1. Sứ giả của "ó mờ gờ" tái xuất giang hồ
Một chiều mùa đông năm 1876, khi gió lạnh làm cho cành lá xác xơ ở một con ngõ nhỏ trong thị trấn Gorrute, có một sự gặp gỡ giữa hai người xa lạ mà từ đó trở thành mối nhân duyên đẹp đẽ...
***
Hôm nay có người gõ cửa nhà Noryite, tiếng gõ dồn dập, liên tục và sau đó chuyển thành đập cửa. Cô nàng vội vã chạy ra với một ít bột mì còn dính trên mặt, tạp dề vẫn chưa tháo và tay cũng chưa rửa.
Ngoài cửa là một cô gái đang đứng co ro vì lạnh, mái tóc đỏ bám đầy tuyết trắng như đầu của một cụ bà. Noryite sửng sốt:
- Cô là ai?
Cô gái tóc đỏ run rẩy, không nói lời nào mà chỉ túm lấy tay áo của Noryite, nhìn nàng với ánh mắt cầu xin và tội nghiệp.
- Cô không có nhà hả? - Noryite hỏi.
Cô gái gật đầu, sau đó liên tục hắt xì. Noryite không thể để một người phụ nữ yếu đuối như vậy đứng ngoài trời rét mãi, đành đưa cô vào nhà.
Vừa bước vào nhà, cô gái ngã phịch xuống sàn.
- Ối! Cô ta kiệt sức rồi! - Noryite thốt lên, sau đó xách cô gái vào phòng của mình, đặt cô lên giường và đi chuẩn bị một cốc cacao nóng.
Bỗng nhìn thấy trong ngực áo cô gái kia cử động, cô nàng tò mò đến xem.
- Gì vậy nhỉ? Không lẽ cô ta có bàn tay thứ ba giấu trong ngực?
Đột nhiên lớp áo bị kéo xuống, một con mèo con lông vàng nhảy ra ngoài. Trông nó nhỏ bé và yếu ớt như mới được cứu từ chỗ nguy hiểm nào đó ra. Noryite thoáng chốc giật mình, sau đó nàng đem con mèo đến gần lò sưởi và sưởi ấm cho nó.
Lúc này, cô gái tóc đỏ bỗng tỉnh dậy, thấy Noryite đang bế mèo con trên tay, cô vụt đến và giành lại. Noryite thấy vậy bèn trấn an:
- Tôi chỉ định sưởi ấm nó thôi, không có ý định làm thịt mèo nướng đâu.
Cô gái ôm chặt mèo con vào lòng, nó dụi vào ngực cô gái và kêu meo meo làm nũng. Noryite nói:
- Nó đáng yêu vậy! Mà sao cô lại lang thang giữa mùa đông lạnh giá thế này? Cô tên gì?
Cô gái lấy trong túi áo ra một quyển sổ và một cây bút, vội vàng ghi: "Tôi là Pouseste, tôi bị lạc".
- Cô không nói được ư? - Noryite hỏi.
Pouseste gật đầu, cô viết vào sổ: "Tôi muốn đi vệ sinh". Noryite đứng dậy chỉ đường cho cô gái. Lúc đứng dậy, Pouseste cao hơn nàng hẳn một cái đầu, không biết cô gái này đến từ đâu mà cao lớn như vậy.
Mái tóc đỏ rũ xuống che hết hai bên khuôn mặt, làm cho Pouseste trở nên u ám và có vẻ chống đối xã hội, Noryite thấy vậy thì kéo vai áo cô lại và nói:
- Chờ chút, tôi chải tóc cho cô đã nhé!
Pouseste muốn từ chối nhưng không nói được, đành đứng lại cho Noryite chải tóc cho mình.
- Tóc cô đẹp thật! - nàng vừa chải vừa khen - tôi thích tóc thẳng thế này, nhưng tóc tôi lại xù và bông như lông cừu ấy!
Nàng búi tóc cao cho Pouseste và cho cô xem gương. Chính Pouseste cũng ngạc nhiên.
- Cô đẹp thật đó! Tóc cô đẹp, cô cũng đẹp nữa! - Noryite khoái chí vỗ tay.
Pouseste cười, cô dịu dàng và ngoan ngoãn, khiến Noryite cảm thấy thích thú với vị khách kì lạ này.
- Bây giờ thì cô đi vệ sinh được rồi! - nàng vắt tay sau lưng và cười hì hì.
Noryite dẫn cô gái đến phòng tắm và phòng vệ sinh, nàng đứng ở ngoài nói vọng vào:
- Tôi đun nước nóng cho cô tắm nhé! Đồng ý thì đập cửa ba lần!
Tiếng đập cửa vang lên đúng ba lần, nàng thầm mỉm cười đem ấm nước đã đun sôi vào phòng tắm cho cô gái.
Căn phòng được thiết kế kết hợp nhà tắm với nhà vệ sinh, trong một căn phòng sẽ có hai phòng nhỏ, một phòng tắm một phòng vệ sinh, ở giữa là một khoảng trống để nối hai phòng nhỏ ấy và được bố trí một chỗ để rửa tay chân cho tiện. Noryite bước vào, nàng tưởng Pouseste đang ở trong buồng tắm hoặc vệ sinh, không ngờ cô ấy lại đứng ngay ở khoảng sàn trống trước mặt, không mặc gì cả và đang rửa mặt.
Pouseste không mở được mắt, cô vừa tiếp tục rửa mặt vừa khẽ quay đầu lại, Noryite bối rối:
- Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn lén, tôi... tôi tưởng cô đang tắm... à không, cô đang ở trong buồng tắm!
Pouseste vẫy tay tỏ ý "không sao", lúc ấy, Noryite vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên bắp tay cô gái. Không dám ở lại lâu, nàng phải vội vã rời đi.
- Ấy chết quên mất! Mình đang làm dở bánh mì mà! - Noryite chạy vào bếp, cô nàng vụng về chạy đi chạy lại, đến gần tối mới xong một rổ bánh con con.
Lúc này Pouseste cũng đã tắm rửa xong, cô bước ra ngoài với bộ quần áo khi nãy. Noryite nhận ra cô gái này làm gì có quần áo để thay, nàng chạy vào phòng lấy một bộ váy lông thú và đưa cho cô.
- Bộ này cô mặc là hợp lắm á nha! Mặc đi mặc đi, đừng ngại! - nàng đẩy bộ đồ vào tay Pouseste, ép cô mặc.
Cô gái không còn cách nào khác, cúi đầu cảm ơn rồi đi thay đồ. Ngay khi Pouseste bước ra, Noryite sững sờ.
- Cô là thần tiên hả??? - Noryite sáng rực mắt.
Pouseste cười, cô chỉ vào bột mì dính trên mặt Noryite, sau đó chỉ vào nhà bếp, tỏ ý muốn giúp đỡ nàng nấu nướng.
- Cô muốn nấu cơm à? - nàng hỏi.
Pouseste gật gật, kéo áo nàng đi vào bếp. Đúng lúc kim đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối, tiếng con lắc kêu lên nhắc nhở màn trời đã chuyển thành đen. Đột nhiên Pouseste cất tiếng hỏi:
- Cô vừa làm bánh mì phải không?
Noryite ngạc nhiên:
- Cô nói được sao? Sao... sao hồi nãy lại không nói...
Pouseste thở dài, dường như cô gái có giấu bí mật gì đó.
- Tôi bị dính một lời nguyền, đó là chỉ nói chuyện được vào sáu giờ tối đến mười hai giờ đêm. Còn ban ngày sẽ không nói được. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cô có thể giúp tôi không? Hãy cho tôi tá túc vài hôm, đến khi nào bà mụ nguyền rủa tôi kia đi khuất, hiện giờ có lẽ bà ta đang lởn vởn đâu đó trong thị trấn này để tìm tôi!
Noryite đã từng nghe nhiều câu chuyện về mụ phù thủy hoặc các lão yêu bà, pháp sư nguyền rủa kẻ mình căm ghét, nhưng nàng chưa bao giờ gặp ngoài đời. Đến hôm nay nàng thực sự kinh hãi khi biết được phù thuỷ có thật trên đời. Nàng vội cầm tay Pouseste và trấn an:
- Cô đừng lo, cứ ở đây sẽ an toàn!
Bỗng hai cô gái nghe thấy tiếng gõ cửa, Noryite toan chạy ra mở cửa nhưng bị Pouseste ngăn lại. Cô nói:
- Mụ ấy tìm đến rồi, tôi có thể cảm nhận được. Khoan hẵng mở cửa, để tôi đi trốn đã! Yên tâm, bà ta sẽ không làm gì cô đâu!
Nói xong Pouseste chạy lên phòng của Noryite, trùm chăn kín mít và cố gắng không để bất cứ một chút mùi hương nào trên người mình bay đến mũi mụ đàn bà ngoài kia.
Noryite mở chiếc cửa gỗ đã dần hoen mục và bám đầy tuyết, trước mặt cô là một người đàn bà thấp lùn, còng lưng, mặc áo choàng đen đứng trong mưa gió. Bà ta cố gắng ngẩng mặt lên để nhìn thấy Noryite nhưng hình như xương cổ quá ngắn đã ngăn bà ta làm điều đó, và khiến cho nàng phải cúi xuống nói chuyện với bà.
- Bà từ đâu đến? Gặp tôi có việc gì không? - Noryite hỏi bà lão.
Bà trả lời:
- Tôi thấy một con ả câm đồng tính chạy vào nhà cô, không biết cô có để ý không? Nó có mái tóc đỏ đẹp mê người và dáng người tương tự cô, nhưng hình như nó cao hơn thì phải.
- Đúng là cô ấy chạy vào nhà tôi! - Noryite trả lời.
Ngay khi ấy, Pouseste ở trên lầu đang cố gắng vươn đôi tai nhọn của mình ra nghe ngóng, nghe xong liền sợ hãi, tưởng rằng Noryite là kẻ hai mặt.
- Nhưng tôi đã sớm đuổi cô ta đi rồi, vì người ngợm cô ả quá bẩn thỉu! - Noryite nói tiếp với bà lão - sau đó cô ta chạy về đằng kia, hướng nhà ga ấy! - nàng chỉ về hướng Nam, nơi rừng cây trơ trọi đứng đó quyến luyến đàn quạ, trong màn đêm tối tăm mù mịt - trông bà cũng không rảnh lắm, nếu muốn đi tìm cô ta thì đi ngay còn kịp!
Bà lão giương đôi mắt cú vọ lên nhìn nàng đầy nghi ngờ. Thoáng một giây, đôi ngươi nàng co lại vì kinh hãi, nhưng nàng đã lấy lại được bình tĩnh và nói:
- Để cháu lấy cho bà một ổ bánh mì lót dạ rồi bà lên đường nhé!
Bà lão gật đầu. Pouseste ở trên lầu thở phào nhẹ nhõm, còn Noryite vào bếp lấy bánh mì, nàng còn chu đáo lấy thêm cho bà một cốc sữa. Thế nhưng lúc đem ra lại chẳng thấy bà lão đâu, cửa nhà vẫn mở toang hoang, gió đông lùa vào mạnh bạo. Nàng vội vàng chốt cửa.
Bỗng có tiếng hét thất thanh của Pouseste ở trên tầng, Noryite thầm nhủ: "Chết cụ rồi!". Nàng phi thật nhanh đến phòng của mình và thấy bà lão đang ngồi trên thân mình của Pouseste, một tay bóp cổ cô, một tay vươn về phía Noryite vừa chạy đến, dùng lực xoay vài cái, cổ của nàng đột nhiên gắn vào tay mụ và bị kéo đến gần.
- Cả lũ chúng mày thích giả dối không? Con Pouyi ái nam ái nữ chết tiệt này, tao nguyền mày chơi chơi như thế là quá vớ vẩn, biết thế khi xưa tao đã giết quách mày đi! Còn con bé này, mày có gian tình với con ả tóc đỏ này rồi nên mới bao biện cho nó chứ gì? Cái lũ biến thái chúng mày đi chết đi!!! - nói rồi mụ ta dùng lực thật mạnh bóp cổ cả hai.
Noryite lúc này đã nổi lên tia máu đầy mặt, nàng không chịu khuất phục, dùng hết sức giật tay mụ ta ra và dập đầu mụ xuống đất. Pouseste cũng nhổm dậy và giúp Noryite khống chế mụ ta. Trong lúc vật lộn, nhận ra mình yếu thế hơn, mụ đã dùng đến phép thuật, nhưng may mắn không làm hại đến hai người mà chỉ để cho mụ tẩu thoát. Mụ lẩm nhẩm vài câu trong khi bị đè cổ dưới sàn và biến mất trong sương khói.
Cả hai cô gái ngồi phịch xuống sàn, thở phào. Pouseste ân cần hỏi:
- Cô có sao không?
- Không, tôi không sao hết! - Noryite giơ bắp tay lên khoe - tôi khoẻ lắm! Cô đó, có sao không?
- Không sao không sao! Mà cô tên gì thế?
Noryite cười hì hì:
- Cô đoán xem, nếu đoán trúng thì cô muốn gì tôi cho cái đó!
Noryite tưởng tượng đến bao cảnh Pouseste nhăn mặt suy nghĩ rồi lắc đầu chịu thua, bắt cô phải nói tên của mình, hoặc cô ấy sẽ tự đặt cho nàng một cái tên khác chăng... thế nhưng sự thật thì không phải như vậy, Pouseste nói chính xác tên nàng:
- Có phải Liopaskipy Noryite không?
Noryite ngạc nhiên:
- Uầy, làm sao cô biết?
Pouseste không nói gì mà chỉ cười, từ từ tiến lại chỗ Noryite và thì thầm:
- Tôi đoán đúng rồi, cô cho tôi thứ tôi muốn chứ?
Noryite bối rối:
- Tất... tất nhiên rồi, mà cô muốn gì? Muốn tôi rửa chân cho cô hay là cho cô ngủ trên giường đêm nay còn tôi sẽ ngủ ở phòng khách?
- Không! - Pouseste trả lời - tôi muốn mình ngủ chung.
Noryite tròn mắt:
- Chỉ vậy thôi ư?
Pouseste gật:
- Ừ, vậy thôi mà. Vì tôi sợ cô sẽ nhường giường cho tôi mà ngủ ở phòng khách thật.
- Há há há - Noryite cười phá lên - chuyện này thì đơn giản, tôi tưởng gì to tát cơ!
Noryite hỏi:
- Nè Pous, cho tôi hỏi cô câu này được không? Tôi cũng không rõ là nó có vô duyên không nữa...
- Cứ hỏi đi! - Pouseste đáp rõ ràng.
- Đồng... đồng tính là cái gì thế? Lúc nãy bà kia nói gì mà như thế ấy... - Noryite nói ngắt quãng như thể cô không tự tin cho lắm với câu hỏi của mình.
Pouseste không trả lời ngay, cô trân trân nhìn Noryite một lúc rồi hỏi:
- Cô muốn thực hành một vài điều giống người đồng tính không? Làm xong là cô hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip