Chap 7

"Cái gì vậy trời...3 người đó thật kì lạ,người thì tự nhiên lao vào ôm mình,người thì tát mình 1 cái đau điếng!!Mà sao mình lại ở trong bệnh viện ta,mình bị cái gì?"Lương Linh ngơ ngác nói

Lúc này có 1 y tá vào khám cho Lương Linh,cô này được bác sĩ đưa xuống để chăm sóc riêng cho Lương Linh.Vì y tá này tay nghề chắc hơn những y tá còn lại,với tình trạng của Lương Linh bây giờ phải cần 1 bác sĩ giỏi,1 y tá giỏi thì mới điều trị được.Cả 3 cứ đứng nhìn qua khung kính,tim Đỗ Hà đau nhói lên từng cơn khi Lương Linh lạnh lùng với mình như vậy,biết là cô mất trí nhớ mà sao nàng vẫn cảm thấy đau đến thế này.Nàng không tin điều đó là sự thật...Lương Linh có còn thương nàng không?

Y tá vừa gỡ miếng băng trên đầu Lương Linh ra vừa nói

"Chị còn thấy nhức đầu không,còn khó chịu buồn nôn không?"

"Không!Mà tại sao tôi lại ở đây vậy?Mà có 3 người nào đó vào đây!!Họ cư xử kỳ lạ lắm,người thì ôm tôi khóc nức nở,người thì tát tôi 1 cái điếng hồn!!Cô có biết họ là ai không?"

Cô y tá nở nụ cười trìu mến nhìn Lương Linh nói

"À 2 chị xinh đẹp đó hả...ủa mà 3 người cơ à?Nhớ có 2 người thôi mà?Chị có nhầm không?"

Lương Linh ngơ người lắc đầu nói:

"Không đâu,tôi thấy rõ 3 người mà!!!Ohm 3 người đó đẹp thật,cao ráo nữa!!Mà tôi không biết họ là ai cả!!"

Y tá ngồi lên giường cạnh Lương Linh:

"Chắc là người nhà chị hãy bạn thân chị vào thăm cũng nên,em nghe 2 chị đó gọi tên nhau qua lại thì biết được là 1 chị tên Phương Anh,1 chị tên Ngọc Thảo đó chị!!Em nghe 2 chị đó gọi chị là Lương Linh đó!!"

Lương Linh sững người nói:

"Phương Anh & Ngọc Thảo sao?Mà sao biết tên mình,mà 2 người là gì của mình nhỉ?Còn cô gái kia là ai mà lại ôm khóc nức nở vậy?"

Y tá nắm lấy bàn tay Lương Linh nở nụ cười trìu mến nói:

"Chị Linh này,chị đừng lạnh lùng với 2 chị đó nữa!!Vì chị bị tai nạn,đầu đập mạnh xuống đường nên chị bị mất trí nhớ.2 chị đó đưa chị vào đây,lúc đó ai cũng nghĩ chị không qua khỏi nhưng kì tích đã xảy ra,cũng 1 phần vì 2 chị đó chăm sóc chị mỗi ngày nên chị mới được như bây giờ nên chị đừng lại lùng với 2 chị đó nữa nha!"

Lương Linh nhẹ giọng nói:

"Thì ra mọi chuyện là như vậy sao,mà cô tên gì?Cô vừa xinh đẹp lại còn tốt nữa đó!!À mà trong 2 người đó ai là Phương Anh ai là Ngọc Thảo?"

Y tá mỉm cười nói:

"Hi,chị thấy chị nào hơi menly là chị Phương Anh,còn chị mà tính tình mềm mỏng 1 chút thì là chị Ngọc Thảo!!2 chị đó tốt lắm cứ đưa tiền cho em nhờ em chăm sóc chị hoài nhưng em không lấy đâu vì đây là công việc em phải làm mà!!À mà em tên là Phương Nhi!!Chị đừng có gọi em là cô nữa,xưng hô là chị với em đi cho thoải mái!!"

Lương Linh cười:

"Ok chị em!!Mà năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em 25 ạ!!Chắc nhỏ hơn chị đó!!"Phương Nhi

Lương Linh đượm buồn nói

"Buồn quá em à,chị không nhớ mình bao nhiêu tuổi!!Cuộc sống chị ra sao...nếu 2 người đó là người thân của chị chị sẽ không lạnh nhạt với họ nữa đâu!!Cảm ơn em vì đã nói cho chị biết sơ sơ về chuyện này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phanhtho