Chương 2: Trở về nơi bắt đầu


  Một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng chuông từ tháp đồng hồ Big Ben lại ngân vang trong ánh nắng nhạt. Những chú chim sơn ca hót líu lo trên những cành cây đầu khu phố. Ánh nắng nhẹ nhàng buông xuống xuyên qua ô cửa kính trải khắp cơ thể nhỏ bé của Mộc Trà, ánh mắt cô dần dần hé mở. Cô choàng dậy sau khi ngủ thiếp đi vì quá lo lắng cho quyết định của cô em gái bé bỏng.
Cô mở cửa ra nhìn vào trong căn bếp bừng sáng ánh đèn: Mộc Cầm đang nấu bữa sáng. Đôi bàn tay thanh mảnh của Mộc Cầm nhẹ nhàng đảo qua đảo lại. Hình ảnh đó làm Mộc Trà không khỏi bất ngờ. Bởi vì từ khi sang Anh đến giờ Mộc Trà chưa từng nhìn thấy Mộc Cầm nấu ăn bao giờ cả. Hay nói cách khác rằng Mộc Cầm rất sợ vào bếp vì mỗi khi vào bếp là cô lại khóc, khóc thật nhiều. Mộc Trà vội vàng chạy về phía Mộc Cầm.
Cô sửng sốt hỏi:
- Cầm Cầm, mày có sao không? Gương mặt Mộc Trà vô cùng lo lắng.
- Không sao đâu. Mộc Cầm quay ra, ánh mắt cô bừng sáng như những vì sao đêm. Khuôn mặt cô đã hồng hào hơn.
- Thế mày quyết định thế nào? Mộc Trà vỗ nhẹ vào vai Mộc Cầm.
- Em sẽ về, chị à. Em sẽ về để trả ân tình cho bác Khang. Mộc Cầm từ tốn trả lời ngữ điệu trầm lắng.
- Mày quyết định vậy tao cũng ủng hộ mày.
- Đi thôi, chúng ta ăn sáng thôi. Mộc Cầm khoác vào vai Mộc Trà bước ra ngoài. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức bữa sáng do chính Mộc Cầm làm sau 8 năm Mộc Trà mới được ăn lại.
- Chị à, ăn sáng xong chúng ta đi shopping nhé. Bây giờ ở bên đó chắc là mùa thu. Em muốn mua một vài bộ đồ mới và đồ đạc cần thiết.
- Được, để chị kêu Khang Thành đến làm tài xế cho chúng ta.
- Ừm. Nụ cười mỉm những bông hoa đào mùa xuân hé nở trên gương mặt thanh tú của Mộc Cầm.
Một người thanh niên khoảng 27 tuổi đứng cạnh một chiếc Audi màu xanh sapphire. Dáng người cao ráo, vạm vỡ khí thế phong trần với chiếc áo khoác da màu nâu đất và chiếc quần Tây, gương mặt tươi sáng, đôi mắt sáng ngời đó là Khang Thành, con trai độc nhất, ông chủ tương lai của tập đoàn Khang Thị.
- Nhanh lên nào, hai tiểu thư của tôi. Khang Thành vẫy gọi 2 chị em nhà họ Mộc.
- Đây. Mộc Trà lớn tiếng đáp.
Khang Thành từ từ mở cửa xe cho 2 cô gái
- Hai đại tiểu thư bây giờ muốn đi đâu? Khang Thành hỏi.
- Tới trung tâm mua sắm đi.
- Let's go. Khang Thành nói to rồi đạp ga lái thẳng tới trung tâm mua sắm.
Trung tâm mua sắm London.
- Lâu lắm rồi chúng ta mới được đi mua sắm như vậy. Hai chị em Mộc Cầm đi trước, Khang Thành đi theo cầm một túi đồ lớn.
- Thật thích quá đi. Ngày trước chúng ta cũng thường đi mua sắm. Ngày ấy, Vương... Mộc Trà lúng túng không biết làm gì.
- Xin lỗi tao lại nhắc đến người đó.
- Không sao đâu chị, không có quá khứ làm sao ta có hiện tại và tương lai. Mộc Cầm nhẹ cười nói.
Mộc Trà vô cùng bất ngờ trước câu nói đó của Mộc Cầm. Cô cảm thấy chỉ sau một đêm mà Mộc Cầm như biến thành một con người khác. Ngày trước, một lần cô lỡ miệng nhắc tới tên người đó, thì Mộc Cầm đều lảng tránh đi, có khi cô còn rúc vào một xó tối tăm nào đó mà khóc. Mộc Trà cảm thấy rằng dường như Mộc Cầm đã trưởng thành thật rồi.
Sân bay London, sáng ngày hôm sau. Chuyến bay 285 chuẩn bị khởi cánh từ London đến Thượng Hải, mời các hành khách nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay.
- Mộc Cầm à, nhớ cẩn thận nhé. Mộc Trà ôm lấy Mộc Cầm.
- Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Cầm Cầm. Khang Thành khoác vai Mộc Cầm nói.
- Chăm sóc cho Mộc Cầm là việc chắc chắn cậu phải làm. Em tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Mộc Trà ghé vào tai Khang Thành và nói tiếp:
- Cậu chăm sóc tốt cho nó, thì tôi sẽ bầu cho cậu một phiếu trở thành em rể tôi.
- Vâng, em biết rồi. Khang Thành dõng dạc nói.
- Tạm biệt. Mộc trà mỉm cười vẫy tay chào. Cô thầm hi vọng rằng Mộc Cầm sẽ không gặp phải bất kì chông gai nào khiến Mộc Cầm phải suy sụp như 8 năm trước mà nếu Cầm Cầm có gặp lại người đó thì Mộc Cầm cũng có thể dũng cảm đối mặt với nó.
- Tạm biệt chị. Mộc Cầm và Khang Thành vẫy tay tạm biệt Mộc Trà.
Mộc Cầm bước lên máy bay. Chuyến bay trở về nơi bắt đầu.

**********************************

Một người đàn ông đứng trên tầng cao của một tòa nhà nhìn ra khung cảnh Thượng Hải:
- Cô ấy đang về rồi sao.
- Đúng vậy. Một người đàn ông khác đáp lại. 

 - Mộc Cầm à, anh đã đợi em 8 năm rồi. Em có biết rằng 8 năm nay anh đã thế nào không. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em rằng tại sao em lại bỏ anh đi, tại sao em lại làm như vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip