Ca khúc thứ năm

            Sáng sớm hôm sau.

Thời điểm Lâm Thanh Nghiêu đi xuống lầu, đầu còn có chút đau.

Dì Ngô hâm nóng một ly sữa bò đưa cho cô: "Sau khi uống sẽ dễ chịu."

Cô nghiêng đầu, kẹp điện thoại di động ở giữa tai cùng bả vai, mở tủ lạnh đồng thời đưa tay đón ly sữa bò: "Cảm ơn dì Ngô."

Trong điện thoại, chị Hạ hiển nhiên là đang tức hồng hộc.

"Chị không tin ả Tô Trĩ có năng lực lớn như vậy, lại còn muốn cùng em tranh giành vai nữ chính trong bộ điện ảnh."

Bộ điện ảnh này đã đóng máy rồi, bộ phim tiếp theo Lâm Thanh Nghiêu quay là một bộ truyền hình.

Hai bên đã đàm phán xong xuôi, ai ngờ Tô Trĩ lại chen vào, muốn cùng cô tranh giành lại lần nữa.

"Ả ta phen này không bổ nhào vào bộ này, chị viết ngược hai chữ Hạ Tiệp!"

Lâm Thanh Nghiêu đi đến bàn ăn ngồi xuống, dùng sữa chua đông đá thoa vết sưng trên mặt. Không hiểu sao mấy ngày gần đây thức dậy đều giống như vậy, cô mỗi sáng sớm thức dậy mắt cùng mặt đều có chút sưng.

"Phía bên đoàn phim quyết định như thế nào?"

"Bọn họ làm so với được với chúng ta, sẽ không đồng ý đâu."

"Sao lại không."

"Chị chính là không nuốt trôi cục tức này, ả ta từ lúc xuất đạo đến bây giờ vẫn luôn bám lấy em, cọ được ít nhiệt độ rồi lại còn quay đầu giả bộ đáng thương."

Chuyện này Lâm Thanh Nghiêu hiểu được đôi chút.

Chị Hạ nói xong, cũng hết giận một nửa: "Được rồi, chị có việc gấp đi trước, em hôm nay nhớ kỹ phải tới sớm một chút nha."

"Được."

Phó Trình từ nãy đến giờ vẫn rất an tĩnh dùng bữa sáng. Dì Ngô nhìn hai người, thầm nghĩ Tiểu Liên ngày hôm qua chỉ là trêu bà mà thôi.

Đây mà gọi là hòa thuận hả?

Cùng không khác bình thường là mấy.

Lâm Thanh Nghiêu ăn một miếng liền không thấy ngon miệng rồi, gần đây cô luôn có cảm giác no bụng.

"Dì Ngô, con ăn no rồi, đi trước đây."

Dì Ngô từ phòng bếp đi ra: "Trên đường chú ý đi chậm một chút."

Lâm Thanh Nghiêu gật đầu: "Dạ."

Khuấy vài muỗng cháo, Phó Trình cũng không còn khẩu vị nữa, dứt khoát đem thìa ném trở về trong bát.

Chỉ còn mình dì Ngô ở nhà?

Sau khi Lâm Thanh Nghiêu đến trường quay, chị Hạ đảo mắt liên tục ở trên người cô.

Chị ấy nhấc tay cô lên lắc lắc: "Em lên cân đúng không?"

Lâm Thanh Nghiêu thu tay đặt dưới bụng: "Không biết."

"Chị thấy hình như mập ra." Nhìn sang tiểu Trần, "Cậu đi lấy cân điện tử ra đây."

Tiểu Trần trả lời xong liền đi vào trong. Lúc đi ra, trên tay có thêm một cái cân điện tử hồng nhạt, họa tiết HelloKitty nhìn qua rất đáng yêu.

Lâm Thanh Nghiêu hơi nhíu mày: "Chuẩn không?"

Trong tiềm thức của cô, loại vật dụng đáng yêu ngoại trừ việc dễ nhìn ra thì hoàn toàn không có tác dụng gì.

Chị Hạ thúc giục cô mau đứng lên trên: "Chuẩn."

Lâm Thanh Nghiêu cởi giày, bước lên.

Chữ số thay đổi một hồi, cuối cùng dừng ở 45.5.

"Chín mươi mốt!" Chị Hạ trừng hai mắt, như thể là thấy phân vậy, "Em biết chín mươi mốt có ý nghĩa như thế nào không!"

Lâm Thanh Nghiêu sắp chết đến nơi đung đưa người một cái: "Là do y phục trên người em quá nặng."

Cô cởi áo khoác, do dự một hồi, tháo dây buộc tóc xuống.

Lần nữa đứng lên trên cân.

Chị Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua: "Chín mươi, Lâm Thanh Nghiêu, chị đã nhắc nhở em phải khống chế cân nặng hay chưa."

Lâm Thanh Nghiêu thật thà trả lời: "Đã từng nói qua."

"Vậy là em xem lời chị là không khí đúng không."

Chị Hạ tính khí nóng nảy, tổ quay phim ai nấy cũng đều biết chuyện cả.

Sở Dịch vừa thay quần áo xong đi ra, thấy Lâm Thanh Nghiêu đứng ở nơi đó, cúi đầu thấp, như một đứa trẻ con mắc lỗi.

Nhân viên công tác bên cạnh xì xào bàn tán.

"Chị Hạ tính khí quả nhiên nóng nảy."

"Đau lòng Nghiêu Nghiêu của chúng ta."

Các cô ngẩng đầu, thấy Sở Dịch liền nở nụ cười lộ rõ vẻ mê trai.

"Buổi sáng tốt lành."

Sở Dịch gật đầu, khóe miệng khẽ nâng lên: "Buổi sáng tốt lành."

Anh ta nhìn về phía Lâm Thanh Nghiêu, giọng Hạ Tiệp thỉnh thoảng lại truyền đến.

Nghe được đều là giảm béo một chút.

Lâm Thanh Nghiêu hôm nay mặc không nhiều lắm, váy ngắn len màu xám dài quá gối, lộ ra bắp chân nhỏ thẳng tắp.

Hôm chụp ảnh tạp chí dịp Valentine, lúc anh ta ôm eo của cô, có thể cảm nhận được sự mảnh mai, dường như chỉ cần dùng thêm sức một chút liền có thể bẻ gãy rồi.

Đến mức như vậy rồi vẫn còn phải giảm béo.

Anh ta đi đến, cầm tập kịch quơ quơ trước mặt Lâm Thanh Nghiêu: "Muốn tập thoại không?"

Có anh ta giải vây, Lâm Thanh Nghiêu liền vội vàng gật đầu: "Muốn."

Chị Hạ thấy Sở Dịch tới, cũng không tiện nói tiếp, chỉ dặn đi dặn lại Lâm Thanh Nghiêu nhất định trong vòng một tháng gầy xuống tám mươi lăm cân.

Sở Dịch nhìn lời thoại, đột nhiên hỏi Lâm Thanh Nghiêu: "Em hình như cao một mét bảy đúng không?"

Lâm Thanh Nghiêu dựa người vào bối cảnh giả núi phía trên: "Một mét sáu chín, Chị Hạ thêm cho tôi 1 cm."

"Vậy cũng khá cao mà, chín mươi cân không tính là mập."

Sở Dịch thành thật nói, Lâm Thanh Nghiêu không hiểu có chút buồn cười: "Đó là đối với người bình thường, tôi là nghệ sĩ không giống với họ."

Tiểu Trần từ bên trong đi ra: "Chị Thanh Nghiêu tỷ, phải đổi trang phục rồi."

"Ừ." Cô nhìn Sở Dịch một cái, "Tôi đi vào trước."

Hôm nay quay xong cảnh cuối rồi, tổ phim quyết định tổ chức tiếc sát thanh ở Hoàn Việt.

Bọn họ bản đầu định bao phòng lớn nhất, dù sao cũng nhiều người.

Chỉ là quầy lễ tân nói, Nguyệt Nhã các rộng nhất đã được người ta đặt trước rồi, cho nên bọn họ đổi lại, đặt Minh Nguyệt các rộng thứ hai.

Một đoàn người đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang, nhìn ngoại hình cùng khí chất nhất định không phải là người bình thường.

Lúc đi, có người qua đường nhận ra Lâm Thanh Nghiêu cùng Sở Dịch.

Hai người hiện tại đang hot, cho dù là đeo khẩu trang che mặt cũng không giấu được.

Nhưng mà ở đây dù sao cũng là khách sạn năm sao, không có quá nhiều người.

Không đến mức làm rối tung hiện trường.

Cô kéo mũ xuống thấp, phía bên cạnh có người đi qua, cô nghiêng người.

Người nọ dừng chân lại.

Ánh đèn bị che khuất, trước mặt xuất hiện khối chắn ngang. Cô ngước mắt, đôi mắt to kia đang nhìn cô chằm chằm.

Muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt cô dưới lớp khẩu trang.

Cô hạ thấp cằm xuống, theo nhân viên công tác tiến vào phòng bao.

Nếu như mà bị nhận ra ở đây, vậy thì thật phiền toái đấy.

Đạo diễn là người nói nhiều, sau khi uống rượu càng lớn giọng, một mực lôi kéo Lâm Thanh Nghiêu cùng Sở Dịch nói.

"Hai người này quả thật là diễn viên chuyên nghiệp ưu tú nhất mà tôi từng thấy rồi, bây giờ ngành giải trí chính là thiếu kiểu người này. Thật sự đấy, tôi quay phim nhiều năm như vậy rồi, sợ nhất gặp phải chính là cầm tiền đến mua vai diễn. Nếu quyết định quay nhất định phải quay cho nghiêm túc. Nếu như đã quyết định làm diễn viên, nhất định phải làm cho tốt. Đây là công việc của mấy người, mấy người có nghĩa vụ phải làm cho thật tốt."

Lâm Thanh Nghiêu lễ phép cười.

Trong bữa tiệc cô liên tục bị mời rượu, Sở Dịch giúp cô cản mấy chén đã bị nhóm người khác liên tục mời.

Bọn họ như chia làm hai nhóm, một bên chịu tranh nhiệm mời rượu anh ta, bên còn lại chịu trách nhiệm mời Lâm Thanh Nghiêu.

Anh ta chống đỡ được, nhưng vô lực, chỉ có thể lo lắng nhìn Lâm Thanh Nghiêu.

Cô có tửu lượng không tốt.

Lâm Thanh Nghiêu không thể chống cự, chỉ uống được một ly tiếp theo.

Đầu choáng váng vô cùng, dạ dày quay cuồng một hồi, cô cố nén buồn nôn.

"Tôi đi toilet một chút."

Bộ dạng hiện tại của cô không thích hợp bị người khác nhìn thấy.

Ngay sau đó, cô đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, cả đường đi đều cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám để lộ ra.

Hoa văn trên nền đá nhẵn nhụi lại bất quy tắc, cô đi hai bước liền cảm thấy dưới chân như mềm nhũn ra. Thật vất vả mới vịn vào tường đi tới cửa phòng rửa tay. Còn chưa kịp đi vào, liền nhịn không được, đôi chân yêu đuối vô lực, tựa hồ như sắp ngã đến nơi.

Bên hông bị siết chặt, cô khó khăn lắm mới đứng vững được.

Như bắt được cây cỏ cứu mạng, cô nắm lấy cổ áo người nọ: "Cảm ơn."

Thanh âm cách khẩu trang truyền tới, có chút nặng nề.

Người nọ chậm chạp không chịu buông tay ra. Lâm Thanh Nghiêu lại đợi một hồi, thấy hắn còn không có buông tay ý định, dứt khoát chui ra khỏi lồng ngực của hắn.

Không ngờ cánh tay kia lại ôm chặt lấy cô một cách mãnh liệt. Cô lại lần nữa bị cuốn vào, không có chút nào phòng bị nào bị khóa chặt trong ngực của hắn.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn, nhưng Lâm Thanh Nghiêu lại không có tâm tư để phân biệt.

Nhẫn nại mở miệng: "Thật xin lỗi, trước tiên có thể buông tôi ra được không?"

Người nọ chẳng những không có buông tay ra, ngược lại đưa kéo khẩu trang của cô xuống, ngón tay mát lạnh, khẽ vuốt ve sóng mũi của cô.

Có hơi chút tỉnh rượu.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ: "Mang khẩu trang dày như vậy, không khó chịu sao?"

Cô hơi hơi sợ hãi, chớp mắt một cái.

Giọng nói này. . .

Ngẩng đầu, Phó Trình vẫn ung dung nhìn cô, khóe miệng hơi cong cong một chút, bên trong đôi mắt hoa đào có mấy vầng sáng tựa hồ như đã say.

"Anh uống nhiều lắm à?"

Anh lại cười khẽ: "Là em uống nhiều mới đúng, cả mũi đều đỏ ửng."

. . .

Lâm Thanh Nghiêu trăm phần trăm khẳng định, người này nhất định là uống nhiều quá rồi.

Nhưng mà dựa vào tửu lượng thường ngày của anh, rất ít khi say.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng giống như cô, bị người ta liên tục mời rượu, không từ chối được.

"Anh buông tôi ra trước, bị người khác nhìn thấy sẽ không giải thích được."

Toilet nằm cuối hành lang, tuy rằng cực ít người tới, thế nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có lúc có người đến đây.

Nghe lời cô nói, Phó Trình ngược lại ôm chặt hơn chút nữa.

"Tại sao lại phải giải thích?"

Lâm Thanh Nghiêu nhíu mày: "Phó Trình!"

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, lắc đầu, cố gắng thoát khỏi sự choáng váng đầu óc.

Đẩy cửa ra đi vào.

Hành lang phía bên kia, Sở Dịch dừng bước, anh ta thấy Lâm Thanh Nghiêu đi lâu như vậy, có chút không an tâm.

Không nghĩ tới sẽ bắt gặp phải cảnh vừa nãy.

Toilet nằm bên cạnh khu hút thuốc, Phó Trình cúi đầu bật lửa đốt cháy điếu thuốc, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa số.

Cảnh đêm ở thành phố A rất đẹp, mấy tia sáng vụn vặt uốn mình trên nền bầu trời đêm xinh đẹp.

Anh thật ra không có say, chỉ là mượn rượu làm một số chuyện muốn làm mà thôi.

Cửa bên cạnh bị đẩy ra, anh ghé mắt nhìn thoáng qua.

Anh biết người đến là ai, là vị Ảnh Đế đang cùng Lâm Thanh Nghiêu tung hoành trong đống scandal.

Sở Dịch chủ động tới cùng hắn chào hỏi.

"Thật là trùng hợp."

Phó Trình thoáng gật đầu: "Khá tình cờ thật."

Xem bộ dạng của Sở Dịch, cũng không giống người đã từng hút thuốc lá, nơi đây trừ anh ra cũng không có người khác.

Anh ta tới đây như vậy nguyên nhân duy nhất cũng chỉ là vì anh rồi rồi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau vào ngày kia rồi đấy." Có thể là sợ Phó Trình quên mất, anh ta lại nhấn giọng bổ sung một câu, "Vào cái hôm tôi cùng Thanh Nghiêu chụp tạp chí số đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip