CHAP 5

Ami (ngạc nhiên): Mặt anh bị sao vậy? Bầm tím hết rồi!
Jimin: Tôi không sao. Giữa đường gặp bọn lưu manh nên xảy ra chút chuyện. Cháo đây, cô ăn rồi uống thuốc.
Ami (cảm động): Cảm ơn anh! Anh vì tôi cực nhiều quá, để tôi bôi thuốc cho.
Jimin: Không cần đâu, tôi tự bôi được, có phải con nít mới lên năm đâu.
Cô bật cười. Lâu lắm rồi cô mới được cười thoải mái thế.
Ami: Anh thật dễ thương!
Jimin: Ừm...tôi có chuyện muốn hỏi cô.
Ami: Anh nói đi.
Jimin: Tại sao cô lại không cho Jungkook biết bệnh tình của cô chứ? Nguy hiểm thế mà.
Ami: Anh biết rồi sao?
Jimin gật đầu.
Jimin: Cô gái đó...không phải em ruột đúng không? Cô đừng giấu tôi nữa.
Cô thoáng ngạc nhiên, rồi cô kể anh nghe mọi chuyện. Cô không biết tại sao lại kể, có lẽ anh tạo cho cô cảm giác tin tưởng. Và anh hiểu ra tất cả.
Jimin: Sao cô lại nhường anh ta cho cô ta? Cô yêu anh ta mà.
Ami: Tình yêu không phải lúc nào cũng mong được đáp trả. Tôi chấp nhận hi sinh để anh ấy hạnh phúc. Anh ấy không yêu tôi thì tôi có được anh ấy cũng không ai trong ba chúng tôi hạnh phúc, cách tốt nhất là từ bỏ, tôi ra đi để anh ấy được yêu người mình chọn. Đó là tình yêu của tôi.
Jimin suy nghĩ rất nhiều về lời cô nói. Sáng hôm sau, Ami đòi xuất viện, tiện thể cô xin bác sĩ rất nhiều thuốc phòng ngừa. Jimin làm thủ tục xuất viện cho cô.
Bác sĩ: Tôi cho thuốc là để phòng, không phải để lạm dụng. Cô tránh được thì tránh nhé! Nhớ giữ tâm trạng ổn định, nếu không bệnh tình sẽ xấu đi đó.
Ami: Dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ (quay qua Jimin): Còn cậu, lo mà giữ vợ đi!
Jimin (ngượng ngùng): Ơ cháu không...
May là Ami đi rồi không thì...chết! Jimin chào bác sĩ chở cô về tận nhà. Jimin về rồi, cô mở cổng bước vào đã thấy có người chờ cô sẵn ngay đó. Là cô gái ấy!
Cô gái: Cô làm gì bây giờ mới về? Nhà này không có kỉ cương sao? Cả đêm qua cô ở đâu?
Ami: Tôi không cần cô quản.
Cô lẳng lặng đi lướt qua người phụ nữ đó.
Cô gái (níu tay la lớn): Ối tôi làm gì mà cô tát tôi chứ? Cô đi ngủ với người đàn ông khác là chuyện của cô liên quan gì cô đánh tôi?
Ami (quay lại rụt tay ra khỏi tay ả): Cô đừng nói càn! Tôi không sợ cô đâu nên cô đừng sử dụng từ ngữ xằng bậy để nói oan tôi. Tôi ngủ với người đàn ông khác khi nào hả?
Cô gái (nhếch mép): Còn chối? Cả bữa tiệc ai cũng thấy hết rồi. Đồ thứ phụ nữ dơ bẩn!
Ami (tức giận): Cô nói gì?
Cô toan giơ tay ra tát ả.
"PẶP". Ai đó đã giữ tay cô lại. Là anh!
Cô ả thấy vậy giả vờ té, la khóc ầm lên. Anh liếc cô một cái thật sắc bén và đỡ cô ta dậy.
Ami: Không...em không đẩy cô ta...
JK: Cô là thứ phụ nữ bỉ ổi, ghê gớm nhất tôi từng gặp, đã ăn bậy bên ngoài còn về đây làm lớn tưởng mình ngon lắm, dám đẩy cả cô ấy. Cút đi!
Ami: Anh...sao có thể nặng lời xúc phạm đến thế? Em chưa từng làm gì có lỗi với anh.
JK: Không phải à? Cô ân ái với tên bế cô đi ấy, chắc đêm qua sướng lắm chứ gì?
Ami: Anh hiểu lầm rồi! Em...
Cô khựng lại đúng lúc. Cô không thể nói ra việc mình bị bệnh và được Jimin cứu. Cô không biết phải nói sao cho anh hiểu.
JK (cười đểu): Không giải thích được chứ gì? Đừng có mượn gió bẻ măng nữa! Cô khiến tôi khiếp sợ.
Anh nói xong nắm tay cô ta đi. Cô bị nghẹn cổ họng, khóc rất nhiều, lại lên cơn khó thở. Lần này cô ho ra nguyên một bãi máu, nhức đầu, đau bụng hành hạ cô. Cô vội lấy thuốc uống...mồ hôi túa ra như mưa...nước mắt đọng trên mi dày đặc... tim đau không tả xiết...
Từ sau bữa tối anh trở về, anh đối xử với cô tệ hơn trước. Anh luôn mắng nhiếc bóng gió với cô, cô gây ra lỗi nhỏ cũng làm lớn chuyện. Mỗi đêm, cô đều lấy rượu uống đến say khướt và phải dùng cả uống thuốc an thần để ngủ. Anh luôn cố tình tỏ ra thân mật với cô ta để cô tức giận, nhưng anh đâu biết rằng sau những lần như thế cô đều phải chịu vật vã với bệnh tật, với những cơn đau phổi nguy hiểm đến tính mạng.
Thấy cô cô đơn, anh không chịu nổi nhưng nghĩ đến chuyện đêm ấy cô phản bội anh, anh tức giận lại tự dặn mình không thể tha thứ cho cô. Nổi giận lên đỉnh điểm, anh ngứa tay đập phá hết đồ đạc trong nhà. Cảm giác này là sao? Ghen ư? Anh yêu cô rồi sao? Trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến cô. Anh luôn tự hỏi, rốt cuộc người anh yêu là cô hay người yêu cũ của anh? Chỉ biết là, từ khi cưới cô, những lúc thấy cô cố gắng bắt chuyện với anh, anh đều lạnh lùng nhưng lại luôn lén quan tâm cô. Anh giận cô vì tiền mà phá vỡ hạnh phúc của anh, cướp đi người anh thương. Nhưng cô cứ như vậy, ngây thơ làm những chuyện anh không thể không rung động. Biết anh không ăn cơm cô nấu, nhưng cô vẫn nấu và chờ anh về ăn. Biết anh sẽ từ chối, nhưng cô vẫn rủ anh đi siêu thị, đi công viên. Anh phải làm sao với cô đây? Nghĩ tới, anh rối quá ném đồ đạt lia lịa. Bỗng nhiên anh dừng lại khi thấy màn hình theo dõi camera. Nhà của anh rất lớn nên anh đã sai quản gia lắp một camera ở ngay trước cổng để chống trộm. Anh mở màn hình theo dõi những ngày chưa kiểm tra, thấy cô đêm anh dắt bạn gái về người run rẩy bò ra cửa rồi bị ngất, rồi có ai đó đến dẫn cô đi cấp cứu. Anh hoảng hốt, tiếng cứu thương hôm đó anh nghe thấy là của cô sao? Anh không hề hay biết. Nhưng sao cô lại bị ngất? Anh vội lia chuột sang những ngày kế tiếp. Đây rồi, đoạn anh đuổi cô ngồi xe tài xế riêng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh và khuôn mặt đau khổ nhẫn nhục chịu đựng của cô, anh hối hận sao mình quá tàn nhẫn. Anh đi rồi...cô khóc...rồi lên cơn khó thở, nghe cuộc trò chuyện giữa cô và quản gia, đến lượt anh khóc, anh đau.
JK: *Trời ơi! Mình đã làm gì cô ấy thế này?*
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip