Chap 5: Hành hạ
Chiếc vali nặng trịch cùng với mấy cái đồ linh tinh, phải khó khăn lắm cô mới lết được theo anh. Phía trước là căn phòng nhỏ - nơi mà cô sẽ nghỉ ngơi trong 1 tháng ở đây. " Nói là nghỉ ngơi chứ sắp sửa bị hành hạ đến chết thôi"cô lầm bầm ở miệng.
- chào cậu chụ ( chào cậu chủ)
Người giúp việc đồng thời là hai người bạn của anh lên tiếng chào.
Cô vui vẻ đáp lại:
- Chào anh. Anh tên gì?
Cậu ta liêc cậu chỉ rồi mới dám trả lời. Cuộc nói chuyện hài hước đến khó tả. Thật tội cho cô.
- tôi lạ Vít (tôi là Vịt)
- Vít . Tâm Di khó hiểu
- không lạ vít. Quac quac quac
- ah là vịt. Cô vui mừng khôn xiết khi dịch được ngôn ngữ thần thánh đó.
Lết được vào phòng, chưa kịp nghỉ ngơi cô đã phải nghe một bài diễn thuyết của anh về công việc của cô sắp tới.
- Sáng đúng 5h,anh sẽ gọi em, phải vscn thật nhanh gọn nếu ko chậm sẽ bị phạt. Trưa 11h sẽ về ăn cơm nghỉ ngơi 30' sau đó ra trang trại tiếp. Tối 7h sẽ được nghỉ. Ok
Cô choáng ngợp trước lịch làm việc của anh dành cho cô, suýt chút nữa là cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô ấm ức chấp nhận rồi làm bộ mặt xị xấu xí kèm với tiếng thở dài.
- đã bảo em không được làm bộ mặt đó cơ mà.
- em thích thì sao.
- còn cãi là anh phạt đó. Mà sau này em còn làm cái điệu bộ đó nữa anh sẽ không nương tay đâu.
Hình phạt mà anh dành cho cô là những nụ hôn ngọt ngào cùng những cái ôm tình cảm. Vì vậy cô không dám cãi lời anh mặc dù nó rất vô lý.
- nhanh lên, em xong chưa?
Cô bước ra khỏi phòng, trên người cô là chiếc váy chấm bi màu đen tôn lên vẻ dịu dàng của mình. Tuy nhiên để không làm mất đi vẻ mạnh mẽ cần có cô chọn cho mình đôi giày thể thao thời trang và kèm theo chiếc đồng hồ màu đen. Tông màu tối làm cho làn da trắng hồng của cô nổi bật dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng sớm. Cô cứ tưởng họ sẽ trầm trồ khen ngợi, ai ngờ :
- Đi làm việc chứ đâu phải trình diễn thời trang. Cho em 10' để thay bộ khác. Nguyên Hạo tỏ ra nghiêm khắc. ( nói vậy chứ trong lòng đang xốn xang với vẻ đẹp của Tâm Di rồi ấy chứ)
Cô không dám cãi đem bộ mặt chám nản vào thay đồ. Sau 10' cô trở ra diện trên mình chiếc quần Jeans cùng chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm mái tóc bù xù đang bay trong gió.
- Anh đã bảo em tết tóc lại cho gọn rồi mà. Ngồi xuống đây.
- Để làm gì? Cô khó chịu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
Anh tết tóc cho cô, bàn tay tuy hơi có chút vụng về nhưng đang rất cẩn thận đan những mớ tóc đã chia sẵn lại với nhau. Trong anh và cô đang hiện lên kí ức thời ấu thơ. Cũng như vậy cô ngồi trước anh ngồi sau cố tết tóc sao cho đẹp.
- Xong rồi đấy.
- không nhẹ tay hơn được à? Cô cảm thấy nóng bừng ở mặt không biết nói sao đành tỏ vẻ nhăn nhó.
Anh mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cô: " Đi thôi" . Lúc này trông anh rất dịu dàng và thân thiện.
Cô vội vàng theo anh đến trang trại William. Nơi đây cô phải đi hốt phân ngựa. Nhìn thấy anh ngồi chơi trong khi mình phải làm việc cô ấm ức lắm rồi cô mỉm cười nham hiểm. Nguyên xúc phân ngựa cô vừa mới hốt cô hất lên người anh xong rồi cười khoái chí .
Anh bực mình đuổi theo cô, mặc kệ Vịt đang làm việc hai người thỏa sức chạy khắp nơi. Cô hớt hoảng chạy nhanh bởi sợ rằng sẽ bị phạt còn anh thì đang tìm cơ hội để phạt cô thì cô lại cho anh cơ hội. Không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được.
Anh đúng là ranh ma nhưng cô cũng không kém, cô chạy ngay tới bác Mai Trang - mẹ của anh. Vậy là thoát một kiếp nạn. Cô mỉm cười rồi làm bộ mặt hạnh phúc để trêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip