CHAP 2
Nghe xong, cô kiệt sức ngồi xuống khóc. Ra đó chính là người con gái anh ta yêu thật lòng, không phải gái ngoài đường. Cô là người đã phá vỡ hạnh phúc của anh - người cô yêu nhất. Anh nghĩ cô là kẻ mê tiền ư? Đó là lý do anh xa lánh cô, đối xử tệ bạc với cô sao?
JK (đi ra thấy cô ngồi khóc): Kệ cô ta. Đi thôi em.
Anh và cô ta đã ra khỏi nhà, cô càng khóc to hơn. Cô la lớn nhất có thể để nỗi đau bị nén nhịn giảm đi một chút. Cô khóc đến sưng hai con mắt. Cô vào tất cả các phòng đập bể hết đồ đạc. Anh không hiểu gì cả, cô ta yêu anh hai năm, cô đã yêu anh ba năm rồi, ba năm mà không được đáp trả. Chính vì quá yêu nên cô không biết anh không yêu cô, lúc anh cầu hôn cô chỉ nghĩ đơn giản anh yêu nên mới cưới và vội vã bằng lòng. Cô cũng không biết đám cưới ấy chính là sự đánh đổi tiền bạc giữa hai tập đoàn. Cô phải làm sao?
Trong cơn tuyệt vọng, cô tức giận, khóc đến khi nước mắt cạn khô. Đột nhiên cô cảm thấy khó thở, tức ngực. Cô thở hổn hển, bắt đầu buồn nôn và ho sặc sụa. Cô vội chạy ra ngoài hít thở, một lúc sau mới có thể thở lại được bình thường. Còn mỗi phòng của anh và cô là cô chưa đập. Tay cô anh xiết đỏ tấy lên, trong lúc đập bị mảnh vỡ cứa vào rách một miếng thịt lớn. Nhưng cô đâu còn tâm trí chú ý đến chúng, cô chỉ thấy đau tim thôi, rất đau. Đang lúc mệt mỏi nhất thì anh và cô gái ấy về. Anh đưa cô ta vào phòng cô và anh. Cô nén đau, nhìn anh và cô ta hạnh phúc mà thèm muốn. Cô tự hỏi, tự nói, nếu cô là cô gái ấy chắc cô cũng sẽ đau lòng lắm. Đổi lại, nếu anh và cô yêu nhau mà vì sự ngây thơ của một cô gái phải mất nhau để anh thuộc về tay người khác, lại là người anh không yêu chắc có lẽ cô sẽ chết mất. Hoàn cảnh hiện tại của cô cũng đủ làm cô sắp chết rồi.
JK: Em mệt không? Ngủ đây đi.
Cô gái (lưỡng lự nhìn cô): Nhưng đây là phòng...
JK: Không sao đâu. Anh cũng không làm gì cô ta nên em cứ tự nhiên.
Thấy anh vuốt ve, cô khóc, ước mình là cô gái đó. Trước kia cô không biết, giờ thì biết rồi, anh cũng không yêu cô, vậy hãy để anh yêu người con gái anh chọn. Cô vào phòng bật đèn lên, tim cô như rã nát thêm lần nữa, hai người ấy sắp hôn nhau. Cô lắc đầu, lau nước mắt.
Ami: Tôi vào lấy gối.
Những tưởng cô sẽ la khóc, chạy lại mắng nhiếc, nào ngờ thấy cô buông xuôi, anh và cô ta ngạc nhiên. Cô gái đó nhếch mép.
Cô gái: Cô ta biết điều rồi đấy!
Giây phút cô ôm gối đi, không hiểu sao anh cảm thấy có chút xót thương. Cô không cần, bởi đó là sự thương hại. Cô đặt gối lên sofa ở phòng khách, tắt đèn. Cô khóc ướt cả gối. Cô nên buông tay hay tiếp tục bám lấy anh? Vì đám cưới này ai cũng chịu đau khổ, cô nên là người kết thúc. Không gian xung quanh im lặng đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập, cô tò mò không biết hai người ấy đang làm gì. Tim cô đập nhanh hơn, không lẽ...Nghĩ tới đây, cô lên cơn khó thở, ho liên tục. Cô không thở nổi nữa, tình trạng này kéo dài chắc cô nguy mất. Cô đưa tay lên miệng bất giác ho, ho xong thấy thứ nước gì ướt ướt trên lòng bàn tay. Cô bật đèn, là...là...máu. Cô sợ hãi run người lên.
Ami: Aaaa...
Anh vội bật dậy.
Cô gái: Chắc cô ta đang khóc nên la ấy mà. Anh đừng quan tâm.
JK: *Tiếng la im bặt rồi! Chắc cô ấy không sao đâu, nếu không thì đã la tiếp rồi!*
Cô khó thở quá không la nổi nữa. Cuối cùng anh vẫn không chạy xuống cứu cô. Cô khóc, dùng sức lực cầm điện thoại bấm gọi cho Sumi.
Sumi: Alo! Con này, biết mấy giờ...
Ami: Cứu tao...làm ơn...cứu...tới...nhà...
Cô sợ anh biết, lại không đủ hơi nói nữa, tắt máy, một chút sức lực còn lại bò ra cửa, đóng cửa lại ngồi trước cổng. Sumi vội vã đến nhà tìm cô. Thấy cô ngất hết hồn kêu cấp cứu. Cô tỉnh dậy, nhắc Sumi không được nói chuyện này cho anh biết, cô không muốn anh thương hại cô nữa. Cô nhận được tin xấu, cô bị ung thư phổi giai đoạn đầu.
Bác sĩ: Thời gian này cô phải lạc quan lên. Mới giai đoạn đầu nên có thể điều trị được. Phải luôn giữ tâm trạng ổn định, nếu như gặp kiểu xấu sẽ lên cơn khó thở và ho ra máu, có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm khác nữa. May là lúc nãy cô này đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không ảnh hưởng đến tính mạng rồi.
Lạc quan ư? Cô có thể sao? Cô khóc, thấy Sumi hỏi thăm liền tin tưởng kể hết mọi chuyện, nỗi cô đơn của cô cuối cùng cũng có người san sẻ. Sumi ôm lấy cô cùng khóc.
Sumi: Giờ mày tính sao?
Ami: Ba tao đang hợp tác làm ăn với công ty ba anh ấy. Tao định kết thúc vụ làm ăn lần này sẽ ly hôn, trả anh ấy cho người anh ấy yêu.
Sumi: Mày chịu nổi chứ? Hay dọn tới nhà tao ở đi, ở trong cái nhà ấy lúc nào cũng chứng kiến hắn ta cặp kè với bồ sao mày chịu nổi?
Ami: Đành vậy thôi. Tao mà bỏ đi là báo chí đăng tin liền. Dù sao, anh ấy cũng là người nổi tiếng mà.
Cô đòi xuất viện ngay. Sumi có ngăn nhưng không được. Bác sĩ cấp cho cô rất nhiều thuốc, có cả thuốc kiềm chế cơn đau. Về đến nhà, anh và cô ta đang ăn cơm. Cô ta nấu cho anh như vợ của anh vậy. Cô cố tình lảng tránh vào phòng mình - phòng khách. Cô giấu thuốc vào ngăn kệ, thuốc nhiều đến nỗi nhét không hết, phần dư cô đành để ngoài. Cô còn rất yếu, ngồi xuống mà đầu óc cứ quay cuồng. Cô nhớ lại hình ảnh thân thiết của anh và cô ta, đột nhiên lại lên cơn khó thở, cô lấy một viên tay run run chạy xuống bếp lấy nước uống. Vì phòng khách và phòng bếp gần nhau nên chỉ có phòng bếp mới có nước. Thấy cô vội vã lấy nước, thở gấp, tay run đến nỗi cầm cái ly nước rơi hết ra ngoài, anh chỉ nhìn sơ sơ nên không chú ý, vẫn cắm cúi ăn. Cô đóng cửa phòng, uống thuốc, mở cửa sổ, dần dần lấy lại được sự sống. Cô ném ly nước, khóc không còn nước mắt. Vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương.
Ami: *Sao mình tồi tàn thế này?*
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip