#8

Nghe nhạc thưởng truyện :)))

Yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau mới hạnh phúc, có rất nhiều cách cho chúng ta thể hiện tình yêu điển hình như yêu một người chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc bên một người khác thì đối với bản thân như vậy là quá đủ rồi. Người ta thường nói: "lòng dạ đàn bà thâm sâu như mò kim đáy biển". Nhưng có biết hay không "có một loại đàn ông" lòng dạ còn "thâm sâu khó đoán" hơn rất nhiều.

"Khải!!!"

"Hạ tiểu thư, thành thật xin lỗi nhưng cô cũng biết tôi chỉ yêu mình em ấy ngoài em ấy ra tôi không thể yêu ai khác chắc vấn đề này cô hiểu"

"Em biết, chúng ta kết hôn là do hợp đồng bây giờ anh đã tìm được cậu ấy rồi nên hợp đồng này không hiệu lực"

"Là tôi nợ cô"

"Không phải, em không phải đuổi theo để trách anh, em muốn nói anh hãy mau chóng đuổi theo cậu ấy đưa cậu ấy về nếu không sẽ phải hối hận"

"Cám ơn cô"

"Anh nhất định phải hạnh phúc"

"Ừm"

Nói rồi anh đi thẳng ra xe phóng một mạch tới sân bay, một mình cô đứng chết chân tại đó nước mắt không ngừng chảy xuống. Tại sao cô lại để anh đi dễ dàng rời đi như vậy, câu trả lời rất đơn giản, tất cả đều vì cô yêu anh. Mặc dù biết trong cuộc hôn nhân này cô là người chịu thiệt, ngay từ đầu đã biết đây là bản hợp đồng chỉ cần cô sinh con cho anh tất cả tài sản của anh đều là của hai mẹ con cô. Cô không phải loại phụ nữ mê tiền nhưng vì yêu anh cô đồng ý mang cái danh đó bên mình, cô chỉ mong muốn được bên cạnh anh mà thôi. Mà giờ đây, anh đã tìm được người anh yêu nên cô sẽ buông tay chúc phúc cho bọn họ.

Tình yêu chính là như vậy, đôi khi không phải ở bên cạnh người mình yêu mới hạnh phúc, tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía thì tình yêu đó mới lâu bền, còn nếu chỉ xuất phát từ một bên thì đó không phải gọi là tình yêu mà là sự ràng buộc, tình yêu đó sẽ không thể trường tồn.

Thấy người mình yêu hạnh phúc bên người mà người đó yêu thì mình cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Thà yêu đơn phương, từ xa theo dõi người đó, ủng hộ mọi quyết định của người đó được làm bạn cùng người đó công hạnh phúc hơn gấp ngàn vạn lần khi được ở bên cạnh người đó mà không nhận được bất kì sự quan tâm nào, khi đó chắc chắn sẽ rất tổn thương.

Có đôi khi, người ở bên cạnh mình nhiều năm cũng sẽ không cùng mình đi hết quãng đường đời sau này, rồi sẽ có ngày gặp một nhân tố nào đó ảnh hưởng một trong hai người sẽ rời đi. Người rời đi đó trong lòng người ở lại giống như chỉ lướt qua, ngang qua thế giới của họ mà thôi. Nhưng đôi khi, người chỉ gặp mặt một vài lần, cùng họ sống chung một khoảng thời gian ngắn lại hữu ý vô tình cùng bạn trường trường cửu cửu sống tới răng long bạc đầu.

Là duyên không phải nợ ai dám nói nợ mà không duyên. Dây tơ hồng của nguyệt lão một khi đã đưa ra thì không thể thu về, một khi đã gắn ghép hai người lại với nhau thì không thể cắt đứt. Vì vậy nếu là duyên thì trốn cũng không được còn vô duyên hãy nên sớm bỏ cuộc như vậy sẽ đỡ đau hơn nhiều.

Sân bay

Xuống xe anh một đường chạy thẳng vào trong nhưng là khi anh vừa bước chân vào cánh cửa thì chiếc máy bay có người anh yêu, người anh tìm kiếm mười năm qua đã mang theo người đó đi xa, rời khỏi anh. Nhưng anh vẫn không chịu tin vào sự thật này, chạy khắp sân bay tìm cậu, gào thét tên cậu. Mặc cho thân phận cao quý cửa mình, mặc cho mọi người bàn tán, chỉ cần tìm thấy cậu anh đồng ý đánh đổi tất cả, sự nghiệp mất rồi có thét gầy dựng lại nhưng cậu thì chỉ có Me mà thôi. Sự thật lại chứng minh cậu đã đi, để lại anh một mình cô đơn nơi đây, anh lại một lần nữa đánh mất cậu.

"Dương Dương" tiếng thét chói tai thu hút mọi ánh mắt những người có mặt tại sân bay, mặc kệ
những người vây quanh bàn tán, mặc kệ cho đám chó săn chụp ảnh, anh vẫn như cũ khuỵ hai đầu gối xuống đất với vẻ mặt đau khổ tột bậc. Dù biết bản thân mình chức cao vọng trọng nhưng nó có gì to tát chứ, anh gây dựng sự nghiệp này là vì cậu, bây giờ không có cậu thì sự nghiệp này có hay không cũng đều như nhau cả thôi.

"Dương Dương! Tại sao!!! Tại sao chứ??? Tại sao vừa mới nhận ra thì em liền rời đi chứ???"

"Dương Dương! Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội để giải thích mà vội vàng kết luận phán anh án tử như vậy???"

"Anh biết lỗi rồi Dương Dương, làm ơn hãy quay về đi"

Tự độc thoại một mình, tự hỏi tự trả lời, tâm trạng giờ phút này thật rối bời, cảm giác thất bại, kiệt sức, không còn không khí để thở, một vật xung quanh đều mờ ảo thứ duy nhất có thể nhìn rõ là hình ảnh cậu ấy vậy mà cái hình ảnh đó lại cứ đi xa dần xa dần rồi hoàn toàn biến mất trước mắt anh, muốn đưa tay ra níu kéo lại nhưng không còn kịp.

"Chủ tịch! Đã tra được rồi"

"Em ấy đi đâu??? Mau nói, em ấy đã đi đâu???"

"Cậu ấy đến Châu Phi"

"Lập tức chuẩn bị máy bay, tôi sẽ đón em ấy trở về"

"Vâng"

##########-.-#########

Một tháng sau, tại Liberia thuộc Châu Phi.

Liberia là một quốc gia nằm ở Tây Phi. Cơ sở hạ tầng xung quanh thủ đô Monrovia không được khá khẩm cho lắm, Châu Phi tuy giàu có nhưng đất nước Liberia này lại là một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Phi. Cậu chọn sống ở nơi đây chính là vì từ nhỏ đã quen với cuộc sống khổ cực nên nghĩ mình chỉ phù hợp với nơi đây hơn nữa quốc gia này rất hiếm có người tới đây du lịch hay định cư, một đất nước kém phát triển sẽ không ai ngu gì đâm đầu vào, nơi đây cũng chính là nơi thích hợp để trốn tránh ai đó, để họ không thể tìm ra mình.

Nhớ lại thời điểm một tháng trước, khi cậu trên máy bay tới Châu Phi thì cũng vô tình gặp gỡ và làm quen một người bạn cũng có cảnh tượng giống mình, vì thất tình mà quyết định rời đi hơn nữa người đó cũng đến Châu Phi. Vậy là hai người cùng trong hoạn nạne gặp gỡ và trở thành bạn bè không những thế hai người hiện tại còn sống cùng một chỗ nói đúng hơn là sống chung với nhau dưới một mái nhà.

Phía kia

Trong một tháng nay, anh hoàn toàn vứt công việc sang một bên không thèm dung chạm tới. Anh đã ở Châu Phi một tháng nay rồi, hầu như lật tung cả Châu lục này rồi mà vẫn không có một chút tin tức nào của cậu, giống như cậu bị bốc hơi vĩnh viễn xa rời thế giới của anh vậy. Anh bỏ bê công việc, các cổ đông trong công ty gọi điện tới cũng không thèm nghe máy chỉ một mực chuyên tâm tìm kiếm cậu nhưng cậu lại trốn rất kĩ, làm cách nào cũng không thấy.

Nhưng anh tuyệt đối không bỏ cuộc, lần trước là do nghĩ cậu đã mất nên bỏ lỡ, lần này cậu đã xuất hiện trước mặt anh, chỉ cần cậu không biến mất khỏi thế giới này cho dù khổ tận cam lai anh vẫn sẽ tìm cậu cho tới cùng, hiện tại không tìm thấy thì tương lai sẽ thấy, trẻ không tìm thấy thì khi về già anh vẫn tiếp tục tìm, cứ tìm cho tới khi thấy mới dừng lại.

Sau một thời gian suy nghĩ, anh trở về nước một bên cho người đi tìm cậu, một bên lại tiếp tục gầy dựng sự nghiệp để phát triển xa hơn nữa.

Hai năm sau

Anh đã xâm nhập và chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Châu Âu và Châu Phi. Hiện tại, anh được bầu cử là người giàu nhất thế giới, là kim chủ trẻ tuổi và độc thân, là con người khiến người khác phải ghen tỵ thèm thuồng là mục tiêu của các cô gái. Anh đã nắm giữ mọi thứ trong tay, có mọi thứ anh muốn nhưng chỉ duy nhất một thứ mà anh không có được đó chính là cậu.

Anh đã tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách ở Châu Phi rồi như đều không có tin tức của cậu, anh cũng đã cho người theo dõi lịch trình bay mỗi ngày của các nước xem có thể hay không sẽ có cậu ở đó những nó lại khiến anh thất vọng. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Một năm trước khi đổi lại tên công ty anh đặt nó là "Thiên Tấn" một nhà báo có mạnh dạn hỏi "vì sao anh lại đất tên như vậy??? Cái tên cũ có phải hay hơn gấp nhiều lần cái tên này không???" anh đã thẳng thắn mà trả lời "Từ Thiên là gọi tên người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi cũng chính là người tôi yêu, yêu còn hơn cả bản thân mình, từ 'Thiên Tấn' chính là nhấn mạnh 'em ấy là tất cả, những thứ tôi có được ngày hôm nay đều không thể so sánh với em ấy'"

"Vậy có thể cho chúng tôigặp cậu ấy một chút được không???"

"Hiện tại thì không được"

"Tại sao việt??? Có phải anh định giấu cậu ấy làm của riêng mình, chỉ mình bản thân được ngắm nhìn cậu ấy giống như 'bá đạo tổng tài' trong truyền thuyết hay không???"

"Bạn phóng viên này thật biết nói đùa, tôi không phải là dấu em ấy đi chẳng qua là em ấy đang chơi trò trốn tìm với tôi mà thôi"

"Oa, tôi để ý mỗi khi nhắc đến cậu ấy khuôn mặt anh như dịu lại, ánh mắt phát sáng nha"

"Được rồi, hôm nay tôi chỉ trả lời đến đây thôi, tôi cảm thấy hơi mệt xin phép đi trước"

Nói xong anh liền li khai khỏi đó, anh không phải hạng người thích khoe khoang, chẳng qua anh muốn thông qua báo chí, điện ảnh truyền đạt tình cảm của mình tới cậu nhưng anh đâu có biết rằng nơi cậu sống đến cả ăn cũng là một điều khó khăn thiếu thốn huống chi làm gì đủ tiền mua một chiếc tivi để xem.
́

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stella