𝒷𝒶𝓈𝑜𝓇𝑒𝓍𝒾𝒶.
⇝ requested by: NgnPhmXHoa
⇝ ooc, không liên quan tới đời thực.
⇝ không giỏi viết cổ trang, không thích thì không tiễn.
♪
Tiết trời nóng bức không một gợn mây, lại có tiếng vút của cung tên vang lên không ngừng, ở bên tai là giọng nói khinh khỉnh chê bai đầy khó chịu của vị thừa tướng họ Moon mới trở về triều đình được vài ngày sau khi thay mặt thái tử đi tới địa phương xa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Lee Minhyung thả lỏng lực tay, hạ cung xuống sau khi chẳng bắn được vào hồng tâm lại còn bị cái miệng lưỡi ồn ào kia làm phiền.
" Việc học lục nghệ là thứ đứa nhóc nào cũng phải thuần thục, ngài tới hồng tâm cũng né đi, vậy thì chi bằng chạy tới kỹ viện học đàn tranh từ những kỹ nữ ấy. Sẽ có ích hơn đấy. "
" Ồ, ý tưởng lớn như vậy, ngươi mau yết kiến với hoàng đế cho phép ta học đàn tranh đi. Tới lúc đấy, để ta đoán xem xác ngươi cùng gia đình bị phân thành bao nhiêu mảnh. "
" Chậc. "
*lục nghệ: sáu kỹ năng mà một trang nam tử thời xưa phải thành thục, bao gồm lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa đánh xe, thư pháp và toán học.
Hắn bóp trán, rõ ràng người kia biết nếu dám mạo phạm hoàng tộc, nhất là gán cho thái tử việc dành cho nữ nhi yểu điệu thì sẽ bị xử phạt nặng nề, nên mới ngông cuồng đối đáp khiến hắn cứng họng.
Moon Hyeonjoon từ khi còn nhỏ đã học được cách chán ghét những kẻ yếu đuối vô dụng. Phụ thân là đại tướng quân, mẫu thân lại là nữ quan quản lý hậu cung của cung nữ nên cuộc đời hắn bị quản thúc rất nghiêm khắc. Lười biếng sẽ bị phạt mười trượng, chạy không đủ mười vòng phủ sẽ bị phạt nhịn đói.
Có thuở nhỏ xíu được dắt vào triều đình, hắn thường bắt gặp bóng dáng vị thái tử ngồi trong vườn hoa, tay trắng mềm mân mê cốc trà hoạ tiết tinh xảo có thể có giá lên tới vài lượng vàng. Moon Hyeonjoon không kìm lòng tò mò được, rất nhanh đã đứng sau lưng đối phương, nghiêng đầu gọi lớn.
" Này !! Đang làm gì vậy ? "
" Oái ! "
Sau này, hắn mới biết thái tử có khẩu vị trẻ con, chỉ thích mùi hương dịu nhẹ của trà chứ không thích hương vị nhạt nhếch ấy, gã thích uống nước mận đỏ pha với đường hơn.
Lee Minhyung là kiểu người Moon Hyeonjoon không thích, một thái tử yếu ớt, mau nước mắt, cũng hay mè nheo như mấy tiểu muội ở quê. Dù bằng tuổi, hắn đã có thể sử dụng thành thạo mười tám ban binh khí, võ nghệ mạnh mẽ, còn Lee Minhyung bị ngã xước đầu gối lại nước mắt lưng tròng ôm tay hắn, nhất quyết giữ hắn lại cho tới khi hắn bôi thuốc, thổi phù lên vết thương xong mới được thả về.
" Ta là Moon Hyeonjoon. "
" Còn ta là người mà không cần cố gắng cũng có thể đứng trên đầu ngươi, không có hứng thú biết một tên cận thần hèn hạ, biến đi. "
Chắc chắn mọi tinh hoa của thái tử dồn hết vào cái miệng rồi nên mới nói câu nào là làm hắn ngứa tai câu ấy. Moon Hyeonjoon ngày trẻ con bị ánh mắt cao ngạo khinh thường, tức muốn xì khói suýt nữa đỏ mặt hét lớn rằng gã mới là kẻ vô dụng. Cái tên thái tử ấy biết hắn không thích gã, còn trẻ mà ánh mắt như xuyên qua nội tâm mỏng manh của hắn, dù tức nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng trong tương lai gã sẽ trở thành hoàng đế.
Hắn đã phải chạy đi khắp nơi, lén nghe cung nữ nói chuyện và moi móc thông tin từ phụ thân mới có thể biết tên của vị thái tử ngạo mạn kia là Lee Minhyung.
Ghét người khác thì phải biết tên trước đã, dân ngoài thành hay trong cung ít người biết tên của thái tử, họ chỉ biết thái tử mang họ Lee thôi. Moon Hyeonjoon mà nói xấu thái tử ở bên ngoài, bị tai mắt để ý thì không ổn.
" So tài võ nghệ với ta đi !! "
" Hừ, xốc nổi, biến ra biên giới mà canh chừng giặc đi. "
Ghét nhau như nước với lửa nhưng hầu như mỗi ngày đều gặp nhau, hắn bị đẩy sang chỗ thái tử, phụ thân nói sau này hắn sẽ phục vụ cho gã nên biết điều mà ngoan ngoãn đi. Nhưng gã mới là người không yên phận.
" Ai da, ta đau quá, cận thần Moon.. "
" Mau đỡ ta dậy. "
" Không được rời đi, ta muốn ngươi bôi thuốc cho ta. "
" Còn phải thổi phù phù. "
Cứ mỗi khi phát hiện ra có tiểu cô nương nép mình bên vách tường đợi hắn, Lee Minhyung đều cố tình ngã xuống, bám riết không buông để hắn phải làm những chuyện ngu ngốc mà đáng lẽ thái y phải làm.
Chỉ để khiến hắn lỡ hẹn với những người đó, ngày hôm sau ra đường bị chửi rủa là tên lừa gạt cô nương nhà lành, còn bị vu oan rằng dám bám lấy thái tử đòi quyền lực, một tên đồng tính luyến ái ghê tởm.
Rồi gã coi như chẳng có chuyện gì, hả hê cười vào mặt hắn, bỏ mặc Moon Hyeonjoon với đống hỗn độn đang lan rộng ra. Gã là một tên gian xảo, xấu xa, vô nhân đạo nhưng ai cũng nói thái tử là một người sáng suốt, hiền lành, anh minh, khí chất sáng ngời như ánh mặt trời.
Đúng là có mắt như mù.
" Ta chán rồi, đi học cưỡi ngựa. "
" Cho tới khi mũi tên của ngài trúng hồng tâm, chúng ta sẽ học cưỡi ngựa. "
" Nhiều chuyện, ta không hỏi ngươi mà chính là thông báo. "
Hắn bị ra lệnh dắt ngựa ra sân, chỉ biết hậm hực mà làm vì không thể từ chối hoàng đế tương lai. Moon Hyeonjoon ghét nhất là phải cưỡi ngựa cùng Lee Minhyung, gã biết cưỡi ngựa, rất giỏi là đằng khác. Nhưng lúc nào cũng bắt hắn leo lên ngồi cùng, ra lệnh phải bảo vệ gã.
Mẹ nó, có ai ngồi trong lòng người ta lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ không ?
Hồi thiếu niên thì cao tương đương nhau, có khi hắn còn nhỉnh hơn đôi phần nhưng luyện tập bao nhiêu, khoẻ mạnh bao nhiêu thì trưởng thành vẫn thua Lee Minhyung tới 1 thốn.
*1 thốn = 3,33 cm.
Vị thái tử chỉ ngồi trong thư phòng đọc tấu chương, ghi bài lệnh bằng một cách nào đó cao lớn, phát triển tựa như cây bạch đàn khoẻ mạnh. Còn Moon Hyeonjoon luyện võ dưới nắng tới mệt lả lại có cơ thể mảnh mai, da trắng, eo thon, nếu mặc hán phục thì còn xinh đẹp hơn phi tần trong cung.
" Ngồi lùi ra sau, ngài muốn ép ta ngồi lên cổ ngựa luôn hay sao !!? "
" Là cận thần Moon dặn ngồi tại đây, ta sao dám cãi lời thầy. "
Cắm gã tựa lên vai Moon Hyeonjoon, trông chẳng hề giống đang học mà giống lợi dụng thời cơ để trêu đùa hơn. Cầm cái dây cương cũng lỏng lẻo, vô duyên vô cớ đặt cả lên đùi hắn.
Tốc độ đi của ngựa không nhanh, chậm chạp đi qua các binh sĩ, cung nữ, hắn muốn trốn cũng chỉ có thể cúi xuống che mặt lại nhưng thái tử không tha cho hắn, gã vẫy tay chào bọn họ, công khai dụi mặt vào vai hắn một cách thân mật tựa như khoe khoang.
" Ta không làm thầy của ngài nữa !! "
" Nói với người giao việc cho ngươi ấy. "
Lee Minhyung là một tên không biết phép tắc, ngay giữa thanh thiên bạch nhật vòng tay qua eo một tên đàn ông khác, đứng từ xa nhìn có khi còn lầm tưởng gã đang ôm thê tử trên ngựa.
Hắn giãy giụa, tức đến run rẩy nhưng làm cách nào cũng không thể cách xa bờ ngực lớn áp lên lưng kia. Thái tử cười cợt véo eo hắn, lén lút hôn gáy hắn một cái khi hắn bận than phiền về cái véo ở eo kia.
" Nếu miệng ngươi chính là hồng tâm, ta sẽ không bắn trượt dù chỉ một lần. "
♪
⇝ hì, rảnh quá nên chạy req nhanh lẹ trong ba tiếng. phiến phiến vậy thôi nha, nhưng mà cần sửa chỗ nào thì bồ cứ nói với mình là được.
⇝ chưa biết có phần sau không, nhưng mà bồ cứ gửi mình diễn biến sau giữa hai người bồ muốn nhé. dạo này tuyệt vọng với th tôn lề quá nên mình không có hứng viết r18 ( r16 thì ok nha + nghe dien bien thay hay thi trien ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip