Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!(10)

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!

Chap10:"cút... Cút ngay khỏi người tôi!"

Con người trước mắt đây có phải là Mark không? Mark ngày xưa yêu thương tôn trọng anh bao nhiêu thì Mark bây giờ lại đáng sợ và chiếm hữu bấy nhiêu... Rốt cục thời gian đã làm con người thay đổi nhiều như thế nào?

"Em... Để tôi xuống xe!"

"Em nhắc lại cho anh nhớ, em yêu anh nhưng anh cũng nên nhớ sức chịu đựng của em có giới hạn, em chiều chuộng anh được thì cũng có thể hành hạ anh được... Anh tốt nhất đừng có chọc giận em!"

Ánh mắt sắc bén nhìn vào Gun, không để anh kịp nói thêm lời nào, bàn tay hắn bóp chặt mặt anh "Anh bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh em, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi em lần nữa, anh chạy không thoát đâu!"

Như một kẻ tâm thần mất hết lí trí, Mark đạp ga cho xe di chuyển ra khỏi thành phố, tiến đến khu ngoại ô vắng người, dừng ở một ngôi nhà hai tầng có sân vườn rộng, dùng roto để mở cổng, cho xe tiến vào.

Kéo mạnh Gun vào trong, không còn sự ôn nhu nhẹ nhàng, Mark lôi anh hệt như lôi một bao cát boxing, khiến toàn thân anh đau nhức, nhưng hơn hết vẫn là sợ hãi.

Đôi mắt Gun nhoè đi, toàn cơ thể phản kháng cái lôi kéo của Mark nhưng sức lực của anh lại không bằng của hắn, kết quả vẫn là anh bị hắn ôm đi, quăng lên giường một cách mạnh bạo.

Mark áp lên người anh chống hai tay chống xuống giam anh dưới thân mình, đôi mắt hổ phách tinh anh hằn lên tia máu của sự  tức giận mất kiểm soát "Nói... Tại sao anh rời đi mà không nói với em!"

Cơ thể Gun vẫn không gừng run, anh sợ hãi đôi mắt ác quỷ của Mark, anh sợ hãi sự thô bạo này và anh chán ghét sự ép buộc mà Mark đang làm với anh.

Im ắng không có tiếng trả lời, trong căn phòng tối đen được rọi chiếu ánh trăng bên ngoài, âm thanh hơi thở giận dữ rõ mồn một, sự im lặng từ phía Gun thách thức sức giới hạn chịu đựng của Mark.

"Ahh.." nhẹ rít lên một tiếng, sự đau đớn từ các tế bào trong cơ thể truyền đến đại não, Gun trừng mắt lên tiếng "em phát điên cái gì vậy? Em là chó sao? Tự dưng muốn cắn người à... Thả tôi ra không thì đừng trách tôi!"

Khuôn mặt góc cạnh của chàng trai trẻ khẽ nhếch "anh nghĩ mình có thể làm gì được em hả Phi? Tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh em, còn dám tự ý đi lung tung như hôm nay, em chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh! Em không ngại nuôi một người tàn phế cả đời đâu!"

Cúi người bắt lấy đôi môi hồng căng mọng, Mark cắn mút một cách mạnh bạo, đầu lưỡi ép buộc anh mở miệng vào thăm dò càn quét mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia... Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trêu đùa, Gun đặt tay lên vai Mark muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực lại chỉ như kiến nhỏ, hoàn toàn không có kết quả gì.

"Ưm.." vài tiếng rên khẽ được bật ra từ cuống họng Gun chính thức chạm vào ranh giới chịu đựng của Mark, mút mạnh một cái ở môi anh kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người.

Khuôn mặt ửng hồng đôi mắt ngọc long lanh của người dưới thân thật dụ hoặc, kề mặt mình lại gần cổ anh, chiếc lưỡi mang đầy ý xấu xa liếm nhẹ phần cổ anh khiến cơ thể anh run lẩy bẩy "em đã nhịn ăn 4 năm chỉ vì anh, hôm nay anh cũng nên cho em ăn một bữa đủ rồi đấy!"

Vô sỉ lưu manh dựt bung chiếc áo sơ mi from rộng trên người anh, nhắm đích hai nhũ hoa trước ngực anh mà tới, một tay xoa nắn khuôn ngực anh, miệng xinh thì ngậm mút đầu nhũ trêu đùa kích cùng kích thích.

Cơ thể mẫn cảm của Gun theo từng hành động của Mark mà đỏ ửng, nước da trắng noãn nhanh chóng chuyển màu, vài vết hôn xanh tím xuất hiện trên cơ thể "Dưn... Dừng lại Mark!"

Vặn vẹo người né tránh Mark, Anh thật muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi chỗ này nhưng người phía trên không cho anh lấy một cơ hội dù là nhỏ nhất!

Ấm ức cùng tủi thân bỗng bùng lên, là hắn đã không xem trọng anh vậy mà còn tức giận với anh, còn dám cưỡng bức anh thế này, thật sự rất oan uổng.

"Á..." tiếng thét chói tai chợt vang lên, Mark mất hết kiểm soát mà một đường tiến vào cơ thể Gun, đau đớn muốn tách đôi cơ thể khiến nước mắt Gun trào ra "cút... Cút ngay khỏi người tôi!"

Anh đã lâu rồi không quan hệ, hắn lại cứ thế không gel, không khuếch trương mà tiến vào là muốn anh chết có đúng không???

Phía dưới tiểu Mark bị cửa huyệt của Gun bóp chặt, Mark thô bạo di chuyển hông khiến Gun đã đau càng thêm đau, những tiếng rên la cùng nước mắt cứ thế trào ra trên khuôn mặt non mềm trắng trẻo.

Chẳng biết qua bao lâu, cổ họng Gun vì la hét mà lạc đi tông giọng, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, phía sau chảy máu, rồi từ từ quá sức chịu đựng mà ngất đi thì Mark mới dừng lại.

Đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi mà lắc mạnh người anh "P'Gun, P'Gun".

Vội vã hoảng loạn đem anh vào phòng tắm lau người, khoác áo choàng tắm lên cho anh rồi mang anh ra giường sau đó mau chóng gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho anh.

Đây là lần đầu tiên hắn thô bạo với anh như vậy, hắn lo sợ mất anh, lo sợ bị anh bỏ rơi đến mất sạch lí trí mà không thể kiểm soát được hành động của mình.

Nhìn cơ thể trắng trắng chi chít vết bầm tím do mình tạo ra một cách đầy tội lỗi, rốt cuộc hắn đã làm cái gì với anh vậy cơ chứ??

Ngoài cửa có thông báo người đến, Mark thôi qua điều khiển mở cổng cho xe tiến vào, là một bác sĩ nam khá trẻ, nước da ngăm quyến rũ cùng cơ thể cường trắng mau chóng bước vào phòng.

"Cậu bị sao hả Mark?"

"Không là anh ấy!"

Vị bác sĩ quan sát Nam Nhân được đắp chăn trên giường, dù mặt có chút bầm tím nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng nam nhân kia rất xinh đẹp, thậm chí nếu nói xinh hơn cả con gái cũng chẳng sai.

Kĩ lưỡng kiểm tra cho Gun, bác sĩ trẻ tạc lưỡi "cậu đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc đó Mark, anh ấy đang ốm mà cũng hành hạ anh ấy thảm như vậy!"

Cau mày "ốm sao?" Mark hỏi.

Lắc đầu nhăn mặt nhìn Mark với sự không hài lòng "anh ấy đang sốt, cậu rốt cuộc làm cái gì mà không nhận ra vậy hả, chỉ cần cậu mạnh tay thêm chút nữa có khi giờ anh ấy đã thăng thiên luôn rồi!"

Tức giận nắm chặt tay "câm miệng lại!  Còn nói bậy mình sẽ đánh chết cậu đó Ohm"

"Dưới cương vị là một bác sĩ mình chỉ nói sự thật, huyệt cúc của anh ấy bị rách nên cậu phải chú ý, không cho anh ấy vận động mạnh, anh ấy đang sốt, với tình trạng này thì có thể nặng hơn đó, chú ý thay khăn lạnh đắp cho anh ấy thường xuyên khoảng 3-4 tiếng 1 lần, còn đây là đơn thuốc, 5 ngày nữa mình sẽ đến tái khám!"

"Còn gì cần chú ý nữa không?"

"Cho anh ấy ăn đồ thanh đạm thôi, mình đi trước, mình có ca trực ở bệnh viện, à quên chuyện cậu nhờ mình đã tra được rồi... Năm đó cậu nợ người con trai kia rất nhiều đây! Phía Trung Quốc đáng lẽ đã từ chối cậu, và chấp nhận NASA dù cho bản kế hoạch của cậu có bị NASA lấy cắp hay không! Nhưng lạ ở chỗ ngay khi cậu rời đi thì có một người khác đến, Anh ta đưa ra một bản kế hoạch xây dựng mới,đặt cược toàn bộ tài sản của gia đình Na Ranong để yêu cầu phía Trung Quốc cho cậu một cơ hội..."

"Cái gì!!"- trợn tròn mắt ngạc nhiên, Mark đang thật sự sốc.

"Mình đã đến gặp P'Armz, anh ta bảo rằng P'Gun là người đã đưa tài liệu và bằng chứng anh ta là con ruột của Gin Chintasurasa cho anh ta xem. Cũng chính P'Armz là người đã xuất bằng chứng để P'Gun kiện ông Gin ra toà!"

"Nói chính xác hơn là những tấm ảnh năm đó ông Gin gửi cho cậu đều là quá trình P'Gun trao đổi với P'Armz để giúp đỡ cậu!"

Thẫn thờ ngồi phịch xuống đất,  hai lỗ tai Mark lùng bùng, sai lầm chồng chất sai lầm làm sao để sửa đây!

Vị bác sĩ trẻ nhìn Mark thở hắt ra, mình cũng đã tra ra là P'Gun đã về Thái nhưng không rõ anh ấy đang ở đâu, cậu ít nhất cũng phải đưa một tấm hình của anh ấy cho mình để mình dễ tìm kiếm chứ!"

"Không cần tìm nữa, anh ấy đang nằm kia!"

Cặp tài liệu rớt khỏi tay, Ohm trợn mắt nhìn người con trai yếu ớt ở trên giường "cậu..." thở hắt ra "tự cậu lo liệu đi, chuyện năm đó tất thảy đều là do cậu hiểu lầm người ta, còn bây giờ thì hành hạ người ta ra như vậy nếu là mình, mình sẽ hận cậu đến chết!"

"Nói thêm cho cậu nhớ, suốt những năm anh ấy ở nước ngoài sống không hề dễ dàng, đã từng bị vướng vào đủ thứ chuyện khó khăn, anh ấy về nước chỉ vì muốn nói một câu anh ấy không giận cậu, anh ấy tha thứ cho cậu, giờ thì chính mình cũng thấy anh ấy thật ngu ngốc khi ở bên một tên thô bạo độc tài như cậu đấy!"

"Cạch" cánh cửa phòng đóng lại, Ohm rời đi. Suốt một năm qua Ohm đã theo chân Gun tìm kiếm tung tích anh, một người mà đến mặt cậu cũng chẳng hề biết vì yêu cầu của tên chủ tịch khiêm bạn thân Mark Siwat Jumlongkul kia. Những tài liệu về anh trong quá khứ tìm được rất nhiều. Nhiều khi chính cậu còn phải ghen tị với Mark rằng tại sao cậu ta lại số đỏ như vậy.

Gia đình có tiền, bố mẹ yêu thương, ông nội cưng chiều mà lại còn có thêm một người yêu thương hắn đến nỗi không từ nào có thể diễn tả. Tốt nghiệp xong ra trường liền muốn tạo dựng công ty riêng để cho Mark có một nền tảng tốt để thực tập cùng tiếp quản. Lúc hắn khó khăn nhất còn dám đặt cược toàn bộ gia sản của gia đình mình cứu vớt cái tập đoàn sắp phá sản đến nơi của hắn. Bị hắn hiểu lầm cũng chẳng lên tiếng trách móc hắn nửa lời mà lặng lẽ kéo vali rời đi, ở nước ngoài vẫn luôn dõi theo hắn, nhìn thấy hắn chật vật đau khổ tìm kiếm anh lại tập tức mủi lòng, thu hết can đảm trở về mà nói hắn một câu"anh không giận, anh tha thứ cho hắn" một người tốt như vậy rốt cục vì cái gì mà lại đi yêu một kẻ độc tài thích tính toán như Mark cơ chứ? Cậu thật sự không hiểu!
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip