Chương 1. Trò Chơi Của Thần
Cánh cửa lem luốc cáu bẩn, mặt đất dính đầy những vệt máu khô cùng cơ man mẩu thịt vụn.
Chủ nhà vội vàng xách thùng nước và cây lau nhà ra dọn dẹp, vừa lau vừa cười xoà: "Xin lỗi nhé, tôi sẽ chùi sạch ngay, mọi người đừng để bụng."
Cây lau nhà kéo từng vệt máu nham nhở trên nền đất, mảnh vải ướt nhẹp dính đầy thịt vụn còn sót lại, gần như chúng bị gạt vào thùng rác hết sức qua loa.
Khung cảnh quá ghê rợn, khiến phái nữ có mặt ở đây thi nhau nôn mửa, thậm chí cả tay đàn ông cường tráng đã quen nhìn cảnh máu me cũng phải tái mặt, vịn tay lên tường mới nén được cảm giác nhợn ói dâng lên trong cổ họng.
Chủ nhà xách cây lau nhà và thùng rác lên, ngó lơ sắc mặt khó coi của tất cả mọi người: "Các người mà chịu nghe lời, thì tôi cũng chẳng cần vất vả dọn dẹp thế này."
Tuy gã nói vậy, nhưng vẻ mặt lại tham lam vô cùng. Từ khi xuất hiện, gã chưa từng rời mắt khỏi cái thùng rác chứa thịt vụn, vừa nói còn vừa thèm thuồng nuốt nước bọt.
" Thanh niên cứng đầu thế đấy, bây giờ biết điều rồi chứ? Đã dặn các người đừng đi lung tung, phải nghe lời rồi." Chủ nhà cứ luôn miệng nhắc nhở "phải nghe lời" , nhưng thật ra gã chỉ mong tất cả người chơi đều phạm quy.
Trong đại sảnh có tổng cộng chín người, tất cả đều đang lạnh lùng nhìn chủ nhà vờ vịt căn dặn, xong đâu đấy gã lại vội vàng mang thùng rác chứa đầy thịt lên lâu.
Đại sảnh chìm vào yên lặng, một thanh niên chợt tò mò hỏi: "Chủ nhà sẽ làm gì với đống thịt nát ấy? Đừng bảo là ăn nhé."
Mọi người nghe vậy không khỏi rùng mình ớn lạnh, nhớ đến tần suất nuốt nước bọt của chủ nhà, họ dám chắc là số thịt đấy sẽ vào bụng gã. Nhưng đó là thịt người, dù bị băm vụn ra thì vẫn là thịt người!
Rồi một giọng nói khá uể oải cất lên đáp lời: "Cậu đừng mất vệ sinh như gã đấy nhé, dám lấy thùng rác đựng thức ăn là anh làm thịt cậu luôn."
"..."
Cao thủ này ở đâu ra? Trong tình huống hiện tại mà còn nghĩ đến vệ sinh an toàn thực phẩm được à?
Ai nấy méo miệng nhìn về phía hai thanh niên đã lên tiếng, cả hai có ngoại hình đẹp mã, tuổi chừng hai mươi hai mốt.
Cậu chàng tóc vàng cất giọng đầu tiên ăn mặc khá thời trang, trông rất tinh tế, đúng kiểu ngôi sao thần tượng thời nay. Còn thanh niên đề cao vệ sinh bên cạnh có mái tóc ngắn đen tuyền mềm mại, khi yên lặng trông cũng hiền hoà.
" Hai người này tên gì? Trông bình tĩnh nhỉ."
"Ai mà biết?"
" Mọi người vừa tự giới thiệu hết rồi mà, sao không ai nhớ thế?"
Người cằn nhắn là một tay đô con, chắc vì hắn cho rằng mình mạnh nhất trong đội ngũ có người trung niên, học sinh trung học, phụ nữ và tên đẹp mã, nên bất cứ lúc nào cũng tìm cách để trở thành trụ cột. Những người khác thì lười để ý đến hắn, vừa mới chứng kiến hai người đang sống sờ sờ chết thảm trước mắt mình, nào ai còn tâm trí chơi với hắn?
Nữ sinh trung học trong đội lên tiếng: "Giờ phải làm sao đây?"
" Làm sao à?" Người đàn ông trung niên mặc đạo bào đáp: "Chưa nghe chủ nhà nói gì sao? Nghe lời, chỉ cần nghe lời là sống được. Ai dám làm trái thì sẽ bị băm ra thành đống thịt nát, rồi bị thứ quỷ quái đó ăn."
Nghe vậy, ngoại trừ hai thanh niên đẹp mã, những người còn lại đều cảm thấy nỗi sợ hãi khôn tả đang bao trùm.
Chỉ nửa tiếng trước, mười một người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh của khu tập thể này. Tất cả đều ngơ ngác, ai cũng tưởng đây là một trò đùa, thế rồi họ nghe được âm thanh máy móc vang lên trong đại sảnh: Chào mừng đến với Trò chơi của Thần... Tiếp đến, giọng điện tử này thông báo một vài quy tắc khó hiểu rồi biến mất. Sự yên tĩnh bao trùm đại sảnh, một cặp đôi phong cách loè loẹt trong nhóm giơ ngón giữa lên, nhổ nước bọt rồi ôm nhau bước ra ngoài. Nhưng vừa mới nhấc chân ra khỏi cửa, bọn họ đã bị một luồng gió không biết thổi từ đâu đến băm thành thịt vụn. Máu thịt rơi ào ào xuống khắp nơi như một cơn mưa che trời lấp đất, chỉ lại một điều là không giọt máu nào rơi vào trong đại sảnh. Ngạch cửa là một ranh giới, bên ngoài máu tanh nhuộm đỏ mặt đất, còn bên trong không dính nửa hạt bụi.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ai dám xem đây là trò trẻ con nữa.
"Có ai còn nhớ quy tắc vừa rồi không?"
Cả nhóm quay lại, nhìn thanh niên đẹp mã tóc đen. Không ai lên tiếng, vì chẳng ai trong số họ nhớ. Cơn giận dữ, kinh ngạc, sợ hãi tột độ trong tiềm thức, kết hợp với nỗi kinh hoàng sau cảnh đổ máu vừa nãy khiến họ quên gần hết nội dung mới nghe.
Tên đẹp mã tóc vàng cất giọng: "Cao Yến?" Cậu ta gọi tên thanh niên tóc đen.
Cao Yến mặc áo cộc tay màu trắng, có thể thoáng thấy dáng người gầy gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp đi giày thể thao, gương mặt trắng trẻo thư sinh. Cậu thuộc kiểu điển trai đến độ người người phải ngoái nhìn.
Tên đô con hỏi: " Muốn làm gì?"
Cao Yến thản nhiên như không, đi qua tay đô con rồi đến quầy lễ tân, vươn tay nhấn nút bật cái máy ghi âm dạng hộp đặt trên quầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip