Chap 11
Nhà LinhHà
Hôm nay Lương Linh được xuất viện về nhà,cô đứng nhìn mọi thứ xung quanh...Tất cả đều lạ lẫm với cô.Phanhthỏ thì lo xách đồ,Đỗ Hà thì lo dọn chăn gối cho Lương Linh nghỉ ngơi.Lương Linh đi lại ghế sofa,đưa tay vuốt nhẹ lên thành ghế.Đưa mắt lên nhìn khung ảnh được treo trên tường.Đó là ảnh cô & Đỗ Hà đã chụp chung.Nhưng mà chụp ở đâu,khi nào chứ?Bao nhiêu câu hỏi cứ đồn đập trong đầu cô.
"Chị còn nhớ ảnh này chúng ta chụp ở đâu không?Nói em nghe xem nào"Đỗ Hà đi ra định gọi Lương Linh vào phòng thì thấy cô cứ nhìn say sưa vào khung hình của 2 vợ chồng đang treo trên tường.Nàng nhoẻn miệng cười đi lại ôm cô,hôn nhẹ vào môi cô nói
Lương Linh sợ đến xanh mặt,không biết phải trả lời thế nào,nhưng may mắn Phương Anh gọi lớn từ trong nhà bếp
"Hà,hôm nay mình phải nấu nhiều món ngon ăn mừng Linh đã nhớ lại tất cả và trở về nhà.Thảo,em cầm lốc sữa đó vào phòng luôn nha"
Đỗ Hà ôm Lương Linh,hôn vào má cô nói:
"Chị ở đây nhé,em vào bếp phụ chị Phương Anh đây!!"
Lương Linh đưa tay đặt lên ngực thở hổn hển vì sợ
"Thì ra cái chị trong bếp đó tên là Phương Anh,trong phòng là Ngọc Thảo.Mà ảnh này mình đã chụp cùng Hà ở đâu nhỉ?À mà,sao mình không xin sđt của Phương Nhi chứ?"
Lương Linh đưa tay lên trán nhăn mặt thở dài.Ngọc Thảo từ trong phòng đi ra thấy vậy tưởng Lương Linh đau đầu,nàng vội đi nhanh lại
"Linh!Mày đau đầu sao,vào trong phòng nghỉ ngơi đi!!Đỗ Hà đã xếp chỗ cho mày hết rồi,công nhận mày sướng thiệt á Linh,được phu nhân cưng chiều...Thôi vào nghỉ đi,tao phụ 2 người kia nấu ăn đây.Có cần gì nói ngay nha"
Lương Linh nhìn xung quanh căn phòng,đúng như lời Ngọc Thảo nói,chăn gối đã được xếp ngay ngắn.Cô đi lại bàn trang điểm cầm khung ảnh nhỏ lên xem,ảnh cô & Đỗ Hà đã chụp chung.Cô nói trong nước mắt:
"Hà!Chị xin lỗi em,thật sự đầu óc chị lúc này hoàn toàn trống rỗng...Không có hình ảnh nào giữa chúng ta hiển diện trong tâm trí chị.Nhưng mà trong tim chị luôn cảm nhận được.Hà!Chị sẽ cố gắng nhớ lại tất cả.Xin lỗi em Đỗ Hà!"
Đỗ Hà đã đi vào từ khi nào mà cô không hề hay biết,Đỗ Hà ôm cô từ phía sau.Nàng hôn vào má cô,khẽ nói
"Khi mà em sinh con rồi chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh cho con nhé!Rồi làm những khung hình nhỏ thế này để khắp phòng luôn!!"
Lương Linh rơi nước mắt vì cảm động trước từng lời nói của Đỗ Hà,cô giận chính bản thân mình.Tại sao cô không nhớ được gì cả mà còn làm cho nàng phải buồn phải khóc & lo lắng vì mình.
Đỗ Hà xoay nhẹ người Lương Linh lại,đưa tay lau nước mắt cho cô.Nàng ôm cô & áp sát mặt cô nói:
"Chị đừng khóc mà..."
Lương Linh ôm chặt Đỗ Hà khóc nức nở:
"Hà,chị xin lỗi em nhiều nha...khi nào con mình chào đời,mình sẽ chụp thật nhiều cho con,treo khắp phòng luôn.Chị sẽ mua nhà khác rộng hơn,có phòng thật to cho con chúng ta,em chịu không?"
Phanhtho đã nấu cơm xong,Ngọc Thảo ở ngoài phòng khách gọi lớn:
"2 vợ chồng ra ăn cơm nè...đừng nói là nãy giờ mày thả dê rồi nha Linh"
Lương Linh ngơ người không hiểu Ngọc Thảo nói gì,nhưng cô cũng bẽn lẽn cười.Thắc mắc gì cũng không dám hỏi ai vì nếu hỏi thì mọi người sẽ nghi ngờ ngay.
20h
Phanhtho đã đi về,bây giờ nhà chỉ còn 2 người thôi.Nhà vắng Linh top đã lâu,nay Linh top đã về làm cho bé đậu hí hửng vui cười suốt buổi tối.
Lương Linh định leo lên giường ngủ thì Đỗ Hà đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da nói:
"Úi cha,nay Linh top không thoa kem dưỡng da luôn ta!Ngủ sớm thế Linh top!"
Lương Linh thấy khó chịu,tại sao Đỗ Hà cứ gọi mình là Linh top này nọ...
Lương Linh nhăn mặt lạnh lùng nói
"Chị mệt rồi,ngủ đây!Em ngủ ngon..."
Đỗ Hà chưa kịp nói gì thì Lương Linh đã kéo chăn nằm xuống,nhắm mắt lại rồi...Nàng cảm thấy buồn 1 chút trong lòng,nhưng có lẽ do Lương Linh còn mệt vì cô vừa mới khỏe lại mà.Nghĩ vậy,nàng nhoẻn miệng cười, ngồi xoay lại thoa kem tiếp.
Nàng đi lại tắt đèn rồi bật đèn ngủ trên bàn lên.Vòng tay ôm cô ngủ 1 giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip