chương 85: chìa tay ra cho anh nắm ...[End]
" Đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại một người yêu thương ta thật lòng và sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ ta. Nhiều người được ông trời đặt cách nên đã để người ấy xuất hiện rất sớm, một số người kém may mắn hơn nên đã gặp người ấy ở một thời điểm rất trễ, hoặc là người đó xuất hiện nhưng ta biết bản thân chẳng thể nào đón nhận được. Nhưng hãy tin nhé, ai rồi cũng sẽ có...."
Hòa với tay bật ti vi lên, một bản tin xuất hiện, nhân vật chính không ai khác là Khánh và tập đoàn W.F, bản tin xoay quanh vụ việc vừa xảy ra và phiên tòa vừa mới diễn ra sáng nay. Sự việc này đã khiến W.F khó càng thêm khó và đang trên đà phá sản vì tất cả vốn Khánh đều đầu tư vào bộ sưu tập và dự án mới nhưng nay gãy gánh giữa đường. Hòa thấy Khánh bị cảnh sát bắt đi, Vỹ cũng ác lắm bắt W.F phải bồi thường mọi tổn thất mà H&H đã hứng chịu trong suốt mấy ngày qua cũng như đơn đặt hàng đã bị hủy bỏ, Vỹ nói như vậy vẫn còn nhẹ tay Hòa lắc đầu với anh.
Hòa không xem nữa, cô tắt ti vi đi rồi bước về phía ban công. Buổi tối bên ngoài thật mát mẻ, từng đợt gió thổi đến làm tóc Hòa bay bay, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay hòa lại thấy nhớ cha mẹ, nhớ cả Đức Tuấn , từ hôm đó đến giờ HÒA không hề mơ thấy Đức Tuấn nữa, anh cứ thế đến rồi lại đi, chỉ là anh chỉ đến vào lúc cô chới với và khó khăn nhất. Không ai thương cô đặc biệt như đức tuấn, anh luôn biết cô yêu VỸ nhưng vẫn thương cô hết mực, sao lúc đó cô vô tâm quá chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, cứ buồn vì VỸ là cô lại nghĩ ngay đến anh, chỉ cần cô gọi anh đều đến ngay lập tức, anh đến cho cô mượn bờ vai để tựa, anh đến để cho cô những lời nói an ủi, hay đến rồi im lặng chỉ để buồn cùng cô.... Nếu không có VỸ cô chắc chắn sẽ yêu Đức Tuấn, tiếc là Vỹ đã xuất hiện trước anh, Vỹ đã chiếm lấy trái tim cô để nó chẳng còn khoảng trống nào dành cho anh....
Vỹ mới tắm xong từ trên lầu đi xuống, anh thấy Hòa đứng trầm ngâm bên ban công thì tiến lại gần. Vỹ vòng tay ôm lấy Hòa từ phía sau, Hòa cảm nhận được hơi ấm của Vỹ, cô cũng đưa tay ôm lấy cánh tay anh. Hòa rất thích được VỸ ôm lấy từ phía sau như thế này, cảm giác cứ như anh đang ôm lấy cả thế giới bé nhỏ của cô rồi che chở bảo vệ. Người ta nói một người con trai thích ôm cô gái mình yêu từ phía sau thường thuộc mẫu người không thích bộc lộ cảm xúc của chính mình, ta chỉ có thể mong hiểu được cảm nhận qua cử chỉ hành động thay vì lời nói yêu thương. Ừ cũng phải, Vỹ là một người thích hành động hơn là bày tỏ bằng lời nói.
Cả hai cũng im lặng nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong màn đêm tĩnh mịt phía trước, có lẽ lúc này không cần phải nói gì chỉ cần để trái tim cảm nhận thôi.
" Đôi khi hãy để giữa cả hai có một khoảng lặng chẳng để làm gì cả, chỉ để hai trái tim có thể thấu hiểu nhau.."
- Hôm nào đó sau khi xong việc chúng ta đi du lịch châu Âu nha!
Hòa ngẩng đầu lên nói với Vỹ, cô rất muốn đi đâu đó cùng anh để bù đắp lại những kỉ niệm bị thiếu hụt trong 5 năm.
- Được, Tuần sau chúng ta đi!
Vỹ cười gật đầu, cả hai đứng đó cùng ngắm sao rất lâu, đến khi chân tay Hòa lạnh buốt VỸ đành bắt cô vào nhà.
Sáng hôm sau, Hòa và Vỹ đi làm như thường lệ. Chuyện của Khánh và băng Băng vẫn chưa được lắng xuống, cứ mỗi giờ rãnh rỗi mọi người lại tụ họp lại để tám chuyện chủ đề xoay quanh hai người bọn họ. Tiểu My vẫn đi làm bình thường, Vỹ đã hứa là sẽ không nói ra chuyện cô ta cũng có liên quan đến việc sao chép bản thiết kế nên chẳng ai biết. Chỉ có băng Băng là bị đuổi việc và chịu tội cùng Khánh, Hòa vẫn nhớ hôm sự việc bị bại lộ cô ta đã xin lỗi cô và tất cả mọi người ở bộ phận thiết kế hình như cô ta cũng hối hận lắm, Hòa nghĩ là Khánh đứng sau xúi giục chứ không phải chủ đích của cô ta.... mọi người bảo cô ta yêu Khánh còn Khánh thì chỉ lợi dụng cô ta để đạt được mục đích của mình.
Nhịp làm việc lại trở về với tất cả các nhân viên của công ty, Hòa bận rộn với hàng đống công việc chất cao như núi trong mấy ngày qua, Vỹ cũng thế, công việc của anh đôi khi còn hơn cả cô. Hai ngày qua cô và anh phải làm việc đến không có thời gian ở bên nhau, hai người chỉ gặp nhau vào lúc tan sở, do anh và cô hẹn nhau tuần sau sẽ cùng đi du lịch nên phải làm bù cho cả tuần sau.
Cuối tuần hòa trùm chăn kín mít, cô mệt quá rồi không dậy nổi để mặc cho VỸ gọi ở ngoài cửa. Bên ngoài VỸ gọi khan cả cổ hòa vẫn không lên tiếng, anh biết cô mệt nên đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
- Không dậy thì anh vào đấy!
Vẫn im ắng dường như Hòa bỏ ngoài tai lời nói của Vỹ, anh mở cửa vào trong đúng là có một con heo đang nằm ù lì trong chăn không chịu dậy, Vỹ lắc đầu cười rồi đi đến bên cửa sổ kém rèm sang một bên, ánh nắng ban mai soi rọi khắp cả căn phòng .
- Mặt trời lên cao rồi dậy đi nào!
Vỹ ngồi xuống giường kéo chăn ra khỏi đầu cô, mất đi cái vật thể che chắn ánh sáng chói lọi bên ngoài làm ánh nắng rọi vào mắt cô khiến đôi mắt kia híp lại chân mày chau lại mặt nhăn nhó.
- Để yên em ngủ nào!
Vẫn không chịu dậy cô nằm úp mặt xuống gối tiếp tục giấc ngủ nướng của mình, Vỹ chẳng biết làm gì với con heo lười này.
- Em không dậy là anh dùng biện pháp mạnh đó!
Hòa nghe vậy thì bật dậy cô dụi dụi mắt nhìn VỸ, cô rất sợ cái biện pháp mạnh mà Vỹ nói nó chẳng có gì đàng hoàng cả không cù lét thì là hôn có hai cái đó đem ra dọa cô hoài ấy thế mà cô vẫn sợ mới chết chứ. Vẫn còn buồn ngủ lắm thế là Hòa lại xoay người sang vùi đầu vào lòng VỸ mà ngủ ngon lành, cô ngang nhiên gối đầu lên chân anh luôn, cái hành động đáng yêu này làm VỸ phải mở to mắt ra nhìn ,hôm nay hòa gan quá dám không xem lời hâm dọa của anh ra gì.
- Cho em ngủ 5 phút thôi, anh ngồi yên đi, 5 phút nữa em dậy liền mà.
Hòa ở trong lòng anh lèm bèm, cái chất giọng ngái ngủ làm VỸ bật cười vậy là anh cũng chịu ngồi yên 5 phút. Hòa ngủ thì VỸ ngồi vuốt tóc cô, bàn tay ai đó không chịu yên làm Hòa cũng không còn muốn ngủ nữa, cô ngồi dậy lườm lườm VỸ rồi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân, Vỹ nhìn theo dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ kitty màu hồng rời đi mà cười mỉm, cô trẻ con thế là cùng.
Hòa thay đồ chải chuốt xong thì xuống bếp, ngồi vào bàn đồ ăn sáng đã có sẵn, Vỹ chu đáo quá rồi tất cả chén đũa gì anh cũng đều chuẩn bị hết và còn chuẩn bị vỗ béo cô thành con heo bằng mấy món đồ ăn dinh dưỡng trên bàn và ly sữa tươi to bự bên cạnh. Hòa ngán sữa lắm tươi lắm rồi cô bảo anh đổi thứ khác thì anh mang ra sữa chua thật là hết nói nổi.
Ăn sáng xong cô cùng anh ra vườn chơi, giờ thì có dịp ngắm mấy chậu bạch thiên hương nở hoa trắng xóa cả một góc sân rồi, hoa của chúng thật là đẹp hương thơm lại phảng phất cả một vườn. Hòa ngồi lên xích đu nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên bình và trong lành này,Vỹ cũng ngồi xuống bên cạnh cô anh đưa mắt nhìn mấy chậu hoa hỏi.
- Mấy chậu đó là em trồng à?
- Không, là chúng ta trồng.
Hòa mở mắt cười nói với anh, anh cũng gật gật đầu bảo.
- Ừ, anh rất thích chúng!
- Chúng ta cùng sở thích về hoa mà!
Đang ngồi hưởng thụ thì điện thoại trong túi cô reo lên, là TÚ gọi cô bắt máy.
- "Này rãnh không? đi shopping nha!"
- Mày sắp sinh rồi mà cứ đi shopping tối ngày là sao?
- " Kệ đi nhiều để sinh cho dễ!"
Tiếng TÚ cười hí hí trong điện thoại Hòa cũng cười theo, đúng là con bạn này của cô không bình thường mà.
- Ok, mày sang đón tao đi, một chút nữa VỸ đi gặp đối tác rồi!
- " Ok... chờ tao qua liền!"
Hòa tắt máy, mai cô và Vỹ đi du lịch rồi hôm nay cũng cần đi shopping mua một vài thứ.
- Em đi nha, chiều về rồi soạn hành lí!
- Ừ, em đi đi!
Hòa vào trong thay đồ, một lát sau TÚ cũng đến, hai cô đến C-max.
- Nam nó đi hưởng tuần trăng mật gì mà lâu thế? cả tháng rồi chưa chịu về.
Dạo quanh gian hàng hòa lên tiếng hỏi TÚ.
- Tao chẳng biết vợ chồng nó hưởng cái gì ở đó nữa, tao với anh Tùng chỉ đi có một tuần là về rồi.
- Thôi kệ vợ chồng nó đi! Này bộ đó dễ thương đấy.
Hòa chỉ tay về bộ váy công chúa nhỏ xíu phía trước, hai người đang đi mua đồ cho baby của TÚ hai tuần nữa là TÚ sinh rồi nên hôm nay cô đi mua đồ chuẩn bị sẵn.
- Trời mày nghĩ sushi mặc vừa hả?
Sushi là biệt danh thân mật mà hòa đặt cho con của TÚ vì mẹ nó ham ăn sushi lắm, TÚ nhìn thấy váy mà Hòa chỉ thì kêu trời cái váy đó cũng phải một hai tuổi mới mặc vừa.
- Kệ đi tao mua để dành mà!
Hòa cười rồi kêu nhân viên lấy cái váy xuống, hai cô gái mua đồ đến xách không nổi, Hòa thấy gì cũng đòi mua, thắt lưng, khăn, ga giường, giày dép gì cứ thấy đẹp là Hòa cho vào giỏ TÚ chỉ biết cười trừ với HÒA.
- Mày kêu VỸ đến đây xách về đi, tao vác không nổi rồi đó!
Tính tiền xong tú nhìn cái đống đồ mà chóng mặt, 1.. 2.. 3... 4... 5 túi cỡ to chứ ít gì, Hòa thấy vậy cũng thở dài đành nhờ nhân viên trung tâm chuyển về dùm.
Hai cô gái tiếp tục đi dạo phố mua mấy thứ đồ lặt vặt mà không để ý có một chiếc xe ô tô to màu đen đang di chuyển theo phía sau. Tú và Hòa ghé vào cửa hàng mỹ phẩm ngắm nghía một lát thì điện thoại Hòa reo lên cô ra ngoài nghe điện thoại TÚ đang tính tiền thì nghe một tiếng hét bèn nhìn ra bên ngoài, cô hoảng hốt khi thấy Hòa bị ai đó bắt lên chiếc ô tô màu đen rồi lái đi,TÚ vội chạy nhanh ra ngoài thì chiếc xe đã phóng đi mất, chiếc điện thoại của Hòa rơi bên lề đường tú vội nhặt lên nhiều người xúm lại chỉ trỏ bàn tán.
- Chết rồi, cô gái đó bị bắt cóc rồi.
- Tôi thấy cô ấy đứng nghe điện thoại thì từ đâu có chiếc xe màu đen chạy đến một thanh niên nào đó chạy xuống bịt miệng cô ấy lại rồi kéo lên xe.
Một bà bán bánh bên vỉa hè kể lại, sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay, chẳng ai cứu được hòa cả. Tú nghe mà mặt xanh mét cô vội rút điện thoại ra tay run run ấn số của Vỹ.
-Vỹ... Vỹ... ơi.. xảy ra chuyện lớn rồi...
- "Chuyện gì vậy chị dâu?"
- Hòa... Hòa... nó..
Vỹ vừa nghe nhắc đến Hòa thì cuống cả lên.
- Hòa làm sao? chị nói rõ xem!
Tú cố gắng bình tĩnh lại, cô nói tròn chữ.
- Nó bị một đám người nào đó bắt đi rồi.
Tú nghe một tiếng xoảng rõ to phát ra từ đầu dây bên kia có lẽ Vỹ đã làm rơi thứ gì đó.
- Chị đang ở đâu?
Vỹ hỏi TÚ, anh đứng lên chạy nhanh ra xe đến địa điểm mà Tú nói gương mặt rất lo lắng, Vỹ có linh cảm chẳng lành, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh đáng sợ có một người con trai nào đó ngồi bên cạnh anh, anh ta đang lái xe, rồi VỸ lại nghe tiếng động cơ tiếng hết, rất nhiều thứ cứ trở về trong tiềm thức khiến VỸ đau đầu kinh khủng.... một lúc thì tất cả biến mất.
Vỹ phanh xe gấp, trước cửa hàng mỹ phẩm, TÚ đang đứng đợi gương mặt cô trắng bệt hiện rõ nỗi lo lắng, thấy VỸ đến TÚ cuống quýt cả lên.
- Chúng nó bắt con Hòa đi rồi! cậu mau đi cứu nó...
- Chị bình tĩnh! chúng ta về nhà đã, chị gọi cho anh Tùng đi!
Tú vội leo lên xe cùng VỸ về nhà, mấy phút sau tùng cũng về. Tú đưa điện thoại mà Hòa làm rơi cho VỸ, cả ba đều đang rất căng thẳng, Vỹ chấp tay lại ngồi im lặng trông VỸ rất bình tĩnh nhưng thật ra anh đang hoảng sợ vô cùng, anh cảm nhận được bàn tay mình đang run lên, Hòa như một phần sự sống của anh giờ cô gặp nguy hiểm anh không lo lắng sao được, Tùng là người hiểu VỸ nhất, anh lên tiếng.
- Nếu bắt cóc thì chúng sẽ liên lạc hai người cứ yên tâm!
- Nhưng đã lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì em lo quá.... hức... Hòa ơi... hức...
Tú òa lên khóc ngon lành tiếng khóc của TÚ làm VỸ đã lo lắng nay càng lo lắng hơn, Tùng nhăn mặt tiến lại ôm tú vào lòng.
- Nín đi, em khóc càng làm mọi người lo lắng thêm thôi! không sao đâu...
Tú vẫn sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem, ba người cứ ngồi đó chờ đợi, không khí đặc quánh bao trùm lấy căn phòng, gương mặt Vỹ càng ngày càng lạnh băng, hai bàn tay Vỹ xiết chặt lại thành nắm đấm rồi bỗng vỹ đưa tay lên đấm mạnh một cái xuống mặt bàn thủy tinh khiến những thứ trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, bàn tay Vỹ đỏ thẫm vì máu chảy ra, mặt bàn là thủy tinh cường lực rất chắc chắn nên khi VỸ đấm mạnh xuống bàn tay anh cũng bị thương, TÚ thấy tay Vỹ chảy máu thì la lên.
- Trời ơi cậu làm gì vậy? chảy máu rồi kìa!
- Em mau vào bếp lấy hộ anh hộp y tế ở cái tủ trong cùng đấy!
Tú vội vào bếp lấy hộp y tế cho Tùng, cầm cái hộp TÙNG lấy ra bông băng cầm tay Vỹ lên định băng bó thì VỸ giật lại.
- Mặc em đi!
Tùng quát lên.
- Em điên à? để máu cứ chảy vậy ư? em phải bình tĩnh mới cứu hòa được chứ!
Thế là Vỹ ngồi yên để TÙNG băng bó vết thương ở tay, chợt điện thoại của Vỹ reo lên cả ba người vội im lặng lắng nghe, Vỹ bắt máy.
- Alo.
- " Biết tao là ai không?"
Vỹ nghe tiếng nói này trông rất quen.
- Khánh!
- " Haha... đúng rồi! mày giỏi đấy!"
Lạ thật Khánh đang bị giam giữ mà sao cậu ta có thể ra ngoài, bỏ qua suy nghĩ ấy VỸ hỏi.
- Hòa đâu? mày bắt cô ấy phải không?
- " Nể tình mày đã đoán đúng tao sẽ cho mày một cơ hội. Phải cô ta đang ở trong tay tao!"
- Muốn gì nói đi!
- " Không tao chẳng muốn lợi ích gì cả, chỉ muốn chơi với mày một trò chơi thôi!"
Vỹ im lặng chờ Khánh nói tiếp.
- " Thế này nhé! đồng hồ tao đang là 3h 15 phút, mày có 15 phút để đến đây ngay , địa chỉ tao sẽ gửi cho mày, nếu mày đến muộn tao không chắc mày còn gặp lại được cô ta đâu!"
- Được!
- " Are you ready? 1... 2... 3... start!"
Vỹ tắt điện thoại một tin nhắn được gửi đến anh lao nhanh ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng, Tùng chưa kịp gọi với theo thì VỸ đã leo lên xe phóng đi, Tùng dặn tú ở nhà rồi cũng lái xe đuổi theo nhưng đã chẳng thấy bóng dáng xe của Vỹ đâu, Tùng chạy vòng vòng đưa mắt tìm.
Hòa từ từ mở mắt gương mặt Khánh hiện ra trước mắt cô, Hòa hốt hoảng cựa quậy chợt phát hiện cả người đã bị trói chặt đến ngay cả nhúc nhích cô cũng không thể, anh ta trói cô bằng rất nhiều sợi dây thừng chắc chắn và móc vào cái cột gần đó, cô nhìn xuống mà đầu xoay vòng, cô đang ở nơi cao nhất cả tòa nhà. Hòa cố gắng nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, cô và Tú đi shopping cả hai đang chọn mỹ phẩm thì một khách hàng gọi đến cô phải ra ngoài nghe đang nghe thì một chiếc xe dừng lại ai đó bịt mặt bước xuống bịt miệng cô lại lôi lên xe rời đi, cô có la lên nhưng chỉ kịp la một tiếng thì người đó đã lấy khăn bịt miệng và mũi cô lại...... kí ức đứt đoạn tại đây, cô chẳng nhớ gì nữa. Chẳng lẽ người bắt cô về đây là Khánh? Đúng rồi chắc chắn là anh ta?
- Em tỉnh rồi à?
- Anh bắt tôi?
Khánh nhún vai ngồi trên ghế nhịp chân. Hòa nhìn xung quanh, nơi đây là đâu? Nơi này sao cũ kĩ đến thế, anh ta trói cô ở đây làm gì?
-chẳng phải anh đang ở trong trại giam hay sao?
Khánh đứng lên tiếng lại gần Hòa, anh ta chạm tay vào má của Hòa, cô vội ngoảnh sang hướng khác, anh ta cười một nụ cười đểu chậm rãi nói.
- Em nghĩ nơi đó có thể nhốt tôi mãi à?
- Anh chắc chắn đã trốn ra rồi!
Hòa quay lại cười châm chọc làm Khánh cười lớn.
- Giỏi lắm! không sai....
- Chỉ có thế là cùng! Mau thả tôi ra ngay, anh bắt tôi đến đây làm gì hả?
Cô nhếch miệng một cái chế giễu, sống gần vỹ lâu cũng bị nhiễm cái kiểu cười này của anh.
- Tôi bắt em đến đây thì đâu có dễ để em đi..... yên tâm đi, người mà em mong đợi sắp đến rồi!
Hòa nghe vậy thì lo lắng bất an, người cậu ta nói là Vỹ sao? Vỹ sắp đến cứu cô đáng lẽ phải vui chứ sao cô lại sỡ hãi thế này, cô luôn có dự cảm chẳng lành, Khánh chẳng rãnh rỗi để bắt cô đến đây rồi gọi vỹ đến đưa cô về, chắc chắn đây là một cái bẫy " Vỹ ơi anh đừng đến, anh không được đến đây" HÒA nhắm mắt lại cầu nguyện....
Vỹ tăng tốc hết mức có thể đồng hồ trên tay anh cứ nhích từng giây giục giã, gương mặt Vỹ đanh lại anh dồn hết sự tập trung để lái xe, lòng thì lo lắng như lửa đốt, anh phải đến đó thật nhanh nếu không hòa sẽ gặp nguy hiểm mất. Địa điểm mà Khánh gửi là một khu công trình cũ đang chuẩn bị sửa chữa, đường đến đó rất ngoằn ngèo cách xa thành phố, cậu ta cho VỸ 15 phút là đang thử thách với Vỹ đây mà từ thành phố chạy đến đấy phải mất đến 30 phút, đồng hồ nhích lên số 25, Vỹ bắt đầu sợ hãi chỉ còn 5 phút nữa.... anh không tự chủ mà tăng tốc và tăng tốc chiếc xe lao đi như xé gió.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa khu công trình vắng người, Vỹ vội xuống xe, anh nhìn tòa nhà cao tầng cũ kĩ trước mặt cố tìm kiếm Hòa, chợt có cuộc gọi đến.
- " Nhanh đấy! đúng 15 phút không sớm cũng không trễ!"
- Tao đã đến đúng giờ như mày nói rồi mau thả hòa ra.
Khánh cười lớn.
- " Haha.... đâu có dễ dàng như vậy!"
Vỹ bắt đầu mất kiên nhẫn với Khánh.
- Muốn gì thì nói thẳng ra đi!
- " Ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng nào!"
Vỹ ngẩng đầu lên mặt anh đanh lại, trái tim khẽ đập lệch một nhịp.
- "Thấy ai đây không?"
Vỹ thấy Hòa bị anh ta trói lại treo vào một thanh sắt chắn ngang của bức tường, cô đang lơ lửng giữa không trung, trời ơi, chuyện gì thế này? Hòa mà rơi xuống sẽ chết mất, Khánh định giết cô ấy thật sao. Vỹ cứ thế như chết đứng nhìn người con gái mình yêu đứng giữa sự sống và cái chết. Hòa thấy VỸ thì hét lên chẳng biết anh có nghe thấy không vì từ chỗ cô xuống chỗ anh cách nhau những mấy chục tầng lầu cô đoán thế vì nó cách mặt đất rất xa. cô chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của anh. Khánh điên rồi, anh ta điên rồi, anh ta bảo muốn chơi trò sinh tử với Vỹ, cô chỉ là con mồi dẫn dụ vỹ đến thôi phải không? không cô không muốn vì mình mà Vỹ lại gặp nguy hiểm được.
- ANH KHÔNG ĐƯỢC LÊN ĐÂY! EM XIN ANH ĐẤY ĐỪNG CÓ LÊN ĐÂY!
Vỹ chẳng nghe rõ hòa nói gì thì tiếng của Khánh truyền đến.
- " Đã thấy người yêu của mày rồi phải không? cô ta sống hay chết phải dựa vào mày có bản lĩnh hay không đấy!"
- Mày không được làm hại cô ấy, có gì thì nhắm thẳng vào tao này!
- Mày nói nhiều quá rồi đấy! Tao cho mày 5 phút để lên đây ngay, trên người cô ta đang bị trói bằng 5 sợi dây, cứ mỗi giây trôi qua tao sẽ cắt một sợi...... haha giữ được 1 sợi hay 2 sợi để cô ta sống là do mày đấy... bắt đầu nào!"
Tút... tút... tút...
Khánh tắt máy, Vỹ vứt điện thoại xuống đất dùng tất cả sức lực chạy lên, cô gái anh yêu đang cần anh đến cứu, cô ấy đang đứng giữa sự sống mong manh, cô ấy cần anh...
Hòa thấy bóng VỸ chạy lên thì giãy nãy hét lớn.
- TRỜI ƠI EM XIN ANH MÀ ĐỪNG LÊN ĐÂY! ANH TA SẼ GIẾT ANH MẤT! ĐỒ NGỐC!
Dù hòa có hét như thế nào VỸ cũng không nghe được, cô sợ hãi nhìn xuống, cao quá nếu rơi xuống chỉ có nước chết chắc, Khánh đã nói sẽ chẳng để cô sống nếu VỸ đến cũng chỉ có nước nộp mạng thôi, cậu ta đến đường cùng rồi, cậu ta điên rồi, sao còn tin lời cậu ta.
Một phút đã trôi qua, Khánh đưa con dao lên hướng về một sợi dây trói trên thanh sắt rồi cười một cái cắt đứt nó, Hòa cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lơ lửng hơn, Khánh nói và Khánh đã làm thật rồi.
- Tôi xin anh mà, dừng tay lại đi, anh làm vậy có ích lợi gì không? Xin anh hãy tha cho VỸ đi, xét cho cùng tôi mới là người khiến anh gặp rắc rối lớn như thế này anh giết tôi là được rồi, anh tha cho anh ấy nhé!
- Tha? em bảo tôi tha thế nào đây?
Khánh hỏi lại Hòa, gương mặt cậu ta tràn đầy vẻ oán hận.
- Vương Đại Vỹ... tôi hận cậu ta, em có biết vì cha cậu ta mà gia đình tôi tan nát không? EM CÓ BIẾT KHÔNG?
Khánh nhắc lại như một nỗi ám ảnh, một nỗi đau luôn đeo bám cậu suốt một thời gian dài không lối thoát.
- Mẹ tôi vì yêu cha của cậu ta đã bỏ rơi tôi khi tôi còn bé xíu, bà ta dành hết tình cảm cho người đàn ông đó mà quên mất đi bà ta còn 1 đứa con trai. Khi lấy cha tôi bà ta chẳng có tình yêu, họ chỉ lấy nhau vì lợi ích hai bên tôi sinh ra giống như một vết nhơ trong cuộc đời bà ta, lớn lên trong một gia đình chẳng có tình thương, tôi luôn bị hắt hủi.
Hòa cảm nhận được nỗi đau trong đôi mắt của Khánh, đó có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời của cậu ta.
- Em biết không? tôi mới là con trai bà ta nhưng bà ta lại đi yêu thương đứa con trai của người đàn ông đó hết mực, Vương Đại Vỹ đã cướp mất tình cảm mà đáng lẽ ra bà ta phải dành cho tôi. haha.... đáng buồn cười thật đáng buồn cười, cuối cùng bà ta cũng bị người đàn ông đó ruồng bỏ, cuối cùng người bà ta xem là con trai lại chẳng đếm xỉa mà ngược lại còn hận bà ta đến tận xương tủy....... haha...
Khánh cười như điên dại cậu ta lại lấy dao cứa đứt một sợi dây nữa nhưng Hòa đã chẳng còn quan tâm, Hòa khóc... cô khóc cho cuộc đời đau buồn của Khánh, cô biết cậu ta đã tuyệt vọng như thế nào khi bị chính mẹ ruột chán ghét hất hủi, xét cho cùng Khánh đáng thương hơn đáng trách, xét cho cùng Khánh cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi.
- Tôi không biết anh lại chịu nỗi đau lớn như vậy... nhưng anh có biết không Đại Vỹ anh ấy cũng rất đáng thương khi đã mất mẹ từ khi còn rất bé, anh ấy chẳng sung sướng hơn anh đâu.... Kể từ khi mẹ mất anh ấy đã sống cô đơn một mình và giam cầm mình trong sự cô đơn ấy rất lâu....
- Em đừng nói nữa tôi không muốn nghe, không muốn nghe em hiểu không?
Khánh bịt chặt tai lại, cậu không muốn biết đến sự thật về cuộc sống của Vỹ hay cậu không muốn thừa nhận cả hai cùng đều đáng thương như nhau, chắc vì nỗi hận trong cậu quá lớn....
Vỹ cứ thế chạy nhanh hết mức có thể chẳng dám ngừng chân một giây nào chỉ cần anh ngừng chân một giây thì hòa càng nguy hiểm hơn,chẳng biết VỸ lấy sức lực từ đâu nữa anh chỉ biết mình cần phải chạy chạy thật nhanh đến bên cô. Mồ hôi ướt đẫm cái áo sơ mi trắng, sắc mặt Vỹ trông lả đi vì mệt hơi thở của anh ngày càng gấp gáp hơn.... thời gian chỉ còn lại 1 phút 30 giây.
Khánh lại cười lớn, nhìn đồng hồ đếm ngược, trên thanh sắc chỉ còn lại đúng sợi dây nữa thôi, Hòa chẳng biết mình có sợ hay không nữa... thiên đường hay địa ngục đang chờ đón cô đây?
5....4...3...2...1....
Khánh lại tiếp tục cắt đứt sợi dây thứ tư đi, Hòa thấy cơ thể của mình đang lắc lư dữ dội, bàn tay Hòa đổ mồ hôi mà lại lạnh ngắt. Hòa cười nhẹ có lẽ đã đến lúc cô đi tìm Cha mẹ và Đức Tuấn rồi, chắc họ đã rất nhớ cô nên muốn dẫn cô theo chăng? Cô cũng rất nhớ họ chắc cô sẽ đi theo họ quá. Nhưng còn Đại Vỹ? Cô thật sự không nỡ rời xa anh, thật sự không nỡ, cô chỉ vừa mới gặp lại anh thôi, hai người chưa được hạnh phúc bao lâu chẳng lẽ lại chia tay nữa sao? Ông trời thật sự không muốn cho cô và anh ở bên nhau mà... thật là trớ trêu, duyên phận chắc chỉ dừng lại ở đây thôi.
- Chỉ còn lại 10s thôi, em có muốn lời trăn trối cuối cùng với cậu ta không? Tôi sẽ truyền lại hộ em.
Hòa im lặng, cô nhắm mắt lại, chỉ là chết thôi mà phải không? Nhắm mắt lại sẽ không đáng sợ nữa.
" Vỹ à! Đừng buồn nếu chẳng có em bên cạnh nhé! Em biết anh sẽ rất mạnh mẽ, hãy quên luôn kí ức về Hòa trong 2 tháng qua đi...."
Cô thì thầm với bản thân mình, Hòa nghe tiếng sợi dây kêu lên những tiếng đứt đoạn như báo hiệu một cái chết đang sắp đến gần.
- Xin lỗi! Tôi cũng chẳng muốn giết chết em đâu, hãy tin lời này của tôi nhé! Em cứ đi trước tôi sẽ đến sau..
Khánh đưa tay lên chuẩn bị cắt đi sợi dây cuối cùng. Đồng hồ cứ đếm ngược từng giây.....
- 5..... 4..... 3...... 2..........
Con dao đã đặt sát mép dây rồi, nhưng tiếng đếm cuối cùng chưa kịp phát ra thì một tiếng hét của người thứ ba vang lên.
- ĐỪNG CẮT!
Hòa mở mắt ra, Vỹ đã đứng trước mặt cô mồ hôi nhễ nhại, anh đã chạy hết 25 tầng lầu trong vòng 5 phút, tin nổi không? Hòa không thể tin nổi...Đại Vỹ- anh ấy lấy đâu ra sức lực phi thường ấy....
Khánh cũng mở to mắt nhìn VỸ, cậu ta cũng không tin VỸ có thể làm được điều phi thường này, điều này chỉ có thể lí giải người con gái này rất quan trọng với Vỹ, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới khiến VỸ trở nên mạnh mẽ như vậy.
Vỹ chống tay vào đầu gối thở hổn hển, bây giờ anh mới thực sự thấy mệt đến nhường nào, nhưng khi nhìn thấy Hòa tất cả mọi thứ đều tan biến, anh đã đến kịp rồi.
Con dao trên tay Khánh rơi xuống, cậu biết bản thân mình luôn thua VỸ thua một cách tâm phục khẩu phục. Khánh không muốn tiếp tục nữa tự nhiên tự nhiên cậu thấy mệt quá, cậu muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại mọi thứ đã qua và những gì đã xảy ra.
Nhưng bước chân Khánh vừa bước được mấy bước đã nghe tiếng ma sát phát ra và tiếng VỸ hét lớn.
- KHÔNG!!!!!!!
Rồi dáng người của Vỹ lướt qua lao đến chỗ của Hòa nhanh như cắt, nhưng không kịp Khánh đã thấy sợi dây kia kêu một tiếp phựt rồi đứt lìa, Khánh chợt ngừng thở mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Khánh cũng không kịp phản ứng.
Vỹ như ngừng thở khi thấy sợi dây bị đứt lìa, trái tim VỸ như ngưng đập, Hòa........ ý thức của Vỹ càng trở nên mãnh liệt hơn, rồi những hình ảnh ngày xưa chợt ùa về một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất.
" - Anh là đồ sở khanh, không biết vô liêm xỉ, bỏ rơi bạn tôi còn dám ở đây ngồi uống nước tán gái hay nhỉ?? Dám xỉ nhục nó, tôi thấy anh đúng là đáng khinh thường mà nói nó à..."
" - Sao lúc nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này, đồ sao chổi."
"- Này anh đang xem tôi như không khí vậy sao tên chết tiệt kia."
" - Anh là thiếu gia giàu có còn tôi.... tôi đã không còn là tiểu thư, cuộc sống của tôi không giống như cuộc sống của anh, anh hiểu không?"
"- Điên, tôi đi đây. Tôi sẽ không làm ôsin của anh nghe chưa."
" - ĐÁNG GHÉT, ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY TÔI CŨNG YÊU ANH ĐẤY, BÂY GIỜ GIỮA TÔI VÀ CÔ TA ANH CHỌN AI?"
" - Đối với em anh giống như ngọn hải đăng vậy, không có anh con đường phía trước của em rất đáng sợ và cô đơn. "
" - Giờ em đã không còn dựa dẫm vào anh nữa rồi! Anh có thể buông tay em ra rồi đấy, hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình đi, em không sao... em đã nói tâm trạng ổn sẽ tìm anh mà, giờ em tìm anh đủ chứng minh đã ổn!"
" - Chúng ta...... chia tay... anh nhé!"
Nhớ rồi, anh đã nhớ ra cô rồi anh đã nhớ ra hết rồi, anh đã nhớ mình là ai, Hòa là ai, tất cả kí ức hiện về rõ rệt trong tâm trí VỸ.
Vỹ lao nhanh đến cuối sát xuống mép tường, một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy thanh sắt thứ hai phía dưới, Vỹ mừng rỡ vội hét lên.
- Em nắm cho chặt vào anh sẽ kéo em lên!! nào đưa tay kia ra anh sẽ kéo em lên.
Hòa thở khó nhọc, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy sự sống đau buốt, chỉ có 1 cánh tay sao có thể chịu được trọng lượng của cơ thể và sức gió thổi qua, mặt của Hòa đỏ ửng lên, lúc nãy rơi xuống cô chỉ vô thức đưa tay nắm lấy thanh sắt thôi, nhưng giờ cô chịu hết nổi rồi. Hòa nhìn thấy VỸ đang chúi người xuống lại gần cô nhưng ở một đoạn xa như vậy anh mà cứ chúi xuống nữa anh sẽ cũng rơi xuống mất.
- Đừng cố gắng nữa... anh chẳng thể cứu được em đâu, vô ích thôi1
Hòa lắc đầu nhìn VỸ đầy tuyệt vọng.
- Đồ ngốc! em nói gì thế, mau đưa tay ra mau...
- Không.... em sẽ không hại anh đâu... ngày xưa cũng chỉ vì đến cứu em mà anh mất tích, Đức Tuấn chết, em không muốn vì em mà anh lại gặp nguy hiểm đâu.
Đức Tuấn chết ư? Trong đầu VỸ hiện về cảnh tượng ngày hôm ấy, thật đáng sợ, vậy là Đức Tuấn đã chẳng giữ lời hứa với anh.
- Không phải tại em, sao em lại cứ giữ mãi trong lòng thế, đồ con tắc kè này em có đưa tay ra không?
Tắc kè? Vỹ mới gọi cô là gì.....?
- Anh mới gọi em là tắc kè phải không? Anh... anh nhớ lại rồi phải không?
- Ừ anh đã nhớ ra rồi, TẤT CẢ. vậy nên em không được chết, em định lại bỏ rơi anh nữa phải không?
Khóe mắt hòa rơi ra một giọt nước mắt trong veo lăn xuống đôi gò má, sao anh không nhớ ra sớm hơn.... sao bây giờ anh mới nhớ?
- Anh đã chết đi sống lại một lần rồi, lần này để em chết nhé, em không muốn sẽ lại nhìn thấy anh như thế nữa đâu.
Giọng hòa nghẹn ngào, Vỹ đã hi sinh vì cô quá nhiều rồi cô không muốn lần này lại như thế.
- Em nghe cho kĩ đây Trịnh Hoàng Thái Hòa, người anh yêu là em, năm năm trước là em, bây giờ là em, sau này và mãi mãi cũng là em. Nếu em bỏ anh đi anh phải làm sao? bây giờ nếu em chết anh cũng sẽ chết theo em đấy, em là hơi thở là mạng sống của anh em hiểu không?
Nước mắt của Hòa cứ lăn dài, Vỹ luôn yêu cô nhiều như thế, sâu sắc như thế.
- Bây giờ em chọn đi, một là anh và em cùng sống hai là anh và em cùng chết!
- Em....
Hòa suy nghĩ, mọi thứ rối bời, cô biết VỸ sẽ không nói dối anh ấy nói anh ấy sẽ làm, vậy nếu cô chết anh ấy cũng chết. Thế thì tại sao cô không thử đặt cược và tin anh ấy chứ.
- Em muốn chúng ta cùng sống!
- Được, vậy chìa tay ra cho anh nắm nào!
Vỹ đưa bàn tay còn lại giơ lên, Vỹ vội bắt lấy kéo lấy cô, nhưng cô rơi xuống một khoảng cách khá xa để kéo cô lên không phải điều dễ dàng khi chính bàn tay phải của Vỹ cũng đang bị thương.
- Tay của anh... tay của anh chảy máu kìa!
Hòa la lên cô thấy máu thấm đỏ cả băng, Vỹ trấn an hòa.
- Không sao, anh không đau.
- Nhưng.....
- Đừng nói nữa.
Vỹ cắt ngang, anh cố lấy hết sức lực cuối cùng kéo cô lên, gương mặt Vỹ tái đi, trắng bệt do lúc nãy chạy bây giờ còn bị mất máu, sức lực của Vỹ yếu dần, bàn tay anh sắp không còn sức nữa, nếu như tay Hòa trượt khỏi tay anh thì chết mất. Chợt VỸ trượt chân chúi xuống sâu hơn.
- Đừng mà... Vỹ ơi... anh buông tay em ra đi....
Hòa khóc lớn cô không dám nhìn nữa, lòng cô rất đau xót khi thấy VỸ cố gắng như vậy, cô đau lòng lắm.
Khánh ở bên cạnh chứng kiến hết tất cra, Khánh không ngờ VỸ yêu hòa đến nổi cả mạng sống cũng không cần, cậu ta thật sự ngưỡng mộ, và thế là Khánh quyết định......
- Nắm chặt tay cô ấy, tôi sẽ kéo cậu và cậu kéo cô ấy!
Và Khánh đã quyết định giúp họ, Vỹ không suy nghĩ nắm chặt tay Hòa dùng hết sức kéo cô lên, còn Khánh thì giữ chặt người VỸ. Không ít phút sau HÒA đã được kéo trở lên, khi đã an toàn ngồi trên mặt đất VỸ mới thở phào nhẹ nhỏm, Hòa nhào đến ôm VỸ anh cũng đưa tay ôm cô, Khánh cười nhẹ cuối cùng cũng an toàn.
Vỹ thì thàm gì đó vào tai Hòa rồi gục đầu lên vai cô, anh thực sự mệt rồi, Hòa hốt hoảng lay lay VỸ.
- Anh sao thế? Vỹ ơi....
Gương mặt Vỹ tái mét, Khánh đi tới nói.
- Cậu ấy ngất rồi, để tôi cõng cậu ấy xuống, phải đến bệnh viện ngay.
Hòa gật đầu, Khánh cõng VỸ lên đi xuống. Cuối cùng Khánh đã chọn cách tha thứ, cậu đã cứu VỸ.....
Xuống phía dưới TÙNG cũng vừa đến, anh đã theo định vị điện thoại mà đến đây, thấy Khánh cõng VỸ thì lo lắng hỏi.
- Sao thế?
- Mau lên xe đến bệnh viện.
Hòa giục, Tùng vội khởi động xe đến bệnh viện
Ba ngày sau.
Hôm nay là ngày VỸ xuất viện, từ hôm qua đến giờ VỸ cứ cào nhào hòa mãi,cũng tại hòa cứ bắt anh nằm ở cái nơi đầy mùi thuốc men này làm anh bực bội, anh có bị gì đâu, Hòa chỉ lo thái quá. Hôm qua đến giờ cô cứ bắt anh ăn đủ thứ, anh ngồi ăn thì cô ngồi cười thật là hết nói nổi.
- Này chờ em với, sao anh đi nhanh thế?
Hòa đuổi theo Vỹ, lí do VỸ đi nhanh như vậy là muốn nhanh chóng về nhà lỡ đâu hòa nổi điên lên lại bắt anh vào nằm trở lại thì sao.
Về đến nhà VỸ thấy thoải mái dễ sợ, đây là lần đầu tiên anh trở về nhà với kí ức đầy đủ như thế, thật là một cảm giác vui vẻ.
Vỹ ngồi ở phòng khách xem tivi chờ hòa nấu bữa tối, anh mở ti vi vậy thôi chứ trong lòng đang ấp ủ một ý nghĩ khác. Rồi chợt anh đứng lên tiến vào bếp, thấy Hòa đang nấu ăn anh với tay tắt bếp rồi kéo tay HÒA lên phòng.
- Em đang nấu ăn mà anh kéo em lên phòng làm gì?
Vỹ không nói không rằng đẩy hòa vào phòng trước khi đóng cửa thì bỏ lại cho cô 1 câu.
- Thay bộ nào đẹp vào chúng ta ra ngoài!
Hòa ú ớ rồi xị mặt, cái con người này kì ghê. Thế là cô cũng thay đồ theo yêu cầu của ai kia.
Vỹ chở HÒa đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, anh và cô ngồi ngay vị trí trung tâm ở đó có một cái sân khấu anh nhạc công đang chơi piano. Vỹ kéo ghế cho hòa ngồi xuống rồi mới sang ghế đối diện ngồi, anh gọi phục vụ ra gọi món, Hòa im lặng quan sát VỸ không biết anh định làm gì.
Phục vụ mang đồ ăn ra, cô và anh dùng bữa bình thường, anh cứ thế không có gì khác lạ. Đợi khi cô ăn xong, anh lấy giấy nhướng người lên lau miệng hộ cô làm mấy người xung quanh nhìn quá trời.
- Để em tự làm được rồi!
Hòa giật miếng khăn giấy lại tự lau, Vỹ đứng lên nói.
- Ở đây chờ anh!
Hòa nhìn theo bóng lưng VỸ đi vào trong, trong lúc chờ đợi hòa tranh thủ ngắm cảnh đêm, cô đưa mắt quan sát xung quanh. Chợt ánh đèn vụt tắt, chỉ chừa lại ánh đèn led đầy màu sắc lại trên sân khấu, Hòa nhìn lên ngạc nhiên VỸ đang đứng ở trên đó hướng mắt về phía cô. Rồi tiếng nói ấy cất lên.
- Sau đây tôi xin trình bày một ca khúc gửi tặng cho người con gái mà tôi yêu.
Tiếng đàn vang lên nhạc điệu du dương, Vỹ cất giọng trầm ấm.
"Đi qua bao nhiêu khó khăn
Đi qua bao nhiêu
nỗi thăng trầm
Đôi lúc anh mệt mỏi
chỉ có em ở bên
là người mang đến
cho anh những tiếng cười
Em ơi lại gần anh nữa đi
em hãy nhìn thẳng
mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc
Nếu sớm mai tỉnh giấc
người đầu tiên anh
trông thấy chính là em"
Vỹ nhìn Hòa ánh nhìn chứa đựng cả một biển trời yêu thương, cô cảm động quá.
"Làm vợ anh nhé
anh có
một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
một trái tim
luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé
anh sẽ luôn là
người che chở
Mang đến cho em
sự bình yên
Dù mai mưa nắng
anh sẽ luôn là
người dẫn lối
Buồn vui gian khó
đã có anh ở đây sẻ chia
Chẳng cần em phải
lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh
nhé em
Làm vợ anh nhé em"
..........................................
Kết thúc bài hát là từng đợt vỗ tay vang lên, Hòa đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Chợt cô phục vụ đẩy một chiếc bánh kem ra, Vỹ tiến lại gần cô rồi cầm bó hồng tặng cô.
- Chúc mừng sinh nhật! Người yêu bé nhỏ của anh mau ăn chóng lớn nhé!
Hòa nhận lấy bó hoa bật cười không quên lườm lườm VỸ.
- Làm như em bé lắm không bằng.
- Thì em vẫn bé mà, anh nuôi mãi vẫn chỉ có 45kg là thế nào?
- Thôi tướng vậy đẹp rồi!
Vỹ cóc đầu Hòa một cái chợt anh quỳ xuống móc trong túi ra một cái hộp, anh mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
- Làm vợ anh nhé!
Hòa cứ há hốc miệng, mọi người xung quanh ồ lên rồi vỗ tay thúc giục hòa.
- Đồng ý đi!
Tất cả đồng thanh, Hòa nhìn xuống chiếc nhẫn rồi nhìn VỸ anh đang chờ câu trả lời của cô. Hòa mỉm cười chìa bàn tay ra nói.
- Thấy anh không có ai thèm yêu không ai thèm lấy sợ anh cô đơn nên em đồng ý đấy! Đeo vào cho em!
Vỹ đúng là hết nói nổi cô rồi, có ai đồng ý như cô không. Vỹ đứng lên đeo nhẫn vào tay Hòa, cô cười vòng tay ôm lấy anh.
- Phạt anh cả đời không được rời xa em.
Vỹ cười một cái, nụ cười tươi tắn chưa từng thấy.
- Anh yêu em! Hãy ở lại trong trái tim anh! Mãi nhé!
Vỹ thì thầm rồi cuối xuống hôn cô, tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng cả hai.
Đêm đó có một chàng trai vừa đi vừa nghêu ngao hát trên lưng cõng một cô gái, cô vòng tay qua cổ cuối xuống hôn anh một cái rồi cười hạnh phúc.
------ THE END-------
Cuối cùng truyện cũng full rồi! Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Hân trong suốt thời gian qua nhé! Mọi người sau khi đọc xong cảm thấy thế nào nói cho Hân biết nha! Và hãy chờ tác phầm tiếp theo của Hân nào! Hẹn gặp lại tất cả mọi người! Ai muốn ngoại truyện nào ^^ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip