm kiếm 1 người bạn đời cho mình. Cô đã khiến Korosuki Kamiya là hội trưởng hội học sinh phải yêu cô ngay từ cái nhì đầu tiên. Khiến anh phải đau đầu là làm thế nào để cô yêu anh nhưng thực chất thì cô lại yêu anh chàng hội phó lạnh lùng và cũng là bạn thân nhất của Kamiya là Akazaki Ryu. Câu chuyện xoay quanh họ như thế nào mời mọi người đọc truyện 😊
Tình yêu của Kim Ji Soo dành cho Kim Jennie. Cũng như tình yêu của Kim Jennie dành cho Kim Ji Soo. Tình yêu ấy là mãi mãi không gì chia cách được ❤️❤️❤️"Jennie là vợ của em." - Kim Ji Soo 2018"Chị ấy khiến em cười nhiều nên em sẽ chọn chị ấy để hẹn hò." - Kim Jennie 2017"내사랑젠득" - Kim Ji Soo 2018…
Một cô gái tầm thường, không có gì nổi bật, vì chăm chỉ mà đã may mắn vào được trường phổ thông Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng cả đất nước. Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống cấp 3 bình thường, nhưng sóng gió cứ liên tục xảy ra khi cô phải liên tiếp giáp mặt với các cậu ấm cô chiêu. Tính tình ban đầu rất nhút nhát nên cô thường tự ví mình như một chiếc lá vàng, gió thổi đâu thì đi đó, sẽ mãi không thể quyết định được việc gì. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị thay đổi khi cô gặp được hai chàng hoàng tử định mệnh của cuộc đời mình. Một người thì lạnh lùng hơn núi băng, còn một người thì bạo lực, tính sai bảo rất cao. Bị cuốn vào dòng chảy của định mệnh và đối mặt với bao nhiêu rắc rối, cô phải làm sao?…
Cậu ấy, đối với tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn!...Độ tuổi thích hợp: 16-22.Truyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, truyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác giả: Lan RùaP/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duck Family…
-Tên fic: ButterflyWattpad: MeooAka99- Cp chính: VKook (Taehyung x JungKook) - Tình trạng: hoàn.- Văn án:"JungKook... Là cậu?""Đúng..""Vậy đứa bé này là?""Con tôi..""Không phải con chúng ta sao?""Anh cút..""Đôi mắt của tôi ở đó, đó là con của tôi..""Tiểu Mẫn, ba bế con... Chúng ta đi về nhà, ba sẽ làm canh cho tiểu bảo bối của ba. Đừng ở đây nhiều điều với hắn, hắn không xứng...""JungKook... Anh xin lỗi. Phải làm sao để em tha thứ cho anh?"" Trừ phi anh chết.."…
# Tô Yên thần cách .....rớt. #Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:"Em chỉ có thể thích một người là ta."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ nói:"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"…
Ai cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát.Nam chính là những con người có quyền lực, đại vị trong xã hội, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn tìm cách lấy lòng nữ chính.Nhưng không ai biết trong truyện có những bí mật mà không ai có thể biết, và khiến cho mọi người bất ngờ.Mong mọi người thích truyện của mình ^_^…
-Em xin lỗi mà......xin cậu hãy tha cho em.- tiếng khóc lóc cầu xin sự tha thứ của người con gái đối với người con trai đối diện.-Tha ? Cô biết đây là lần thứ mấy rồi biết không. Tại sao cô lại cứ trái lời tôi đi quyến rũ người khác.....- nhưng trái với lời cầu xin của người con gái ấy, người con trai thẳng tay quất từng nhát roi lên người cô gái.-Em không có.... cậu tha cho em đi. Em đau lắm rồi. Hic hic..........-Câm miệng. Có gì uất ức sao. -Anh thật là một con quỷ tàn bạo. -Phải và cô là người của con quỷ tàn bạo này. Bây giờ và mãi mãi chỉ là của riêng mình con quỷ tàn bạo này thôi.…