Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nó bước đi trên con đường không một bóng người dưới cơn mưa xối xả như muốn trút hết mọi ưu tư.Lúc này nước mắt hòa lẫn với nước mưa mặn chát như xát muối vào vết thương lòng của cô gái bé nhỏ. Dưới tiết trời lạnh buốt của mùa đông, tim nó dường như se lại mong sao cho vết thương đừng rỉ máu.Ông trời đúng là biết trêu người, luôn đổ mưa vào những lúc nó cảm thấy yếu đuối nhất.Đã bao năm nay kể từ ngày bà ngoại- người mà nó yêu thương nhất ra đi, nó đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên và không được rơi lệ.Vậy mà hôm nay vì hắn mà nó đã phải khóc một lần nữa.Hắn là ai chứ , là ai mà khiến bây giờ nó phải khóc. Không hợp - cái lý do đó mà hàng tá chàng trai đưa ra khi có người yêu mới.Cái gì mà không hợp, 2 năm yêu nhau để ngày hôm nay hắn nói không hợp rồi cặp kè với con nhỏ khác.Hắn có biết nó vì hắn mà bất chấp gia đình mà hẹn hò hắn , nghe những lời đường mật của hắn mà yêu hắn để rồi bây giờ hắn chia tay nó . Yêu hắn nó được cái gì ? Những nỗi đau từ trái tim sau cuộc tình đổ vỡ ? Sự tức giận của gia đình? Đáng lý ra hắn phải nói hắn không xứng đáng với nó chứ không phải là nó không hợp với hắn.Lê từng bước đi nặng trĩu từ quán cà phê FOREVER LOVE YOU bây giờ mắt nó đã mờ dần, có lẽ nó đã khóc rất nhiều rồi .Nó đâu biết rằng từ phía xa có một đoàn xe đua đang chạy hết tốc độ vượt qua mọi rào cản, bỏ mặc mọi thứ xung quanh để về tới đích. « Rầm » môt tiếng động vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của con đường. Và rồi một màn đêm bao phủ trước mắt Nó.Nó rơi trạng thái vô thức , chỉ nghe được vài tiếng la hét bên tai

-Đại ca cô ấy có sao không ?

- Tao cũng không biết , cho đàn em đưa nó đến bệnh viện mau !!!

Cách đây 1 tiếng

-Chúng ta chia tay đi được không ?

-Tại sao tại sao anh lại chia tay em tại sao ?-Nó nhất thời không khống chế được cảm xúc nên quát lớn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai con người đang gây gỗ với nhau

-Em bình tĩnh.Chúng ta không hợp nhau.Anh thành thật xin lỗi.-Hắn nói với vẻ ân hận giả tạo khiến nó khinh bỉ

-Không hợp . Đó chỉ là cái cớ để anh cặp với con nhỏ khác.Không hiểu sao tôi lại bất chấp lời khuyên của gia đình mà yêu anh.Bây giờ tôi thật sự hối hận lắm rồi . – Nó bước đi mà khóe mắt cay cay . Nó không được khóc , nó không được để mình yếu đuối như vậy.Vừa bước ra khỏi cửa nó đã chạm một cô gái xinh đẹp nhờ lớp son phấn dày cộm trên mặt , ăn mặt sành điệu trông dáng một tiểu thư đỏng đảnh , chửi mắng nó :

-Mày mù hả ? – Cô gái kia lên tiếng mắng chửi nghe thật chua chát lại càng làm nó đau hơn. Nếu là nó của ngày hôm qua thì sẽ lên tiếng chửi lại .Nhưng hôm nay thì khác, quả thật nó không còn tâm trạng để mắng hay chửi ai nữa. Nó đã đau lắm rồi

-Tôi xin lỗi-Nói rồi nó bỏ đi bỏ mặc cho những hạt mưa đã rơi xuống tự bao giờ

-Thứ gì đâu , đúng là xui xẻo.

Trở về với hiện tại

Lúc này, khi vừa mở mắt ra nó đã trông thấy một màu trắng toát .Nó thầm nghĩ : " Haiz, chắc mình lên thiên đàng rồi , thích thật không cần phải lo nghĩ gì nữa.Nhưng sao nó cứ thơm thơm mùi thuốc sát trùng ấy nhỉ?" Quay qua bên trái nó bỗng thấy một bóng người cao lớn và có vẻ bặm trợn lắm . Thế là nó liền lên tiếng hỏi :

-Tôi đang ở đâu ?

-Bệnh viện XX-Hắn tiết kiệm lời ghê gớm , ôi thật sự nó rất ghét cái giọng ngạo mạn này ghê gớm.Hắn tưởng hắn là ai chứ , ủa mà thật sự cô cũng chẳng biết hắn là ai

-Anh là ai ?-Nó ngây ngô hỏi

-Người va phải và đưa cô đến đây-Ối giời ơi lại cái giọng điệu ấy , đáng ghét hết sức , nếu không có mấy cục bột cứng ngắc thì có lẽ nó đã cho hắn mấy đấm rồi . Ờ mà giờ mới để ý nha , trên người nó có cục bột ở tay trái và bị bó bột ở cả chân phải , rồi còn thêm mấy vết sẹo nữa , thiệt là tức quá đi à.Như nhớ ra điều gì đó nó liền hỏi

-Điện thoại tôi đâu ?

-Nát-Một từ ngắn gọn hết sức nhưng đủ công kích đến nó.

-CÁI GÌ NÁT HẢ ? –Nó hét hết công sức của mình và dường như nó đang rất kích động .Không kích động mới lạ khi nó đã mất hết số điện thoại rồi còn cả mấy bức ảnh nó lưu lại kỉ niệm bây giờ mất hết là sao

-Ờ-Đáp lại câu nói kích động của nó một cách rất ư là nhẹ nhàng .Trời ơi sao một kẻ tỉnh như hắn lại có thể tồn tại trên cõi đời này.Nó thề nó không báo thù thì không phải là Lê Thanh Nhã Diệu .

-Vậy cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà đi-Nó nói bằng ngọt còn hơn kẹo của mình mong hắn cho mượn điện thoại

-Ờ-Nói rồi hắn lấy ra chiếc điện thoại mà theo nó biết là Iphone 6 Plus nói - Đây

Phải nói rằng cô không thể nào ưa nổi cái tên này nhưng cũng không thể phủ nhận hắn ta rất giàu.Đây là chiếc điện thoại mới nhất nên giá của nó cũng không phải là rẻ. Nó lấy tay vớ chiếc Iphone 6 Plus rồi gọi cho hai:

-À nhon xê ô.Á lộn A lô , ai đó.

-Hai hả , em nè

- Ừ thì biết là em rồi nhưng em nào mới được ?

-Em gái hai Lê Thanh Nhã Diệu nè

-Trời ơi mấy bữa nay em đi đâu vậy làm hai với cả nhà lo lắng vậy hả ?

-Em bị tai nạn đang nằm bệnh viện XX phòng ớ phòng , phòng nào ?-Nó nhìn hắn hỏi

-VIP 302 lầu 3-Hắn nói

-À chị là phòng VIP 302 lầu 3

-Ok hai tới liền

Kết thúc trò chuyện nó trả lại điện thoại cho hắn mà lòng tiếc hùi hụi. Nhà nó không thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi nhưng không giàu tới mức sử dụng chiếc điện thoại hiện đại như vậy. Nó chỉ dùng Samsung thôi. Bỗng ở đâu có một tên cao to và khá hung dữ bước vào cung kính cúi chào hắn và nói :

-Đại ca cháo đây

-Để đó-Nói rồi hắn chỉ tay vào chiếc bàn con bên cạnh nó

-Dạ-Đặt tô cháo xong tên đó lại cung kính nói-Em xin phép

Quả thật giang hồ có khác à nha,có đàn em chăm lo dễ sợ , đã vậy còn giống vị vua điều khiển dàn quân lính.Một cảm giác thật sung sướng.Nếu là nó, nó cũng muốn được như thế nhưng chỉ sợ chốn giang hồ đầy rẫy hiểm ác có khi vào đấy lại mất mạng.Nên thôi ở vậy là sướng nhất. Không bao lâu sau thì gia đình nó đến.Ba mẹ nó rối rít cảm ơn hắn."Haiz ba mẹ ơi hắn là người tông con đấy." Nó thầm nghĩ. Mà hình như nghe nói tiền viện phí hắn trả hết rồi.Người gì đâu mà giàu phết. Đối với nó thì hắn chả có gì tốt đẹp. Ăn xong chén cháo nó lại thiếp đi mà đâu biết tương lai lại là một khởi đầu mới.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip