Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! (8)

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!

Chap 8:“Đánh đấu chủ quyền, anh cũng rất quan trọng với Mark”

Cầm khung ảnh trên tay lòng Gun dội lên một mỗi đau khó tả, chua sót đến không ngờ. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng ngày xưa chuyện tình của hai người dường như là hoàn hảo hoá ra bây giờ nhìn lại mới thấy rằng ngọt ngào ngày xưa vẫn còn quá nhiều vệt đắng, chuyện tình của hai người vẫn còn quá nhiều thứ chưa hoà hợp chẳng qua là do Mark và Anh cố gắng dung hoà cho cả hai mà thôi. Rồi cho đến một ngày sự cố gắng của cả hai dần dần bị lệch khỏi quỹ đạo và sau đó thì... Cả hai chấm hết.

Mẹ Kantima quan sát Gun lặng lẽ buông một tiếng thở dài nhìn đứa con dâu đầy bất lực. Bất chợt Gun khẽ hỏi “Bác gái, tại sao ngày xưa người ta lại yêu nhau lâu bền thế nhỉ? Không giống như bọn con bây giờ được vài ba năm là tan hết!”

Xoa đầu Gun, Mẹ Kantima nhẹ giọng “thời của bố mẹ ngày xưa nghèo lắm, đồ hư thì đem đi sửa chứ không có điều kiện để vứt đi mua mới như các con bây giờ!”

“Thế lỡ sửa mãi mà nó vẫn hỏng thì sao hả Bác?”

“hỏng thì sửa tiếp, vì ta cảm thấy nó hợp con à... Cái quan trọng là nó có đáng để mình tiếp tục sửa hay không thôi con!”

Câu nói của mẹ Katima thoáng chốc khiến Gun phải suy nghĩ, trầm mặc nắm chặt khung hình trong tay, đôi mắt ngọc đen long lanh phủ một tầng hơi xương mỏng tựa như khói, trong tâm dội lên vài cảm xúc khó tả, câu hỏi nên hay không nên liên tục xoay quanh đầu, không khí trong phòng chìm vào yên ắng một lúc lâu cho đến khi tiếng mở cửa phát ra thì mới khá hơn đôi chút.

Mark bước vào khá ngạc nhiên khi thấy Gun. Mẹ Kantima muốn tạo điều kiện cho Mark và Gun ở riêng với nhau nên vội vàng đưa túi giấy cho Mark “Mark quần áo sạch của con mẹ có việc về trước đây!” lúc đi ngang qua hắn còn khẽ nói bên tai hắn “không đưa được con dâu về thì con chết chắc với mẹ!”.

Ngay khi mẹ Kantima rời đi, Mark mỉm cười đi đến ngồi cạnh Gun “anh đến sao không bảo em!”

“Vì muốn gặp em thôi, họp tốt chứ!”

“như anh thấy...” biếng nhát liếc nhìn đống hồ sơ cùng giấy tờ trên bàn “một mình cũng hơi khó khăn”

“em thuê thư kí đi!”- suy nghĩ đôi chút Gun nhìn Mark đưa ra đề nghị.

“Em thuê anh nhé, về làm lại với em đi!”-hít một hơi đưa ra đề nghị, Mark hi vọng một phép màu nào đó có thể sảy ra và anh sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu.

“tất cả hồ sơ trên bàn là báo cáo của phòng kế hoạch trong 6 tháng qua có đúng không?”- Gun đưa ra câu hỏi nhưng không mấy liên quan đến lời đề nghị của Mark.

“Không, đây là số liệu của 3 tháng đầu năm, vì phải vừa kiểm duyệt và kí nên chúng hơi mất thời gian, anh biết đấy một mình em thì không thể làm tốt tất cả!”

“đưa anh số liệu gốc anh sẽ soát lại số báo cáo đó cho em, đưa anh luôn thông tin về khách hàng bên Đài Loan mà em sẽ gặp lúc 2 giờ chiều nay nữa!”

“Ý của anh là...”-trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh như vậy có phải là đồng ý rồi không?

Bỏ mặc Mark còn đang đứng hình ngồi trên salong trong văn phòng, Gun tiến đến ngồi xuống ghế chủ tịch tại bàn làm việc của Mark, cầm một tập tài liệu mở ra xem, sau đó cau mày “em muốn lấn sân sang thị trường đồ gốm sao?”

“à dạ... Đó cũng là đối tác chiều nay em phải tiếp”

“Tại sao không chọn Trung Quốc mà lại là Đài Loan?  Thị trường đồ gốm ở Trung Quốc không phải phát triển hơn ở Đài Loan hay sao?”

“đúng là Trung Quốc thì hơn và màu mỡ hơn Đài Loan nhưng trong 2 năm trở lại đây thì luôn đứng im trên đà phát triển, còn Đài Loan thì lại là một miền đất hứa vô cùng màu nhiệm, mức doanh thu trong những năm gần đây luôn tăng cao”

“em đã kiểm tra thông tin của đối tác hết chưa? Nhà đầu tư này có vẻ không đáng tin cho lắm”

“em đã check thông tin rồi, lần này họ sẽ bay đến đây để thuyết phục chúng ta”

“chiều nay anh đi với em”

Nhanh chóng bắt tay vào công việc, không hổ danh là TOP ƯU có khác, làm việc vô cùng mau lẹ, bàn làm việc chồng chất giấy tờ nhanh chóng được thu vén trở nên gọn gàng nhờ có sự giúp đỡ của Gun những xem ra khối lượng công việc vẫn còn rất nhiều đi.

Đồng hồ tròn trên tường lặng lẽ nhích từng giây cho đến khi kim ngắn chỉ đến con số 12 thì Mark dùng lại, ngước đầu nhìn người con trai đang ngồi ở ghế chủ tịch của mình vẫn đang rất chú tâm vào mớ giấy tờ lằng nhằng trên bàn, buông sấp giấy trên tay bỏ xuống ghế ngồi tiếp khách trong văn phòng, Mark tiến đến chỗ Gun “nghỉ tay đi ăn trưa đã anh, 12h trưa rồi!”

Bàn tay búp măng trắng noãn trên bàn gỗ cao cấp vẫn không dừng lại việc lật dở giấy tờ, miệng nhỏ phát ra thứ âm thanh nhỏ như muỗi kêu “không muốn ăn đâu”

Câu trả lời thật khiến cho Mark muốn téc mông Gun mà, hư đốn lại còn dám bỏ nữa, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai nhăn lại “không muốn cũng phải ăn, bỏ bữa là không tốt”

“đừng tưởng anh không biết em thường xuyên bỏ ăn vì công việc nha Mark, bác Katima và bác Worite kể hết cho anh rồi đấy nhé!”- môi nhỏ dẩu lên vẻ không tán thành cùng bắt lỗi ngược lại Mark rằng hắn cũng là trẻ hư khiến cho Mark muốn mắng tiếp cũng không biết mắng lại Gun kiểu gì.

“Cộc cộc” tiếng gõ cửa vang lên, một nữ nhân viên đẩy cửa vào, Gun nhanh chóng nhận ra cô nàng chính là nữ nhân viên ban sáng, người đã có cảm tình với Mark.

Nữ nhân viên khẽ cúi người chào “chủ tịch, ngài nên đi ăn trưa thôi, bỏ bữa không tốt cho bao tử của ngài”

Dĩ nhiên nữ nhân viên cũng chú ý đến Gun, cô ta trong suốt 3 năm làm việc ở đây đều chưa từng được phép lại gần bàn chủ tịch, báo cáo cũng phải đứng cách bàn 50m vậy mà nhìn xem nam nhân kia còn đụng hẳn vào giấy tờ và ngồi luôn ở ghế chủ tịch, thật có chút ganh tỵ trong lòng mà.

“chuyện của tôi không đến lượt một nhân viên như cô nhắc nhở!”-lời nói sắt bén được thốt ra, đối với Mark nữ nhân viên kia thật sự đang lo chuyện bao đồng quá rồi.

“Mark, sao lại ăn nói khó nghe như vậy, cùng lắm cô ấy chỉ đang quan tâm cho sức khoẻ của em thôi mà!”

“đến của nhân viên còn lo cho sức khoẻ của em vậy mà P’Gun thì sao???  Pi có lo cho em đâu, P’Gun không ăn thì em cũng không thèm ăn đâu nhé!”-cái vẻ bướng bỉnh này là lần đầu tiên nữ nhân viên kia được chứng kiến chủ tịch của họ từ bao giờ lại trẻ con như vậy.

Buông bút nhay nhay thái dương, Gun cuối cùng cũng phải buông súng đầu hàng “được rồi đi ăn, em vẫn trẻ con quá đó Mark”

“trẻ con cũng chỉ với một mình anh!”

Đến giá treo đồ lấy ao khoác, sau đó ra ngoài để đi ăn, Gun không muốn ra khỏi tập đoàn nên bảo Mark là muốn ăn cơm tại nhà ăn trong tập đoàn, ngay khi vừa xuống đến nhà ăn toàn bộ nhân viên tại đó cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên... Chủ tịch của bọn họ là lần đầu tiên ngồi ăn tại đây đó.

Nhà ăn nhanh chóng xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán nhưng sự việc đáng để lưu tâm nhất chính là cái đập bàn hét lên của cô thực tập sinh mới vào trong công ty “aaaaaaaaa kia chính là Napatn, anh ấy chính là Nam Thần đang rất hot trong bộ photobook với P'Blue”

Tiếng hét này thật sự không hề tầm thường, Gun bỏ đũa muỗng xuống và quan sát cô bé thực tập sinh kia.

Thoạt nhìn thì cô bé đấy cứ như là học sinh cấp 3 thôi,dáng người nhỏ nhắn với chiều cao cực kì khiêm tốn nữa, mái tóc đen mun rất óng mượt có thể đánh giá với 2 từ đáng yêu.

Mỉm cười hơi cúi đầu cười với cô bé kia, cô bé đó dường như vô cùng phấn khích khi thấy Gun mau chóng lại gần bàn anh lấy hết cam đảm buông câu hỏi “P’Napatn bài phỏng vấn sáng nay có phải anh tính giải nghệ không???”

“chuyện này là sao vậy P'Gun”-Mark đang ăn nghe đến 2 từ “giải nghệ” cũng ngước mặt lên hỏi

“hiện tại anh vẫn đang phải chờ sự đồng ý của P’Big nhưng tạm thời anh muốn được nghỉ ngơi”

“Fans nhà mình nghe xong phỏng vấn ai cũng buồn hết đó anh, mọi người tưởng anh sẽ bỏ họ đi đó”

Gun chỉ mới bước chân vào giới người mẫu 3 năm thứ hạng cũng chỉ xếp ở mức độ là sao hạng B mà thôi nhưng lại sở hữu một lượng Fans vô cùng chất lượng. Đối với việc Gun muốn giải nghệ các Fans đều vô cùng ngạc nhiên và sốc nặng... Fandom của anh ngay sau bài phỏng vấn cũng đang lộn xộn hết cả lên, hiện tại gọi như là gào khóc thảm thiết lắm.

“bài phỏng vấn sáng nay là sao vậy anh?”-Mark thật sự giống như trên trời rơi xuống ấy không hiểu cái gì cả.

“Lúc sáng em họp nên chưa biết là đúng rồi, xíu về nhà tự lên mạng mà xem”-thản nhiên đáp lại Mark rồi quay sang cười nói với nữ thực tập sinh “anh không bỏ mọi người đâu mà, nếu anh có thật sự giải nghệ thì vẫn sẽ thường xuyên vào fandom update cập nhập tình hình cho mọi người mà!”

“vậy em hỏi câu cuối được không?”

“Anh đã bao giờ từ chối Fan của mình đâu! 55”

“giữa chủ tịch và P’Blue thì anh quan tâm ai hơn vậy??”

“Khụ”-câu hỏi khiến Mark ngồi bên đang uống nước cũng bị sặc cho đến mặt mày đỏ ửng, thấy vậy bàn tay búp măng vội vã rút giấy ăn trên bàn lau cho Mark vừa lau Gun khẽ mắng “uống có ly nước cũng không xong em là con nít sao?”

Nữ thực tập sinh chứng kiến một màn quan tâm này nhanh chóng cúi đầu “em biết câu trả lời rồi, em xin phép đi đây ạ, không làm phiền chủ tịch và anh nữa đâu!”

Cầm điện thoại trên tay, bấm soạn thảo tin nhắn cho một group chat kín

Lin: vụ cá cược này Lin thắng rồi P’Blue hoàn toàn không có chỗ đứng trong lòng P’Gun đâu!

A: cô biết tin gì rồi mau tuồn ra đây

B: giống lầu trên

C: cùng cầu

Lin: hôm nay Lin gặp P’Gun ở nhà ăn của công ty Lin, P’Gun ngồi ăn cơm với Chủ Tịch của  Lin, hai người đó chắc chắn có gian tình.

D: chủ tịch tập đoàn magusMG?

E: mau tra thông tin đi, để xem là người thế nào

F: cầu thông tin...

Trong phòng ăn, Gun nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi trở lại văn phòng làm việc, vừa lên đến văn phòng Mark đã không kìm được tò mò mà mở máy ra xem buổi kí tặng hôm nay của Gun, cái tên Blue Pongtiwat kia thật khiến Mark phát bực, cái gì mà “P’Gun rất quan trọng” cơ chứ... nhăm mặt ôm chặt lấy Gun để anh ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế salong tiếp khách trong văn phòng, nhe hai răng nhanh nho nhỏ cắn mạnh vào một bên cổ Gun tạo nên một vết tím dễ dàng nhìn thấy “Đánh đấu chủ quyền, anh cũng rất quan trọng với Mark”

Gun bị bất ngờ không kịp phản ứng được gì, nơi cần cổ truyền đến cảm giác đau nhức “em có điên không Mark, đau quá”

“cái tên Blue Pongtiwat đó mà dám đụng tới anh, em sẽ đem tiền đè chết hắn...”

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip