Ckap 1: Song sinh chào đời

- Oaaaahuhu...oe..oe
- Chúc mừng ông, bà Cố đã hạ sinh hai tiểu công chúa rất xinh xắn và đáng yêu_ Cô y tá bước ra thông báo cho Cố Ưng Phong
Ông Cố nghe thế liền mừng rỡ cám ơn cô y tá rối rít không ngừng
- Tôi có thể vào thăm vợ tôi không?
- Được nhưng vợ ông đã được chuyển đến phòng hồi sức phiền ông đến đó
Cố Ưng Phong lật đật chạy đến phòng hồi sức để tìm vợ của mình, ông đã rất hồi hộp và lo lắng khi vợ mình được đưa vào phòng sanh, bây giờ thì ông đã rất vui vẻ và có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vợ mình đang nằm đấy cùng hai tiểu công chúa
- Lâm Nguyệt em có sao không?
- Em không sao_ Anh nhìn xem hai đứa bé rất giống anh, từ gương mặt đến khí chất đều giống anh chẳng có chỗ nào giống em cả
- Em đang ganh tị với anh à?
- Ai thèm ganh_ Anh nghĩ xem chúng ta nên đặt con tên gì đây?
- Em đừng lo lắng anh đã đặt sẵn hết rồi
Ông Cố nhìn bà Cố dịu dàng nói rồi quay sang nhìn hai đứa con mà ông trông ngống từng ngày
- Đứa chị sẽ là Cố Lâm_ Còn đứa em sẽ là Cố Băng. Bà xã em thấy có được không?
- Được...rất được, tên rất hay
--------------------------------------------------------------
16 năm sau
Cố Lâm và Cố Băng sau 16 năm thì tất cả đã lớn khôn, cả hai đều rất xinh đẹp, duyên dáng như thiếu nữa 18. Ông Cố và bà Cố cảm thấy rất vui rất hạnh phúc nhưng có mỗi chuyện làm ông bà phiền lòng là đứa con gái Cố Băng của họ quá nghịch ngợm và ương bướng. Không chịu nghe lời ai cả học hành thì chả ra làm sao, cô thiệt là trái ngược hoàn toàn với người chị Cố Lâm của mình. Đã thế cô còn biến mình từ một con thiên nga biến thành một con vịt xấu xí khiến người nhìn mất đi thẩm mỹ quang luôn
Nhiều lần cố khuyên nhủ cô thay đổi giống chị mình nhưng cô không chịu một mực cãi lại làm họ tức sôi cả máu nhưng không làm được gì nên chỉ còn biết bỏ mặt cô muốn làm gì thì làm
- Cố Lâm_Cố Băng hai đứa xuống đây ba biểu
- Dạ~~~~_ Cố Lâm và Cố Băng đồng thanh dạ cùng một lúc nhưng người xuống trước người xuống sau. Cố Lâm thì dịu dàng uyển chuyển bước từng bước còn cô thì chạy như bay xuống phòng khách khiến ba mẹ của cô rất khó chịu nhìn cô đầy vẻ chán nãn
- Ba gọi con xuống làm gì vậy ba?_ Cô không đủ kiên nhẫn để đợi chị mình xuống nên lên tiếng hỏi luôn
- Con không thể đợi chị con xuống à?_ Ba cô nói mà không thèm nhìn cô lấy một cái
- Ba, mẹ! Có chuyện gì vậy ba mẹ_ Chị cô cuối cùng cũng đã xuống tới
- Chuyện là chiều nay ba mẹ có cuộc phỏng vấn nên muốn dẫn hai đứa và a trai Cố Ân theo
Cố Ưng Phong ngừng lại rồi nói tiếp
- Cố Băng, con có nên lột bỏ cái lớp mặt nạ xấu xí đó trong buổi phỏng vấn chiều nay được không?
- Không_ Cô đáp nhẹ nhàng rồi quay lưng trở lên phòng mà không thèm chào ba mẹ và Cố Lâm một tiếng
Ba mẹ cô nhìn cô rồi lại chán nản thở dài nhìn đứa con gái ngang ngược này
- Ba mẹ hay chiều nay đừng dẫn em theo nếu không sẽ bị mọi người cười nhạo đấy_ Cố Lâm nnhinf ba mẹ rồi nhẹ nhàng đề nghị
- Không được_Mẹ cô lên tiếng phản đối trước lời đề nghị của Cố Lâm
- Tại sao vậy mẹ?
- Nếu không dẫn em gái con theo mọi người sẽ tò mò, cánh nhà báo sẽ viết lung tung_ Ông Cố ôn tồn giải thích với con gái cưng
- Dạ con hiểu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dy#thiên