Chap 8
2 ngày sau
3 người đứng ngoài nhìn qua khung cửa kính thấy Lương Linh & cô y tá cười nói rôm rả...bây giờ cảm xúc của Đỗ Hà đang rất là lẫn lộn,không chỉ có ghen tuông thôi mà còn...Nhưng bây giờ ghen cũng chẳng được gì, Lương Linh đã không còn là của nàng nữa.Cô đã không còn yêu nàng nữa,cái tên Đỗ Hà đối với cô bây giờ chỉ là 1 người lạ từng quen mà thôi.Nàng biết khi 1 người đã hết yêu thì người kia sẽ không thể níu kéo
"Linh hạnh phúc nhé!Còn em...từ đây em phải học cách sống mà không có chị.Em vẫn yêu chị như ngày đầu tiên,dù cho chị có đối xử lạnh nhạt với em...Em vẫn luôn âm thầm bên chị giúp chị vượt qua tất cả"
Phương Anh đi qua ôm Đỗ Hà khẽ nói:
"Hà,em đừng như vậy.Linh nó mất trí nhớ thì mình cũng không nên buồn hay trách nó được"
Ngọc Thảo nói
"Phương Anh à,em sợ Linh nó sẽ có tình cảm với cô y tá kia đó.Chị nhìn xem ngày nào cũng cười đùa với nhau..."
Đỗ Hà ôm mặt bật khóc,Ngọc Thảo biết mình đã lỡ lời,nàng đi qua ôm Đỗ Hà vào lòng nói:
"Chị xin lỗi em!Chị không có ý gì đâu...Chị tin là Linh nó sẽ nhớ lại tất cả.Em đừng như vậy nữa mà!"
Phương Anh đi lại vòng tay ôm cả 2 vào lòng,1 người là vợ cô,1 người là em gái thân thiết của vộ.Cô xót lắm mà không biết phải làm cách nào để Lương Linh mau khôi phục lại trí nhớ để quay về bên Đỗ Hà như trước.
Lương Linh ngồi trên giường mỉm cười nói với Phương Nhi
"Hôm nay em làm chị cảm thấy rất vui"
Phương Nhi nói
"Chỉ cần chị mau khỏe là em cũng vui rồi!"
Trầm ngâm 1 lúc Phương Nhi hỏi
"Linh này,chị đã yêu ai chưa?"
Lương Linh ngập ngừng nói:
"Chị cũng không biết nữa...Mà nếu có thì chắc chị cũng đã quên rồi"
Nghe Lương Linh nói vậy không hiểu tại sao Phương Nhi lại cảm thấy rất đau lòng.Phương Nhi nắm tay cô,nhìn cô nói
"Chị không nhớ gì hết sao,quên hết luôn hả?"
Lương Linh gật đầu nhẹ nói
"Chị không nhớ gì cả em à!Đầu óc trống rỗng.Mà sao em hỏi vậy hay em quên ai đó là người thân của chị à?"
Phương Nhi vội lắc đầu nói
"Dạ không!Tại em cảm thấy nếu ai yêu chị sẽ rất hạnh phúc.Vậy nhưng mà nếu chị không nhớ thì tiếc thật đấy"
Lương Linh đượm buồn nói:
"Ừ,nếu vậy thì tội nghiệp người ta lắm,không biết người ấy đang ở đâu và ra sao nữa...À khi nào chị được xuất viện vậy em?"
"Dạ,chắc tầm 1,2 ngày nữa đó chị.Phải để bác sĩ khám lại lần nữa cho chắc rồi mới cho chị xuất viện được.Em nghĩ chị về nhà rồi sẽ mau nhớ lại hơn đó vì những hình ảnh liên quan đến chị đều xuất hiện trong nhà chị mà nên chị sẽ mau nhớ lại tất cả,chị đừng lo...À mà chị đừng lạnh lùng với 3 người kìa nữa.Chị thấy không,mấy hôm nay 3 chị đó cứ khóc vì lo cho chị đó.Mà em thấy chị mặc áo đen khóc nhiều nhất.Hôm qua em đi ra lấy thuốc thì em nghe chị Phương Anh và chị Ngọc Thảo nói với chị đó là chị đó đang có thai nên hạn chế buồn khóc sẽ không tốt cho em bé đó chị...Em không biết chị đó là gì của chị nhưng em thấy chị đó lo cho chị lắm đó"Phương Nhi
Lương Linh đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính,Đỗ Hà đang đứng xoay mặt đi nên nàng không biết cô đang đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía mình,Phanhtho thì xuống căn tin mua đồ ăn với nước để cả 3 ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip