Chap 5
Đỗ Hà ngồi trên ghế sofa duỗi thẳng đôi chân của mình ra vì quá mỏi bởi ban nãy hết đứng rồi ngồi chờ 2 vợ chồng Phanhtho ở ngoài cửa.
Phương Anh để chìa khóa cửa lên bàn xoay qua nói
"Hà,em muốn ăn gì?"
Đỗ Hà vừa cầm tờ báo lên tính đọc thì Phương Anh hỏi nên nàng vội để báo xuống nói
"Dạ,mình đi chợ đi chị...À tối nay em ngủ đây với 2 chị nha!!Mai em cũng được nghỉ nên em qua đây ngủ đó..."
Phương Anh không biết phải nói sao đây vì lát nữa cô & Ngọc Thảo phải vào bệnh viện mà chăm sóc cho Lương Linh mà nếu từ chối thì tội Đỗ Hà,lâu lâu nàng mới được nghỉ làm & qua nhà mình ngủ mà mình bỏ đi thì tội quá!!Thật ra cô cũng có gửi thêm tiền cho y tá nhờ trông Lương Linh giúp,nếu có gì thì gọi báo cho cô hoặc Ngọc Thảo biết!!
Đỗ Hà thấy Phương Anh im lặng,nàng liền đi lại chỗ Phương Anh đứng,đưa tay đặt lên vai cô làm cô giật cả mình
"Chị Phương Anh,chị làm sao vậy?Sao em nói mà chị cứ ngơ người ra vậy,bộ chị có chuyện gì giấu em hả?"
"Làm gì có...Thôi,mình đi chợ đi em!!Để chị lên phòng kêu Thảo,chắc Thảo đang tắm.Em ngồi chờ chút nha Hà!!"Phương Anh biện minh
Đỗ Hà gật đầu nhưng trong lòng nàng cứ không yên,cảm giác như 2 chị đang có chuyện gì giấu mình.Không được,phải điều tra xem sao!!
Phương Anh vào phòng thấy Ngọc Thảo ngồi bệt xuống sàn,dựa lưng vào cạnh giường.Tay cầm đt,mắt thì đỏ hoe.Cô linh tính chắc có chuyện gì xảy ra với Lương Linh nữa rồi,cô đi lại ngồi xuống cạnh Ngọc Thảo.Nắm tay nàng nhẹ nhàng nói
"Thảo,có chuyện gì vậy?Nói chị nghe"
Ngọc Thảo xoay qua ôm chầm lấy Phương Anh khóc nức nở không nói lên lời,Đỗ Hà thì đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng để theo dõi từng hành động của 2 vợ chồng
Phương Anh càng lo lắng thêm,cô đưa tay đẩy nhẹ vợ ra hỏi
"Vợ đừng khóc nữa,nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Ngọc Thảo nghẹn ngào nói
"Chị ơi!Y tá vừa gọi cho em nói là Linh đã tỉnh lại rồi,nhưng..."
Phương Anh nghe mừng đến bật khóc,ôm chầm lấy Ngọc Thảo nói
"Em...em nói Linh đã tỉnh sao,vui quá!!"
Chưa đợt Phương Anh nói nốt,Ngọc Thảo chen vô nói
"Nhưng Linh đã mất trí nhớ rồi chị à!!"
Ngọc Thảo khóc òa lên,Phương Anh đứng hình...
"Y tá nói,Lương Linh tỉnh dậy,đưa mắt nhìn xung quanh.Lờ đờ hỏi bản thân mình là ai...chị à!!"
Phương Anh nghe có tiếng động từ phía ngoài như có gì đó đổ xuống!!Cô chạy ra thì thấy đt của Đỗ Hà ở dưới sàn...Đỗ Hà như chết đứng,không khóc cũng không đau.Nàng lặng người cứ lắc đầu lia lịa miệng lẩm bẩm nói trong vô thức
"Linh mất trí nhớ sao?Linh bị tai nạn sao?"
Vừa nói dứt câu Đỗ Hà ngất xỉu ngã xuống sàn,Phương Anh gào khóc,quát lớn
"Hà...Vợ ơi,mau ra đây,Hà xỉu rồi nè!!"
Phương Anh vừa đỡ Đỗ Hà thì Ngọc Thảo cũng chạy ra phụ.Nàng gào khóc nói lớn
"Hà!!Tỉnh lại đi em!Em đừng có bị gì nha!Chị Phương Anh đưa Hà vào giường đi"
Phương Anh gào khóc nói
"Vợ ra lấy nước vào đây!!Hà ơi!Tỉnh dậy đi em,2 chị xin lỗi vì đã giấu em nhưng nếu để em biết tụi chị sợ em sẽ không chịu nổi!!"
Ngọc Thảo cầm chậu nước lật đật chạy nhanh vào,Phương Anh vội vóc 1 ít nước rồi rưới vào mặt Đỗ Hà,thấy đôi mắt nàng cử động,Phương Anh vôi để chậu nước lên bàn,cô nắm tay Đỗ Hà nghẹn ngào nói
"Hà!Em nghe chị nói nè!!Không được bị gì nha,chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện của Linh!!"
Đỗ Hà nhìn Phương Anh nói trong vô hồn
"Chị nói đi Linh bị gì mà mất trí nhớ"
Đỗ Hà bỗng khóc òa lên, nói lớn
"Chị nói đi!!Chồng em bị gì?"
"Em bình tĩnh!!Linh nó bị tai nạn.Chị có nhờ y tá trông Linh rồi!!Chút nữa mình sẽ vào thăm nó.Được chứ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip