Chap 1
* Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của Kim San
. Kim San là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn, cô sở hữu làn da trắng hồng từ gen của ba mẹ, cao 1 mét 70, mái tóc suôn dài đen mướt. Cô là thực tập sinh của ngành thiết kế thời trang. Thế nhưng... cô hơi ngờ nghệch và một xíu não cá vàng...
Rengg rengg !!
Kim San : Hmm... Mấy giờ rồi nhỉ? ( San nhíu mắt nhìn đồng hồ và ngáp)
... vẫn còn tận 10 phút, mình ngủ thêm xíu nữa chắc không sao đâu nhỉ ?
( Mười lăm phút... ba mươi phút....trôi qua )
San giật bắn người, quay qua quay lại tìm chiếc đồng hồ báo thức lúc nãy
Chết rồii... ngày đầu tiên đi làm của mình mà trễ thế này chắc bị sếp mắng mất
. San vệ sinh cá nhân rồi vội vã chạy đến nơi làm việc. Cô đứng trước sảnh công ty thở dài một hơi rồi nghĩ " Thôi thì làm nốt hôm nay rồi tìm công ty khác vậy "
. Bước vào công ty, gặp chị hướng dẫn thực tập sinh, chị ta có vẻ căng thẳng và nói : Ngày đầu tiên thực tập mà cô đã đi trễ thế này thì sao chúng tôi đủ tin tưởng để nhận cô vào làm việc? "
. Kim San không dám nói gì, chỉ biết xin lỗi chị ấy một câu rồi quay đi định bước ra khỏi cổng. Bỗng nhiên có một tiếng kêu " Này cô kia? thực tập sinh đúng không? Rót giúp tôi 5 ly cà phê để tiếp khách nhé ! " Đó là giọng của một người đàn ông trung niên độ khoảng 30 tuổi, nhưng rất đẹp trai, lại còn có chiều cao mà ai cũng phải ngước nhìn, anh ta là Hoàng Kha, CEO của công ty. Và cũng là con trai của chủ tịch.
San nhìn anh ta bất động vài giây rồi nói " Dạ, em đi lấy ngay đây ạ ! "
Anh ta quay mặt định bước vào phòng, thì Kim San lại kêu " Ơ nhưng anh gì ơi, anh muốn dùng cà phê sữa hay cà phê đen ạ? "
Kha quay mặt lại với vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn hạ giọng và nói : " Cà phê nào cũng được, cô nhanh lên nhé ! "
. Kim San gật đầu định quay đi, thế nhưng cô lại chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó, quay đầu lại thì thấy anh ta đang đứng sau lưng, giật mình cô xém té thì Kha kéo tay lại và nói " Cô còn định hỏi gì nữa? "
. San cười nhẹ : " xin lỗi nhưng anh uống đá hay uống nóng ạ ^^ "
Hoàng Kha đang cố giữ cảm xúc khuôn mặt không thay đổi : " Tùy cô ! Còn gì muốn hỏi nữa không? "
Kim San bắt đầu cảm thấy lo sợ : " Dạ không ạ, em đi lấy ngay đây "
. Cô chạy một mạch đến quầy cà phê, pha 5 ly vào phòng giám đốc, để lên bàn và mời khách. Sau đó cô bước ra ngoài và vô tình gặp Ly Ly.
. Ly Ly là hotgirl chung trường đại học với Kim San, vốn dĩ Kim San rất xinh đẹp nhưng cô lại không quá để tâm đến điều đó, 2 người được bình chọn cho giải hoa khôi của trường do sinh viên và bạn bè bình chọn. Ly Ly đoạt giải Hoa Khôi còn Kim San là Á Khôi.
Ly Ly : " A, trùng hợp quá nhỉ? vô tình 2 chúng ta lại đi thực tập trong 1 công ty, chào San nhé ! "
Kim San : " Chào Ly, công ty này do bạn mình giới thiệu cho mình thôi, không ngờ gặp Ly ở đây, tụi mình làm việc vui vẻ với nhau nhé ! "
Ly Ly : " Ừ, công ty này vốn dĩ là đối tác với ba mình mà, nên mình mới may mắn gặp được cậu đó, thôi mình vào văn phòng riêng của mình đây, khi nào cần uống cà phê với phô tô tài liệu thì mình gọi cậu nhé ! "
. Sau đó LyLy quay mặt đi, Kim San nghĩ thầm trong bụng : " Cô ta đúng là sướng thật, nhưng không sao, càng làm nhiều việc thì mình càng cảm thấy vui hơn thôi "
* Người giám sát thực tập sinh cảm thấy không hài lòng về Kim San cho lắm, liền tỏ thái độ khó khăn với cô
" Này cô kia, trong giờ làm việc mà dám nói chuyện riêng sao? Chiều nay vẽ 10 bản thảo váy kiểu đưa tôi xem mới được về nhé "
Kim San : " Một buổi chiều sao em có thể vẽ nhiều như vậy được chứ? Em còn phải đi phô tô tài liệu cho anh chị phòng ban nữa. Chị cho em đến ngày mai được không ạ? "
QL : " Không được. Nếu cô không làm được thì cô không xứng đáng làm thực tập sinh ở công ty này! "
* Kim San cảm thấy bất công nhưng cũng chấp nhận vì dù gì đây cũng là người giám sát của mình.
. Buổi chiều sắp đến giờ tan làm
* Ly Ly bước vào phòng của Hoàng Kha
Ly Ly : " Này sắp tới giờ về rồi đấy, chúng ta đi ăn đi, mừng ngày đầu tiên thực tập của em "
Hoàng Kha : " Anh quên mất, hôm nay công việc nhiều quá, em về nhà trước đi rồi anh qua đón em nhé "
Ly Ly : * Hơi khó chịu * " Em chỉ có anh là quen biết ở đây thôi đó, cả ngày ở công ty em không có việc gì để làm hết, chú Hoàng cũng đã bảo là anh chăm sóc em rồi còn gì, vậy mà giờ anh vì công việc không quan tâm đến em "
( Chú Hoàng là ba của Hoàng Kha, chủ tịch công ty)
Hoàng Kha : " Ừ thôi để anh sắp xếp công việc rồi anh qua đón, em về nhà chuẩn bị đi "
Ly Ly : " Dạ, em về nhà chờ anh. Phải nhanh nhanh lên đó ! "
. Trong đầu Hoàng Kha đang là một mớ hỗn độn của công việc, đối tác lúc sáng đã phàn nàn rất nhiều về công ty và anh đang tìm hướng giải quyết
* 7 giờ tối, Hoàng Kha cảm thấy mệt mỏi, anh liền bấm số điện thoại bàn công ty để gọi nhân viên
Tít...tít...
Hoàng Kha suy nghĩ trong đầu " À quên, giờ này nhân viên tan ca hết rồi, cũng chẳng còn ai pha cà phê cho mình cả "
. Thế là anh tự đi ra ngoài và pha cho mình một cốc cà phê... Và anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Kim San vẫn còn đang miệt mài làm việc
* cốc cốc *
San ngước mặt lên nhìn, một người con trai đang đứng trước mặt mình với thân hình cao ráo, tóc vuốt keo, khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nhẹ nhàng và gõ bàn làm việc của cô
" Cô chỉ là thực tập sinh thôi mà nhiều việc vậy à?"
San lại đứng hình trong vài giây vì vẻ đẹp chết người này...
Kha : " Này, cô kia...tôi đẹp trai tới mức cô đứng hình hả? "
Bỗng nhiên cô hoàn hồn và ngại ngùng trả lời
" Ơ.. tôi tưởng chỉ có mình tôi còn ở đây chứ, tôi đang tập vẽ vài bản thảo để xứng đáng làm thực tập sinh cho công ty anh thôi! "
Kha cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của Kim San, cô giật lại, " Anh làm gì vậy, thực tập sinh cũng có lòng tự trọng của thực tập sinh, anh đừng có giở trò với tôi!"
Hoàng Kha bỗng cười lớn : " Hahaha... cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? cô tập vẽ tới mức tay cô chảy cả máu ra ngoài kìa, tôi định lấy giấy lau cho cô thôi ! "
* Kim San ngại đỏ cả mặt " Xin lỗi, tôi tưởng..."
Hoàng Kha kề sát môi mình vào khuôn mặt của cô, từ từ di chuyển nhẹ nhàng về phía lỗ tai, thì thầm nhẹ nhàng : " Cô xem phim nhiều quá rồi đó ! "
. Sau đó, anh quay mặt đi nhưng lại mỉm cười một nụ cười thật tươi, có lẽ cô gái ngờ nghệch này khá thú vị, làm cho anh xua tan luôn cả cảm giác mệt mỏi của công việc.
* Kim San cảm thấy hơi xấu hổ vì chuyện lúc nãy, thế nhưng nhìn kĩ thì trông anh ta có vẻ mệt mỏi, cô liền lấy ra trong túi 1 hũ mật ong mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cho cô. Pha 1 cốc mật ong ấm, mang ra hộp cơm mà cô đã chuẩn bị sẵn nhưng do bận rộn vẫn chưa kịp ăn, cô mang vào phòng làm việc cho anh.
* Cốc cốc *
Cô đặt cốc mật ong và hộp cơm lên bàn : " Anh đừng uống cà phê nữa, uống cái này buổi tối rất tốt cho sức khỏe, lại rất dễ ngủ đấy "
Hoàng Kha nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống, gật đầu :" Nhà cô bán à? Ngon lắm, hôm nào mang cho tôi vài hũ rồi tôi cộng vào lương tháng nhé ! "
Kim San nhìn anh với vẻ mặt tức tối :" Bây giờ là ngoài giờ làm việc của tôi, đây là tôi pha miễn phí cho anh một ly đấy, nếu anh muốn trả công thì tôi cũng không từ chối đâu " ...Cô nháy mắt một cái...
Kha cười nhẹ, đưa tay ra :" Cảm ơn cô vì ly mật ong, lần đầu tiên mới có người con gái quan tâm tôi lúc tôi mệt mỏi ngoài mẹ tôi đấy "
* Nhìn sang thấy hộp cơm, anh nói :" Cơm cô chuẩn bị lúc nào vậy? Ah~ sẵn đang đói, cùng ăn chung luôn nhá ? "
Kim San cũng đưa tay ra và bắt tay với anh:" Ờ...cơm tôi chuẩn bị nhưng cả trưa chưa kịp ăn, hôm nay cho anh ăn ké cơm tôi nấu, cộng luôn vào lương tháng cũng được :) "
* Hai người ăn cơm cùng nhau, anh khen cơm cô nấu rất ngon, trước giờ anh rất ít khi ăn cơm nhà, phần cơm mà cô đem theo tuy đạm bạc nhưng trong giây phút mệt mỏi ấy của anh và cô, lại còn quý giá và ngon hơn hẳn những bữa ăn sang trọng và đắt tiền....
* Pụp * Đèn tắt tối thui
" Aaaaaa.... Công ty anh cũng có chuyện cúp điện nữa hả?? " * Cô vừa la vừa mếu máo *
Hoàng Kha : " Này cô đừng la chứ, người ta tưởng tôi ăn thịt cô bây giờ !! "
* Anh ôm cô, từ từ dìu cô từ chỗ này sang chỗ khác, vì anh biết rõ mọi ngõ ngách của công ty
Kha :" Cô đừng sợ nhé, sắp ra được ngoài rồi."
. Anh cõng cô từ tầng 20 của công ty xuống tới tầng 10 của tòa nhà, cơ thể mệt rũ rượi, mồ hôi đầm đìa nhưng anh vẫn cố cõng cô thêm chút nữa, cũng may là gặp chú bảo vệ đang rọi đèn pin
" Này hai cháu, điện bị hư rồi, đợi chú sửa đã nhé !"
Kha từ từ đỡ cô ngồi xuống, lấy áo che mặt cô lại, vì cô sợ bóng tối nên không dám mở mắt. Anh tìm thứ gì đó xung quanh quạt cho cô vì sợ cô nóng.
. Điện bừng sáng, cả 2 cảm tạ chú bảo vệ rất nhiều, không khí xung quanh thật yên ắng, cô chợt nhận ra anh ôm cô rất chặt, giả vờ đẩy nhẹ anh ra và nói
:" Anh bị viêm cánh hả? "
Mắt anh tròn xoe nhìn cô rồi chớp mắt :" ...cô nghe mùi gì sao? "
Kim San :" À không... người anh rất nồng mùi nước hoa, đã vậy còn đồ đắt tiền mà anh xài nhiều như vậy... nên tôi nghĩ... " * cô cười *
Hoàng Kha hoảng hồn, trước giờ anh có biết bao nhiêu cô gái vây quanh, không lý nào anh lại bị như vậy, anh véo má cô 1 cái : " Này, nãy giờ tôi cõng cô 10 tầng đấy, nếu có mùi cũng là chuyện đương nhiên nhé ! "
* Lúc đó, Ly Ly đứng trước mặt nhìn anh nói chuyện thân mật với cô, bàn tay nắm chặt lại, cảm giác rất tức giận, bước tới chỗ anh và cô một cách vội vã....
- Hết Chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip