#6

Nhạc bên trên a


Chấp niệm!!!  Một lời khó thể nói hết. Chỉ vì cái thứ gọi là chấp niệm này mà lại khiến bản thân và cả người mình yêu đều đau khổ, xin hỏi: làm như vậy có đáng không???  Bạn không trả lời được đúng không??? Vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà khiến bạn trở nên đau khổ còn người bạn yêu thương thì bị dày vò. Cớ chi bước vào cuộc đời của nhau rồi lại không cùng nhau bước tiếp mà lại chọn rẽ ngang, cơ chi chưa nhìn thấu mọi sự xảy ra trước mặt liền vội vàng phán cho người ta án tử. Phải hay không quá tàn nhẫn rồi.

̉

"Chủ tịch! Xe đã dưới lầu rồi ạ" Cậu bước vào lễ phép nói với anh

"Được rồi, ra ngoài trước đi" vẫn là điệu bộ ấy, cúi đầu xuống làm việc không thèm ngước nhìn cậu lấy một cái, thậm chí là liếc mắt thôi cũng được nhưng không anh không thèm nhìn cậu không để ý cậu chỉ coi cậu như công cụ để sai khiến thôi.

"Vâng"  Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đau, thực sự rất đau, người mình yêu thương chờ đợi mười năm bây giờ lại kêu mình đi chuẩn bị xe để cho người đó và người con gái khác hẹn hò còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này không. Nhưng cậu chấp nhận, cậu dám và sẵn sàng đối mặt với nó. Trước đây đã từng hứa với anh chỉ cần anh tìm được hạnh phúc của mình, cậu sẽ làm mọi cách để giúp đỡ anh, giúp tình yêu đó của anh đơm hoa kết trái. Bây giờ, đã là lúc nên thực hiện lời hứa rồi, chỉ hai tháng thôi, cố chịu đau hai tháng, sau khi anh kết hôn rồi cậu sẽ rời đi, sẽ đi mộtnơi thật xa để không bắt gặp những người thân quen.

Khi cậu vừa bước chân ra khỏi phòng anh liền ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Lúc nãy nhìn thấy cậu, anh không thể tin nổi vào mắt mình vì cậu khá là giống người anh yêu. Đầu tiên chính là đôi mắt màu hổ phách, nó làm anh giật mình nhớ đến cậu, đôi mắt đó rất trong rất sáng luôn luôn ngập tràn nước cực kì thu hút người khác, nó như luôn mang ý cười sự lạc quan không nhiễm chút bụi trần nào. Rồi đến lúc anh hỏi cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu liền trả lời đúng vậy kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng sưởi ấm con tim người khác lại khiến anh giật mình hơn nữa. Cậu trai trước mặt này rất giống người anh yêu không những đôi mắt mà còn cả đôi đồng điếu khi cậu cười nhưng người mà anh yêu đã đi xa người đó đã đi tới một nơi rất xa khiến anh không thể tìm thấy, hơn nữa ngoài đôi mắt và đồng điếu đó ra thì không còn giống chỗ nào cả. Anh lại ngồi đó chìm vào trong ảo tưởng, anh tưởng tượng không biết nếu bây giờ cậu còn sống thì sẽ như thế nào hẳn là rất đẹp đi.

"Dương Dương, nhìn em xấu quá đi mất"

"Anh mới xấu, đồ Khải xấu xa dám chê em"

"Anh nói sự thật mà, em mau nhìn lại em xem, da thì đen tóc thì rậm người lại còn gầy giơ xương, em thấy em đẹp chỗ nào???"

"Hứ, Khải xấu không thèm chơi với anh nữa, em đi về sau này cũng sẽ không chơi với anh nữa"

"Dương Dương cho chúng ta hôm nay cũng biết giận sao???"

"Ai thèm giận chứ, em về đây"

"Được rồi, anh chỉ đùa em thôi mà em đừng có giận"

"Em không nghe em không nghe"

"Hôm nay anh có kêu quản gia mua bánh ngọt hương sầu riêng nha"

"Là thật sao???" hai mắt sáng lên

"Ai kia vừa mới nói muốn về cơ mà"

"Anh Tuấn Khải! Ai nói vậy??? Sao em không biết"

"Em đó, chỉ ăn là nhanh, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà" anh lấy ngón tay dí vào trán cậu rồi kéo cậu đi

"Ai kêu anh chê em xấu" cậu bị anh kéo đi, cậu vừa trả treo vừa bĩu môi. Thấy cậu làm ra hành động dễ thương như vậy anh liền lấy hai tay mình bẹo hai bên má của cậu vừa xoa xoa vừa nắn nắn ai dè liền bị cậu cắn vào tay "A, em là chó sao??? Tại sao lại cắn anh???"

Cậu liếc xéo anh một cái "Ai bảo anh bẹo má em làm gì"

"Dương Dương! Em cắn anh chảy máu rồi sẽ có sẹo a"

"Cho anh chừa, từ mai không được bẹo má em nữa"

"Bác quản gia, bánh ngọt cháu không muốn ăn nữa, bác hãy mang bỏ đi" Anh cố ý nói to còn liếc trộm cậu một cái.

"Anh Tuấn Khải! Em sai rồi, em không nên cắn anh"

"Biết mình sai rồi???"

"Ừm"

"Được rồi, để anh lấy bánh cho em ăn"

"Nhanh lên đi anh"

"Xem em kìa, hây~~~~~"

"Nè, em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"

"Anh không ăn sao???"

"Anh không thích đồ ngọt"

"Vậy tại sao anh lại mua??"

"Hôm nay là sinh nhật anh"

"A là vậy sao. Xin lỗi em không biết, em cũng không có quà cho anh"

"Không phải em đã tặng rồi sao"

"Em??? Có sao??? Em chưa tặng anh cái gì nha"

Anh đưa tay mình lên chỉ chỉ vào mấy dấu răng bị cậu cắn trên tay anh chỗ đó còn lưu lại cả máu, cậu nhìn anh áy náy.

"Em xin lỗi"

"Em lại vậy rồi"

Cậu bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống tiện cúi luôn mặt xuống không dám ngẩng lên.

"Sao vậy??? Sao không ăn nữa???"

Cậu không nói chỉ lắc đầu.

"Anh muốn em tặng quà cho anh"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh "Anh muốn quà gì em sẽ tặng anh, nhưng em... không có tiền"

"Hôn anh một cái" anh chỉ vào má mình và nói cậu hôn vào nó, cậu ngước mắt nhìn anh bất quá anh lại nói "đây là quà anh muốn em tặng"

Không còn cách nào khác chính là đứng lên đi lại chỗ anh hôn lên má anh một cái, anh thỏa mãn cũng hôn lại cậu. Lần này chính là tròn mắt nhìn anh, anh vừa hôn má cậu a tại sao anh lại hôn má cậu chứ, hiểu được suy nghĩ của cậu anh liền nói

"Có qua có lại"

"Hả???"

"Em còn không mau ăn bánh sẽ bị chảy ra đó"

"A, em ăn ngay đây"

Vậy là vấn đề vừa rồi liền bị cậu vứt qua một bên không thèm để ý đến nó nữa mà việc cần thiết đối với cậu lúc này chính là ăn. Cậu ăn bánh ngọt khiến kem dính quanh miệng, anh lấy tay lau đi những vệt kem đó rồi cho vào mồm, cậu chỉ nhìn anh cười rồi lại tiếp tục ăn. Vì sao cậu không có phản gì khi anh làm như vậy ư, vì cậu đã quen rồi, anh thường xuyên ăn đồ thừa dính quanh mẹ cậu.

Trở về với thực tài

Anh lấy áo khoác mặc vào người rồi liền đi ra ngoài, anh không muốn suy nghĩ gì nhiều về vấn đề này nữa. Anh sợ, anh rất sợ không thể kiềm chế bản thân mình, sẽ xem cậu thư kí này làm thế thân của cậu người mà anh yêu, không, anh không cho phép điều đó xảy ra, anh có thể làm tổn thương bất kì người nào kể cả cậu trai có nhiều nét giống Dương Dương của anh nhưng anh không thể phản bội cậu, anh đã thực hiện được một nửa lời hứa rồi, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi hãy đợi anh một thời gian nữa, giải quyết xong chuyện nơi đây, anh, lập tức sẽ đi gặp cậu.

Bước ra khỏi cửa công ty, xe đã đợi anh sẵn ở đó, anh bước lên xe rồi lại quay lại nhìn cậu nói:

"Cậu đi mua một đóa hoa Lavender mang tới nhà hàng,cô ấy thích hoa này"

"Vâng, chủ tịch"

Nói xong anh đóng cửa xe lại kêu tài xế lái xe đi.

Một mình cậu ở lại phía sau tự chế diễu bản thân. Lúc đầu bước vào phòng anh, nhìn thấy Lavender ở bàn làm việc cậu còn cho rằng anh vẫn còn nhớ cậu, nhớ sở thích của cậu nhưng thực tại đã chứng minh điều gì??? Chính là anh không nhớ cậu, anh đã quên mất lời hứa với cậu, anh đã có vị hôn thê sắp cưới, loài hoa anh để trên bàn đó không phải là vì nhớ cậu mà là người anh yêu cũng yêu thích loài hoa này chẳng qua tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi cậu còn ảo tưởng cái gì nữa. Cậu chỉ quen biết anh ba tháng nhưng còn cô gái kia vị hôn thê của anh thì sao, chắc cô đã ở bên cạnh anh mười năm qua, cậu ở bên cạnh anh ba tháng còn chắc cô ấy sẽ bên cạnh anh cả đời.

Tại sao cậu lại ngu dốt như vậy chứ??? Tại sao chứ??? Chỉ mới quen biết nhau ba tháng vậy mà vì một lời hứa xuông cậu lại điên cuồng chờ đợi để rồi bây giờ nhận được gì, chẳng có gì cả, lời anh hứa với cậu ngày xưa chắc anh đã quên, thậm chí anh chắc cũng không nhớ rằng đã từng có một người bạn là cậu xuất hiện trong cuộc đời anh dù thời gian mặc dù chỉ như thoi đưa.

Không suy nghĩ nhiều nữa cậu mau chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông, anh không cần nhớ đến cậu chỉ cần cậu nhớ anh là được.

Cậu nhanh chóng tới tiệm hoa mua một bó Lavender rồi mang tới nơi hẹn cho anh.

Tốc độ làm việc nhanh chóng,  anh rất hài lòng với tác phong làm việc của cậu, cậu là người thứ hai ngoài thư kí sắp về hưu kia làm anh hài lòng trong công việc.

Đứng ở phía sau nhìn hai người họ ăn tối, lòng cậu liền đau thắt lại, một loại áp bức vô hình tràn lan, ăn sâu, đục khoét cơ thể cậu làm cậu muốn nhìn cũng không được muốn rời đi cũng không xong, lí do rất đơn giản chính là đứng sau hai người họ, nếu hai người họ có gì sai khiến cậu phải lập tức thực hiện ngay đây cũng chính là nghĩa vụ của thư kí riêng CEO.

Bữa tối kết thúc, anh đưa cô về nhà rồi kêu tài xế chở cậu và anh về nhà anh, là thư kí thì phải biết nhà chủ tịch để khi có gì cần thiết thì phải lập tức có mặt hoặc như trong trường hợp anh quên đồ ở nhà thì cậu phải tới nhà anh để lấy.

Khu biệt thự của anh không phải nằm ở trung tâm thành phố sầm uất mà là một nơi thanh tĩnh tránh xa nơi phồn hoa đô hội kia, nơi này an tĩnh đến kì lạ, nhà cửa cũng đều ít đây là khu cao cấp dành riêng cho người giàu có.

Xe bon bánh chạy vào trong biệt thự, chỉ là sân trước thôi đã rộng như vậy rồi thật khó mà tin đúng là người giàu có khác.̀
Từ cổng vào trong đi hết sân này cũng mất mười phút chạy xe vậy không biết đi bộ mất bao nhiêu thời gian đây. Xe dừng trước cửa biệt thự, cả hai xuống xe cậu liền mở to đôi mắt đẹp của mình.

Ở hai bên cửa là khóm hoa bỉ ngạn màu đỏ rực rỡ thực sự rất đẹp cũng rất bi ai, loài hoa đỏ như lửa mà không khoa chương, nó giống như tình yêu tuy tươi đẹp nhưng đôi khi cũng khiến người ta rét lạnh. Hoa bỉ ngạn cùng một rễ thế nhưng đời đời kiếp kiếp không thể gặp nhau, hoa bỉ ngạn càng tạo ra cảm giác vừa đẹp nhưng cũng rất thê lương. Hoa bỉ ngạn được coi là loài hoa ngăn cách giữa sinh và tử, loài hoa có màu đỏ tươi như màu máu phủ kín con đường đi xuống địa ngục, sinh ra đẹp đẽ như đóa hoa mới bung nở, khi chết đi cũng tĩnh lặng và thanh thản.

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: ” Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá”. Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Giống như anh và cậu vậy anh là hoa còn cậu là lá vậy nên mới nói bỉ ngạn khi nở chỉ thấy hoa không thấy lá, tất cả chỉ là những nỗi nhớ nhung hoa và lá chẳng bao giờ gặp nhau một tình yêu mãi mãi không bao giờ kết trái.

Anh và cậu vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, dù có ngẫu nhiên xuất hiện thì cũng vẫn không có khả năng ở cùng nhau. Vì vậy nên hãy dừng mộng tưởng sống sao cho thật tốt là được, phần anh cậu không cần phải lo lắng nữa bây giờ đã có người chăm sóc thật tốt cho anh rồi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ"

"A, dạ chủ tịch"

"Cậu đã nhớ đường tới nhà tôi rồi chứ???"

"Rồi ạ"

"Bác Triệu, mau đưa cậu ta về"

"Vâng"

Nói lời, ông mở cửa xe để cậu lên rồi thoáng cái cả hai đã rời khỏi Vương gia hòa nhập với thế giới bên ngoài. Cuộc tình của cậu và anh cũng thế, chỉ một gáo nước lại là biến mất hoàn toàn.

2423 chữ, thấy Ta chưa rất chăm chỉ viết phải hem???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stella