#7

Nhạc bên trên
Còn nữa, phần này hơi ngược hơi cẩu huyết chút xíu hà.

Yêu là phải hy sinh, tình yêu càng lớn đau khổ nhận lấy càng nhiều. Người đời thường có câu: "có không giữ mất đừng tìm" khi người ta còn bên cạnh mình thì không biết chân trọng đến khi người ta dời đi rồi mới hoảng hốt đi tìm lại. Lòng dạ con người đúng thật là khó đoán, con người tuy nhỏ bé nhưng chiều sâu thì vô hạn thật khó để có thể nắm bắt trọn vẹn nó trong lòng bàn tay mình.

Thời gian qua Thiên Tỉ làm việc rất tốt hiệu quả công việc rất cao nhưng thời gian cậu ở lại bên cạnh anh lại rút ngắn đi rất nhiều, từng ngày từng ngày từ từ trôi qua đến cậu cũng phải bất lực, ước chi thời gian dừng lại ở giờ phút này để cậu mãi mãi được bên cạnh anh nhưng ước mơ thì vĩnh viễn là ước mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Thực tế còn chứng minh, mỗi ngày bên cạnh anh như này là một khổ hình cực lớn đối với cậu. Là thư kí riêng thì luôn phải bên cạnh chủ tịch, mà vị chủ te này lúc nào cũng ân ái với vị hôn thê của mình ngay trước mặt cậu khiến cậu khổ tâm lại khổ tâm hơn, đau lòng lại càng đau lòng hơn.

Tuần này cậu theo anh qua Nga để kí hợp đồng, tuy không định chiếm lĩnh thị trường Châu Âu, Châu Mỹ nhưng công việc làm ăn của anh luôn được các đối tác, thị trường trong và ngoài nước chú ý đến.

Cậu theo anh sang Nga để kí hợp đồng trong vòng một tuần lễ, công ty ở đây rất nhiệt tình, sắp xếp riêng cho anh và cậu một phòng tổng thống to và rộng để tiện cho công việc. Nhưng cũng đừng vì thế mà hiểu lầm, anh rất biết chừng mực vì cậu cùng người mà anh yêu có rất nhiều nét giống nhau không những thế sở thích cũng tương tự nên anh luôn giữ khoảng cách với cậu, vì anh rất sợ sẽ yêu cậu, sẽ có lỗi với Dương Dương của anh, sẽ coi cậu là thế thân của Dương Dương mà đối xử như vậy khiến anh lại càng day dứt hơn. Làm một cậu trai hồn nhiên bị tổn thương, lừa gạt chính mình và phản bội Dương Dương. Anh không cho phép mình làm thế, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn, anh có thể đối xử tàn nhẫn với bất cứ người nào nhưng đối với Dương Dương thì không. Anh không cho phép trái tim mình dao động, anh không cho phép mình phản bội Dương Dương, ngoài Dương Dương ra anh không cho phép bản thân mình yêu thương tin tưởng ai cả chính vì vậy anh mới đẩy lịch trình kết hôn sớm hơn dự định. Không những thế, bây giờ trong phòng khách sạn này anh cũng ở trong phòng riêng một mình tránh tiếp xúc với cậu vì anh sợ sẽ không làm chủ được bản thân.

"Chủ tịch, hợp đồng cuối cùng cũng kí kết thuận lợi"

"Đúng vậy, lát chúng ta ra ngoài ăn mừng mai sẽ trở về"

"Vâng"

Anh và cậu sau khi kí kết hợp đồng xong trên đường trở về khách sạn vừa đi vừa nói, thời gian ở chung này anh lại càng phát hiện ra cậu giống Dương Dương của anh nhiều hơn, không những thích ăn đồ cay, đồ ngọt lại đặc biệt thích sầu riêng, không ăn các loại lá ( rau ăn sống đó: mùi, tía tô, răm, húng,...) (stella: tại ta không ăn được mấy loại đó nên viết vào thôi) hơn nữa cậu lại rất thích Lavender, khi ăn cũng rất giống người đó, khi ngủ thì phải ôm gấu, tính cách rất cẩn thận tỉ mỉ, làm gì cũng luôn suy nghĩ kĩ càng rồi mới làm, .....thực sự rất giống người anh yêu. Cũng không biết tại sao khi ở cạnh cậu anh lại cảm thấy thân thiết như vậy, giống như đã quen nhau từ rất lâu trước đây rồi. Nhưng, anh tự lừa dối bản thân mình, anh chưa bao giờ gặp cậu, chưa từng quen biết cậu, rất nhanh anh sẽ lấy vợ rồi, không cần phải để ý đến những cái cảm giác vớ vẩn xảy ra bên trong con người mình.

Tại quán Bar

"Thiên Tỉ! Cậu uống vừa thôi, rượu không tốt cho sức khỏe"

"Tôi không sao, tôi vẫn còn có thể uống tiếp được"

"Mai chúng ta phải về rồi, cậu không nên uống nữa"

"Chủ tịch!"

"Chuyện gì???" Anh quay người nhìn cậu để nghe cậu nói.

Vốn dĩ là sẽ không đến Bar nhưng cậu nhất quyết đòi đến, lần kí hợp đồng này công lao của cậu rất lớn hơn nữa thời gian qua cậu cũng đã nỗ lực rất nhiều, giúp công ty dành được rất nhiều dự án lớn, thu thập thông tin dữ liệu cũng rất nhanh, lịch trình làm việc của anh cũng được cậu sắp xếp chu đáo không chút sai sót nên đành theo ý cậu một lần. Nhưng giờ đây, cũng không hiểu lí do gì mà cậu lại uống nhiều rượu như thế, mặc dù đã bị anh cản lại nhưng cậu vẫn tiếp tục uống, anh cũng đang thắc mắc không biết cậu đang có chuyện gì buồn phiền trong lòng mà phải lấy rượu giải sầu.

Người ta nói rượu có thể làm bạn quên đi mọi đau khổ, nhưng hãy nên nhớ rằng nó chỉ giúp bạn quên đi trong một thời gian rất ngắn rồi đến lúc thanh tỉnh thì nó lại ùa về giống như nước tràn đê, lần này còn đau hơn lần trước.

"Tuần sau anh cưới rồi"

"Đúng vậy"

"Chúc mừng anh sắp thoát khỏi cuộc sống độc thân" cậu cầm li rượu trong tay hướng anh giơ lên

"Cám ơn cậu" anh cũng cầm li rượu của mình lên cụm li với cậu rồi uống hết một hơi.

Kết quả cuối cùng, cậu say bí tỉ anh đành phải đưa cậu về.

Tại khách sạn

Anh dìu cậu về phòng rồi đặt cậu xuống giường xoay người muốn đi về phòng của mình thì liền bị cậu giữ lại.

"Tuấn Khải! Đừng đi"

Anh khựng người lại một chút rồi hất tay cậu ra đi về phòng, thấy vậy cậu liền ngồi dậy kéo anh lại hôn lên môi anh nụ hôn thật sâu, anh liền vội vàng đẩy cậu ra lấy tay lau miệng. Chắc vì lực của anh quá mạnh khiến cậu ngã xuống đất đầu va vào cạnh tủ chảy máu.

"Kinh tởm" anh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, tàn nhẫn. Nên biết rằng nụ hôn của anh chỉ trao cho mình Dương Dương đến ngay cả vợ sắp cưới của anh anh cũng chưa từng hôn qua lấy một cái mà cậu lại dá́m hôn anh. Anh có thể cho người ta tất cả kể cả thể xác nhưng riêng hôn thì không được, ngoài Dương Dương ra thì không ai có tư cách hôn anh cũng như để anh hôn.

"Tuấn Khải! Đừng như vậy mà, em yêu anh"

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi không ngờ cậu lại là hạng người đó, thật kinh tởm đồ bẩn thỉu" nói rồi anh quay người đi về phía cửa

"Tuấn Khải! Xin anh đừng đi, em thực sự rất yêu anh, đừng đi, cầu xin anh đừng đi mà"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là "Rầm" tiếng đóng cửa thật mạnh, anh tức giận bỏ về phòng còn cậu thì lại thất vọng ngồi trong phòng một mình lặng lẽ khóc. Cậu biết là mình say nhưng cậu vẫn luôn nhận biết được hành vi của mình, cậu mượn rượu để dũng cảm hơn bày tỏ cho anh biết tình cảm của mình nhưng đến cả nghe cậu nói anh cũng không muốn nghe thì nói chi đến chuyện khác. Lần này cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi, trái tim lần này đã hoàn toàn vỡ vụn không thể hàn gắn lại được nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau:

Sau khi thức dậy thu dọn đồ đạc để lên máy bay trở về nước, cậu do dự đứng trước cửa phòng anh suy nghĩ có nên gõ cửa hay không vì chuyện tối qua nhưng sau khi gõ cửa cậu lại thất vọng. Tối hôm qua sau khi anh ra khỏi phòng cậu thì liền mua vé bay về trước để lại cậu một mình nơi đây.

Cũng không thể trách anh được, anh rất yêu cô gái đó, hai người lại còn chuẩn bị kết hôn vậy mà cậu lại còn định xen vào giữa chia rẽ tình cảm của bọn họ, cậu đúng là một kẻ xấu xa mà. Với suy nghĩ đó, cậu tự diễu bản thân mình từ lúc ra khỏi khách sạn cho đến khi lên máy bay và ngủ thiếp đi.

Trở về nước

Với cái trán bị thương, cậu vẫn tiếp tục làm việc như mọi người giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn luôn tỏ ra chán ghét cậu, đi dự hội hay kí he đồng đều sẽ đưa người khác đi mà không phải cậu, anh luôn tìm cách né tránh không muốn gặp cậu như thể cậu là virus gây bệnh nếu đến gần sẽ bị lây ngay tức khắc cho tới một ngày trước ngày cưới của anh và cô ta.

Hôm nay người mà anh sắp cưới, người mà ngày mai sẽ trởthành vợ hợp pháp của anh, cùng anh đi tới cuối đời, sống với nhau tới răng long bạc đầu tới công ty để cùng anh đi xem hậu trường nơi diễn ra hôn lễ. Cô ta tên Hạ Y Nhã, đúng là một cái tên rất hay, đã thế lại còn là một con người hoàn mỹ cầm kì thi họa phải nói không còn gì hoàn mỹ hơn. Trong lúc anh đang bận họp thì cậu dẫn cô vào phòng để chờ anh, theo yêu cầu của cô thì cậu ra ngoài rót cho cô một li café nóng, cậu biết mình chịu đựng đủ rồi đã đến lúc nên dừng lại rồi, đơn nghỉ việc cũng đã đánh xong, công việc cũng đã uỷ nhiệm lại cho thư kí dưới quyền của mình (cái này chắc phải giải thích chút nhỉ: một CEO có nhiều thư kí a nhưng chỉ có duy nhất một thư kí thân cận chính là thư kí riêng luôn đi theo CEO đó, những thư kí còn lại thì đều dưới quyền của thư kí thân cận nàý) cậu đã mệt rồi, đã đến lúc nên tận hưởng cuộc sống tự do của mình rồi, chỉ cần ngày mai sau khi hôn lễ của anh cử hành xong, cậu sẽ ra đi, mãi mãi không bao giờ gặp lại anh nữa dù chỉ một lần.
̣
Lấy lại tinh thần, cậu mang café vào trong phòng cho cô rồi trở lại bàn làm việc, vì ngồi một mình nên rất chán cô liền kêu cậu đưa mình đi tham quan khắp công ty. Dù có muốn hay không cậu vẫn phải đưa cô đi vì ai biểu cậu là thư kí riêng của chủ tịch còn đây lại là phu nhân tương lai của tập đoàn này.

Sau khi đi dạo hết một lượt vòng quanh công ty cậu lại đưa cô trở về phòng chủ tịch chắc tại đi guốc quá lâu khiến chân cô bị đau nên bước đi có vẻ siêu vẹo rồi ngã xuống

"A"

Thấy vậy cậu liền chạy lại hỏi cô có bị sao không thì cô liền lắc đầu nói không sao, cậu đỡ cô đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì thì anh thình lình xuất hiện chạy tới đẩy cậu ra. Đây chính là lần thứ hai anh đẩy ngã cậu, anh không thèm để ý cậu có bị gì hay không mà chỉ lo cho cô ấy, cũng phải thôi cô ấy là vợ sắp cưới của anh không đúng, ngày mai hai người họ lấy nhau rồi nên bây giờ phải gọi vợ anh mới đúng.

"Y Nhã! Em không sao chứ???" giọng nói của anh đầy lo lắng hỏi

"Em không sao"

"Em nhìn đi, chân sưng như thế rồi còn nói không sao" anh nhìn cô vẻ trách móc

"Em không sao thật mà, chân chỉ hơi đau thôi"

Anh không hài lòng vì lời nói của cô liền quay ae cậu ủa trách

"Tôi không ngờ cậu lại mặt dầy tới vậy, lần trước ở khách sạn quyến rũ tôi không thành công lần này lại ra tay với Y Nhã để cản trở lễ cưới của chúng tôi"

"Không, không phải như vậy, em không có đẩy ngã cô ấy" cậu đang trong trạng thái mơ hồ lại nghe anh nói như Ve nước mắt liền trào ra lắc đầu giải thích.

"Đúng là không biết xấu hổ, loại nhân viên như cậu không xứng đáng làm việc ở đây, cậu mau nộp đơn thôi việc rồi rời khỏi đây ngay lập tức cho tôi"

Cô gái kia nghe thấy như vậy biết rằng anh đã hoe nhầm cậu liền lên tiếng giải thích "Tuấn Khải..." lời còn chưa nói hết đã bị anh ngăn cản.

"Em không cần phải nói giúp cho cậu ta, hạng người đó chúng ta không nên để ý làm gì. Để anh đưa em tới bệnh viện khám" nói xong liền bế cô lên rời khỏi công ty tới bệnh viện để mình cậu ngồi dưới đất với hai hàng nước mắt chảy dài vì đau lòng, vì anh không chịu nghe cậu giai thích liền phán án tử cho cậu.

Tại bệnh viện

Sau khi bác sĩ khám xong không có vấn đề gì thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.̀

"Tuấn Khải! Anh thực sự hiểu nhầm cậu ấy rồi"

"Hiểu nhầm, em còn nói giúp cậu ta thực quá lương thiện rồi. Anh chỉ tin những gì anh tận mắt nhìn thấy"

"Tại em mang giày cao gót lại đi lại quá lâu nên chân bị đau bước đi không vững liền ngã là cậu ấy muốn đỡ em dậy"

"Em không cần nói nữa, sớm hay muộn anh cũng sẽ đuổi cậu ta chi bằng đuổi luôn cũng được"

Cứ như vậy, không gian tĩnh lặng trên đường trở về nhà hai người đều không nói với nhau câu nào.

Ngày diễn ra lễ cưới

Sau khi cha xứ cử hành xong các nghi thức tiếp theo là phần trao nhẫn cưới nhưng đợi mãi cũng ke thấy cô thư kí cầm nhẫn kia đâu mọi người liền bàn tán xôn xao, đúng lúc đó cô thư kí đó mở cửa bước vào trên trán còn lấm tấm mồ hôi do chạy tiến lên chỗ cô dâu chú rể.

"Cô đang làm trò gì vậy hả??? Tại sao bây giờ mới đến"

"Xin, xin lỗi chủ tịch, tôi để quên vòng cổ̀ phải về nhà lấy" cô ta vua thở gấp vừa nói

"Quên vòng cổ là việc của cô tại sao lại đến muộn hả???" anh ủa trách cô thư kí đó làm cô run lên một cái.

"Chiếc vòng đó rất quan trọng, thực sự không thể thiếu được"

"Vòng cổ, vòng cổ rốt cuộc nó là cái gì mà cô dám tới muộn chứ??? Hay cô muốn nghỉ việc rồi???"

"Xin lỗi chủ tịch tôi không dám nữa nhưng mà thư kí Dịch có nói cậu ấy là bạn cũ của ngài chiếc vòng đó nó rất quan trọng trước khi ngài trao nhẫn cưới cho cô dâu phải đeo vòng cổ này đã"

"Lại là thư kí Dịch, tôi và cậu ta làm bạn từ bao giờ chứ??? từ đầu tới giờ cô cứ mở miệng là vòng cổ khép miệng là vòng cổ không còn câu nào để nói sao???" anh tức giận quát lên.

Cô thư kí cả người run bần bật móc trong túi ra đưa cho anh một sợi dây chuyền, lúc sợi dây chuyền đó được đưa lấy ra anh không thèm để ý nhưng khi vừa liếc qua thấy nó anh liền cứng đờ người lại, kia không phải chính là dây chuyền mẹ anh để lại cho anh và anh đã tặng cậu sao??? Tại sao bây giờ nó lại ở đây???

Cô thư kí lại ấp úng nói "Chủ tịch, thư kí Dịch nói tôi nhất định phải đưa nó cho anh để anh đeo cho cô dâu trước khi đeo nhẫn"

"Cậu ấy còn nói gì nữa không???" giọng anh đã lạc đi, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong bản thân mình run run hỏi cô thư kí

"Cậu ấy có để lại một bức thư và một món quà chúc mừng hôn lễ của chủ tịch" nói xong liền lấy trong túi xách của mình lấy ra một bức thư trao cho anh, tay anh run rẩy nhận lấy bức thư mở ra xem.

"Tuấn Khải! Cho phép em được gọi anh như vậy được không??? Chắc anh còn nhớ sợi dây chuyền này chứ??? Là của mẹ anh đó, anh đã đưa cho em giữ hộ mười năm trước anh còn nhớ không??? Bây giờ anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi nên nó cũng phải trở về với chủ nhân đích thực của nó. Cho nên anh nhớ trước khi đeo nhẫn cho cô Hạ thì phải đeo vòng cổ trước nha.

'Kiếp này duyên phận gặp nhau sương mù trông hoa

Kiếp sau phong hoa tuyết nguyệt nâng cốc trăm năm

Kiếp này tự phong khinh phú độc thương lạc hoa

Kiếp sau chấp niệm trong tay cùng nhau đi tới thiên nhai'

Anh còn nhớ bài thơ này không??? Chúng ta cũng giống như nó nhỉ, hữu duyên vô phận chỉ mong kiếp sau sẽ được cùng anh bên nhau trọn đời, đối với em như vậy là đủ rồi.

Anh Tuấn Khải, xin lỗi vì chuyện lần trước ở khách sạn, em thực sự không nên làm như vậy xin lỗi anh nhiều.

À đúng rồi, em có gửi quà cưới cho hai người ở chỗ thư kí Từ đó. Món quà tuy không to nhưng nó là thành ý của em nha, đây là thành ý mà người bạn cũ là em tặng cho hai người, hai người nhất định phải vui vẻ hạnh phúc sống với nhau tới răng long bạc đầu nha.

Anh yên tâm theo mong muốn của anh em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa nên anh không cần phải lo lắng gì hết.

Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải!

                            Dương Dương"

Lá thư từ tay anh rơi xuống đất.

'Dương Dương, người con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó đúng là Dương Dương của anh, ông trời ơi anh đã làm gì vậy nè, Dương Dương của anh vẫn còn sống, em ấy vẫn còn sống em ấy không có chết, là anh chính là anh làm em ấy tổn thương hết lần này tới lần khác, là anh có lỗi với em ấy, không được anh phải đi tìm em ấy, anh phải bù đắp lại tất cả những thương tổn đã gây ra cho em ấy'

"Thiên Tỉ đâu, em ấy đang ở đâu???" anh dùng lực bóp chặt lấy hai bên vai của cô thư kí tra hỏi khiến cô ta đau đớn.

Cô thư kí, cô dâu và tất cả các quan khách đều sợ hãi trước sự điên cuồng của anh.

"Tôi hỏi cô em ấy đâu rồi??" giữ chặt lấy hai vai cô lắc lắc khiến mặt cô ta trắng bệch lắp bắp nói.

"Đã...đã đi...đi rồi"

"Đi??? Em ấy đi đâu??? Em ấy đi đâu hả"

"Tôi không biết, hôm qua cậu ấy tới đưa đồ thì mang theo cả vali hành lí theo, tôi hỏi cậu ấy muốn đi đâu thì cậu ấy chỉ nói là sẽ rời khỏi Bắc Kinh tới một nơi thật xa để không ai có thể tìm được cậu ấy"

"Đã đi rồi sao??? Không được tôi phải đuổi theo em ấy, tôi phải tìm được em ấy đưa em ấy quay về" lời nói luôn đi đôi với hành động, anh quay người chạy ra khỏi lễ đường thì cô thư kí gói với.

"Chủ tịch, ngài muốn đi đâu??? Hôn lễ còn chưa xong"

"Mau hủy đi, hôn lễ sẽ không diễn ra cũng như không có lễ cưới nào của tôi với cô ấy hết".

Đúng vậy, giờ phút này anh đã biết Dương Dương của anh vẫn còn sống, người mà anh chờ đợi tìm kiếm mười năm qua vẫn còn sống, anh phải đi tìm cậu, người anh muốn kết hôn duy nhất là cậu, ngoài cậu ra anh sẽ không lấy ai hết.



3561 chữ lận đó

́

̀
̉

̉
̀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stella