#1
Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc, thấy Ta tâm lí không???
_________-___________
Kiếp này duyên phận gặp nhau sương mù trông hoa
Kiếp sau phong hoa tuyết nguyệt nâng cốc trăm năm
Kiếp này tự phong khinh phú độc thương lạc hoa
Kiếp sau chấp niệm trong tay cùng nhau đi tới thiên nhai
Một cậu bé có khuân mặt dễ thương, tóc để trung phân, mắt to màu hổ phách, dáng người nhỏ bé trông có vẻ ốm yếu đang ngồi ở bờ sông Đà Giang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn đọc đi đọc lại bốn câu thơ kia làm thu hút sự hiếu kì của một cậu bé khác vừa mới chút đến thị trấn này.
Khải: Nè
̀
Thiên: ("..."!)
Khải: Em trai à, em tên gì vậy???
Thiên: Anh hỏi em sao???
Khải: Còn có ai khác ở đây hả???
Thiên: Không có, anh gọi em Dương Dương được rồi
Khải: Dương Dương... cừu nhỏ, tên em rất dễ thương a, giống như khuân mặt em vậy. Nhưng nhìn khuân mặt và vóc dáng thì hoàn toàn đối lập. Tại sao em lại gầy như vậy???
Thiên: Anh Không thấy sao, đây là một ngôi làng nghèo, sống ở đây có cơm ăn qua ngày là tốt rồi. Không giống những người từ nhỏ sống ở thành phố to lớn như anh.
Khải: ("..."!)
Thiên: Anh là ai??? Tên gì??? Nhìn anh rất lạ, không giống những người ở đây.
Cậu nhìn anh, quan sát anh một cách chăm chú. Người đối diện này rất lạ, có làn da trắng hồng, cao to, quần áo mặc trên người rất đẹp, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ sáng lấp lánh chiếc vòng cổ đó có miếng ngọc hình chiếc lá chia làm hai phần. Sau khi quan sát một lúc cậu lại hướng anh đợi câu trả lời.
Khải: Anh tên Vương Tuấn Khải,13 tuổi, giống như em vừa nói anh là người thành phố
Thiên: Ở thành phố không tốt hay sao mà anh lại đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này để sống???
Khải: Không tốt, tuyệt đối không tốt.
Anh trả lời một cách cương quyết, dứt khoát làm cậu thạc mắc mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn anh như muốn biết lí do. Hiểu suy nghĩ của cậu anh liền nói thêm.
Khải: Tuy thành phố cái gì cũng có, nhưng con người nơi đó rất phức tạp, không giống như người ở vùng quê này thật thà chất phát.
Thiên: Hả???
Khải: Em còn nhỏ không hiểu đâu nhưng sau này lớn lên em sẽ biết.
Thiên: Em còn nhỏ, anh thì lớn hơn ai chứ, nhìn chỉ cao hơn em chút xíu.
Thiên: Đúng rồi, anh mới chuyển tới đây sao???
Khải: ừm, sáng nay mới chuyển tới
Khải: Chúng ta có thể làm bạn không???
Thiên: Tất nhiên là được
Khải: Em là người bạn đầu tiên của anh ở đây
Khải: Anh hỏi em một câu được không???
Thiên: Anh hỏi đi
Khải: Bốn câu thơ lúc nãy em đọc có ý nghĩa gì vậy???
Mẹ anh mới qua đời, vì biết chồng mình phản bội ở bên ngoài nuôi vợ bé. Từ lúc biết chồng nuôi vợ bé, ba mẹ anh thường xuyên cãi nhau tuy không dám ở trước mặt anh lớn tiếng nhưng sau khi anh đi học hoặc tối đi ngủ thì ba mẹ lại cãi lộn. Lúc đầu anh quả thật không biết chuyện này nhưng một hôm được đi học về sớm, chuẩn bị bước chân vào nhà thì nghe tiếng ba mẹ lớn tiếng với nhau bên trong, ba đòi ra ngoài tìm người phụ nữ kia, mẹ anh ngăn cản ông, ông liền ra tay đánh bà. Tất cả những gì hai người nói và làm anh đều chứng kiến toàn bộ, cảm giác về một gia đình hạnh phúc, một mái ấm trọn vẹn bị rạn nứt không thể phục hồi. Dần dần, ba anh kiếm lí do đi công tác không thể về nhà để lưu lại bên ngoan với người phụ nữ đó. Mẹ anh vì lí do đó mà tự sát, ba anh lúc đó không những không rơi một giọt nước mắt mà còn nói với anh là do mẹ anh có người đàn ông khác bên ngoài bị ba anh phát hiện nên muốn li hôn, mẹ anh vì không chịu nên đã tự sát. Anh chán ghét ba mình, căm hận người phụ nữ kia đã phá hủy cuộc sống bình yên của gia đình anh, khiến mái nhà che trở anh bị sụp đổ hoàn toàn. Anh nhẫn nhịn, dù biết ba đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần lời nói dối đó. Dù sao đeo cũng là người thân sinh ra anh, anh muốn mau chóng thoát khỏi sự chăm sóc của ba mình, sau khi mẹ mất, anh và ông ta hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ gì.
Anh tới vùng quê này là vì đây chính là quê của mẹ, là nơi mẹ sinh ra và lớn lên, anh muốn cảm nhận cuộc sống trước đây của mẹ và để cho mình có không khí để thở, anh thực sự căm ghét con người nơi thành phố đô hội kia, anh có cảm giác như không khí của mình bị người ta cướp mất thực sự không thể thở được và cũng là cho chính mình thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình. Chính là, khi vừa tốt nơi đây thì lại bị cắt thu hút, anh không có hứng thú gì với cậu nhưng khi nghe cậu đọc bốn câu thơ kia liền không tuy chủ mà lại bắt chuyện giựt cậu.
Thiên: Anh đang nghĩ gì vậy???
Khải: Không có gì, em có thể nói lại nghĩa của bốn câu thơ trên được không???
Thiên: kiếp này hai người gặp nhau nhưng có duyên không phận, chỉ có thể đứng từ xa trông người đó. Họ xin nguyện kiếp sau dưới sự minh chứng của thiên nhiên vạn vật cùng trở thành phu thê, nắm tay nhau cùng nhau đi tới chân trời mãi không chia lìa.
Khải: Tại sao em lại đọc bốn câu thơ này??? Nó không phù hợp với tuổi của em
Thiên: Em thích thế, với lại nó rất ý nghĩa không đúng sao???
Thiên: Từ bé em đã thích đọc bốn câu thơ này rồi
Khải: Tại sao???
Thiên: không biết, chỉ biết nó rất hay.
Thiên: Trời cũng bắt đâu ngả rồi, em phải về nhà đây
Khải: để anh đi cùng em
Thiên: không cần đâu, em đã lớn rồi hơn nữa em sống ở đây từ bé sẽ không sợ đi lạc. Không giống anh, anh dẫn em về lát nữa anh không biết đường về rồi đi lạc không phải em lại mất công đi tìm anh sao
Khải: hahaha... Tùy em thôi
Thiên: Em gọi anh Tuấn Khải du chứ???
Khải: Được, tất nhiên là được
Thiên: Vậy Tuấn Khải, em về đây tạm biệt anh
Nói xong cậu liền quay người chất đi, thấy vậy anh liền gọi với theo
Khải: Dương Dương
Thiên: Chuyện gì vậy??
(quay lại nhìn)
Khải: Ngày mai em co tới đây nữa không???
Thiên: (nhìn chằm chằm khải)
Khải: Anh không có ý gì, chỉ là nói chuyện với em rất vui hơn nữa em là người duy nhất anh quen ở đây
Nghe anh nói vậy cây liền nở nụ cười tươi lộ hai đồng điếu rất duyên làm anh đứng hình rồi mở miệng đáp lại anh
Thiên: Sẽ đến, chiều nào em cũng đến đây để xem mặt trời
Nói xong liền quay đầu đi không ngoảnh lại.
##################################################
Lâu rồi không phải động não nghĩ truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho ta nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip