#5
Vẫn chu đáo như cũ, vừa đọc truyện vừa nghe nhạc. Click bên trên a ↑↑↑↑↑↑↑↑
春 消 君 一
日 时 如 见
野 百 春 便
间 草 草 钟
雪 生 绿 情
Xuân nhật dã gian tuyết
Tiêu thì thốn thảo sinh
Quân như xuân thảo mộc
Nhất kiến tiện chung tình
"Oa~~~~~ thành phố thật sầm uất nha"
"Không biết bây giờ anh Tuấn Khải đang làm gì nhỉ??? Chắc là đang làm việc đi, đúng nhất định là đang làm việc"
Bước chân tới đô thị sầm uất, lạ lẫm, cô đơn, đối diện với những con người xa lạ không một chút quen biết, có lẽ đây chính là nơi sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu, khiến con đường vốn dĩ thẳng tắp của cậu lại quẹo sang một lối ngang khác.
Đến đây được hai tuần rồi, phòng trọ cũng đã thuê được, đơn xin việc của cậu cũng đã được chấp nhận, sang tuần là có thể thử việc được rồi. Đúng vậy, cậu lại gần anh thêm chút nữa rồi, cậu đã trúng tuyển vào công ty của anh nhưng, chức vị nào còn chưa rõ, không biết cậu được phân vào bộ phận nào nữa.
Bên kia
"Chủ tịch, hoa đã tới rồi" Cô thư kí mang bó hoa lavender vào phòng lễ phép nói với anh.
"Cô cắm vào bình đi, xong việc có thể ra ngoài" Anh lạnh nhạt nói cũng không thèm ngước mắt lên nhìn một cái mà chỉ cúi chằm chằm nhìn đống văn kiện.
"Vâng" Cô thư kí đem hoa trong bình bỏ ra thay hoa mới vào rồi ra ngoài.
Khi cô thư kí đó vừa ra ngoài, anh đặt bút xuống ngước mắt lên nhìn những bông lavender màu tím kia. Anh không thích hoa nhưng người anh thích lại rất thích những bông hoa đó, từ lúc rời xa cậu cho tới bây giờ, chỉ cần anh ở đâu chỗ đó liền có những bông hoa lavender này vì mỗi lần thấy nó anh liền nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười ấm áp của cậu, giờ đây việc để lavender bên cạnh dường như đã là một thói quen không thể bỏ, thiếu nó anh rất khó chịu, cảm giác như thiếu không khí vậy không thể nào thở được.
"Dương Dương, em là con trai tại sao lại thích hoa chứ??? Đúng là làm mất hết thể diện của đàn ông"
"Có sao đâu chứ, ai nói đàn ông là không được thích hoa"
"Anh thấy nó chẳng đẹp chút nào cả, tại sao người ta lại thích nhỉ???"
"Anh Không biết sao, mỗi loài hoa lại mang một ý nghĩa khác nhau"
"Ý nghĩa??? Hoa thì có ý nghĩa gì chứ???"
"Tất nhiên là có"
"Vậy Dương Dương mau nói anh biết đi"
"Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hồng trắng là sự tinh khiết, hồng vàng kiêu sa, hồng nhạt mơ mộng, hồng đậm sang trọng, hồng nhung say đắm, hồng cam đam mê cháy bỏng, cúc vàng là tượng trưng cho sự trường thọ, hoa lan tượng trưng cho sức mạnh, mẫu đơn là sự quyền qúy sang trọng̣, hoa huệ là tham vọng, cẩm chướng là sự ái mộ niềm tin niềm tự hào, lavender tượng trưng cho sự tĩnh lặng là chờ đợi, ......."
"Không ngờ hoa lại mang nhiều ý nghĩa như vậy nha. Đúng rồi Dương Dương, em thích loài hoa nào???"
"Em thích lavender và sen tịnh đế"
"Lavender mang ý nghĩa chờ đợi một tình yêu nhưng sen tịnh đế nó có nghĩa gì vậy???"
"Sen tịnh đế chính là sự thủy chung"
"Sự thủy chung???"
"Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng trước kia có một cặp đôi yêu nhau, người nữ thì tính khí lại không khác gì nam nhi còn người con trai kia thì ngược lại tính cách không khác gì con gái, hai người họ lúc đầu do sự gán ghép mới phải gặp nhau nhưng cả hai đều không nguyện ý nên liền cải trang hoán đổi thân phận nam thành nữ, nữ thành nam để tìm hiểu nhau. Anh biết về sau xảy ra chuyện gì không???"
"Chuyện gì"
"Chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hai người họ yêu nhau nhưng lại hiểu nhầm giới tính của nhau lên rất đau khổ, có một ngày người con trai giả gái kia đến nhà cô gái đó rồi biết người đó không phải nam nhi ma ̀là nữ nhi chàng trai đó rất vui mừng chạy đi tìm cô gái đó nhưng cô gái đó chỉ để lại bức thư rồi giá mình xuống hồ nước, khi chàng trai đó tới nơi thì trên bờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc hài của cô gái đó, vì một chút hiểu lầm mà hai người họ không thể ở bên nhau nên chàng trai đó cũng đó giá mình xuống cái hồ đó để tìm cô ấy để được bên cạnh cô ấy để hai người không thể xa cách nhau nữa. Khi giai nhân tìm đến nơi thì mặt hồ phẳng lặng không có bất kì động tĩnh gì trên mặt nước chỉ trôi nổi chiếc hài của cô gái, anh biết không ngày hôm sau trên mặt hồ xuất hiện một loài hoa rất kì là, loài hoa đó chung một cành nhưng lại có hai bông hoa dính liền với nhau quay ra hai hướng rất nhanh cả hồ đều tràn ngập loài hoa đó, họ nói đó là do cặp đôi kia biến thành nên người ta gọi nó là sen tịnh đế."̃
(Stella: thú thật với mọi người, ta chỉ nhớ qua loa truyền thuyết về sen tịnh đế này thôi, thực không có nhớ rõ chi tiết nên ai biết gì về nó thì cmt để ta sửa lại a~~~ 谢谢)
"Dương Dương"
"hả"
"Chúng ta sẽ không bao giờ giống như hai người bọn họ"
"Đúng vậy, em và anh đều là con trai cái này em biết nên không thể nào bị nhầm lẫn được, trừ phi anh giả nam"
"Cái thằng nhóc này, anh không phải ý đấy"
"Hả???"
"Anh nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải bi kịch như hai người bọn họ"
"Không biết khi anh giả gái sẽ như thế nào nhỉ"
"DƯƠNG!!! DƯƠNG!!! Em mau đứng lại, để anh bắt được em không xong với anh đâu"
"Hahaha... Anh cứ bắt được em rồi mới nói"
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa bên ngoài kéo anh về với thực tại, nụ cười mỉm trên môi cũng vì thế mà vụt tắt. Anh thực sự rất nhớ cậu nhưng cậu chưa để anh gặp cậu lần cuối chưa kịp nói với cậu câu nào vậy mà cậu đã bỏ đi, cậu đã rời bỏ anh, cứ như vậy liền phán cho anh án tử.
"Vào đi"
"Chủ tịch"
"Có chuyện gì???"
"Đây là hồ sơ của nhân viên mới xin việc, cậu ta sẽ thay tôi làm thư kí cho anh"
"Tôi biết rồi, Linda khi nào cô cưới???"
"Cuối tháng này, chủ tịch có chuyện gì sao???"
"Không có gì, tôi sẽ xếp lịch tới dự"
"Cám ơn chủ tịch"
"Không cần phải khách khí như vậy, cô đi theo làm việc cho tôi 6 năm rồi không hề có sai sót gì, tham dự hôn lễ của cô cũng là việc đương nhiên phải làm"
"Đây là việc mà tôi phải làm"
"Cô quyết định nghỉ việc sao???"
"Chồng tôi ở Pháp, kết hôn xong thì phải sang đó không thể nào tiếp tục làm việc được"
"Được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cô không còn gì nữa cô ra ngoài đi"
"Vâng, à chủ tịch tối nay anh phải dùng cơm với cô Hạ, theo lời anh hoa đã chuyển đến nhà cô ấy, nhà hàng cũng đã sắp xếp xong"
"Tôi biết rồi"
"Vậy tôi xin phép ra ngoài"
"Đi đi"
Thư kí này là người đã đi theo và làm việc cho anh 6 năm rồi, cô ta làm việc rất tốt có năng lực cũng chưa từng khiến anh thất vọng bao giờ nhưng anh cũng vẫn không tin tưởng cô ta, từ lúc cậu đi người mà anh tin tưởng cũng đã không còn tồn tại nữa rồi. Người con gái được xưng là cô Hạ này cũng chính là mục tiêu anh muốn kết hôn, sau khi kết hôn sinh con, có người thừa kế rồi anh sẽ lập tức đi tìm cậu, lúc đó cũng không còn gì có thể ngăn cản anh được nữa.̃
"Dịch Dương Thiên Tỉ, 22 tuổi tốt nghiệp đại học Hương Giang loại giỏi. Cũng không tồi"
Anh lật hồ sơ xin việc mà cô thư kí kia mới mang vào, lúc mới nhìn khuân mặt trong ảnh có chút quen thuộc nhưng anh cũng không để ý nhiều vì người anh quen biết đã rời bỏ anh đi hết rồi. Đọc qua sơ yếu lí lịch anh chỉ gật đầu một cái rồi gấp lại bỏ sang một bên.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::
Một tuần sau
"Chào cô, tôi là nhân viên mới, tới đây nhận việc"
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ"̉
"Đúng vậy"
"Mời cậu đi theo tôi"
"Được"
Phòng chủ tịch
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi"
"Chủ tịch! Cậu ấy tới rồi"
"Biết rồi, cô ra ngoài đi"
"Vâng"
Anh dừng bút ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn thẳng vào anh, cậu thật không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã gặp được anh lại còn làm thư kí riêng cho anh nữa, đúng là ông trời đang giúp cậu mà̀ nhìn anh cũng không khác lúc xưa là bao, khuân mặt vẫn như vậy chẳng qua già dặn hơn một chút, đôi mắt sắc hơn một chút cao hơn trước còn tất cả đều như hồi xưa 10 năm trước. Cậu đang định mở miệng hỏi anh thì anh đã nhanh hơn cậu.
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ"
"Đúng vậy" thì ra anh không nhận ra cậu, vậy cậu cũng sẽ không nói cứ từ từ để anh phát hiện ra, cậu muốn cho anh một khinh hỷ lớn.
"Cậu biết công việc của mình rồi chứ???"
"Lúc nãy tôi có nghe cô ấy nói qua"
"Vậy cậu biết công việc của một thư kí là phải làm gì rồi chứ???"
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức"
Vừa nói khỏi mồm thì tiếng chuông điện thoại phát ra, là điện thoại của anh.
"Alo"
"...."
"Em đang ở đâu???"
"......"
"Anh biết rồi, anh sẽ qua đón em"
"........."
"bai bai"
"........́"
"Anh cũng yêu em"
Đoàng đoàng đoàng, như có tiếng sét đánh vào tai cậu vậy, cậu nghe rất rõ cuộc đối thoại vừa rồi của hai người. Thì ta anh không tìm cậu là vì anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi vậy mà cậu cứ ngu ngốc chờ đợi anh đã vậy lại còn đi tìm anh nữa, cậu thật là ngu mà, cậu lẽ ra phải nghĩ đến lí do này sớm hơn chứ, đúng là ngu ngốc mà.
"Này, cậu có nghe tôi nói gì không???" Anh quát lên khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.
"Dạ"
"Tôi nói cậu mau chuẩn bị xe"
"Chủ tịch muốn ra ngoài ạ" dù biết nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại anh.
"Đi đón phu nhân tương lai của mấy người đấy"
"Dạ, tôi biết rồi, tôi lập tức đi chuẩn bị xe"
Chính miệng anh cũng đã thừa nhận là có người yêu rồi cậu còn mong đợi điều gì nữa chứ, nhưng cậu cũng vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh mặc dù anh đã quên đi cậu nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ lúc anh còn độc thân này ở bên cạnh anh, giúp anh những gì anh cần cho đến khi anh kết hôn, cậu, sẽ lập tức rời đi, thoát khỏi anh, thoát khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Anh đã quên đi cậu, quên đi lời hứa năm xưa. Nếu đã như vậy cậu cũng không nhắc đến nó nữa, cậu sẽ quên nó đi, bây giờ anh đã có vị hôn thê của mình rồi, cậu không muốn phá hủy nó. Cậu biết trước đây anh đã chịu đủ đau khổ rồi, bây giờ anh đã tìm được hạnh phúc cho mình mà hạnh phúc ấy lại không phải là cậu, vậy mọi đau khổ cứ để mình cậu chịu đựng đi, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi.
####################
Một số bạn thông qua google để đọc truyện ta viết nhưng đang đọc dở bỗng dưng không thể đọc tiếp được thì mong các bạn thông cảm vì mình cũng không biết lí do. Nên mong các bạn tải Wattpat về để đọc a
#####################
Đây là Lavender hay còn được gọi là oải hương, rất đẹp đúng không???
Còn đây là sen tịnh đế nó có nguồn gốc từ trung quốc rất đặc biệt nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip