Chương 4
Ôi! Cuộc sống, cuộc sống cho ta những gì? Cho ta những ngày tháng ở ven sông Thạch Hãn, cho ta có những kỉ niệm buồn vui với bạn bè.
Hắn lắc lắc đầu và nghĩ:
_ Mình già thật rồi?
Hắn nghĩ và hắn cười:
_ Không già thì sao cô bé đó lại gọi bằng ông chứ?
Hắn bước đi, bước đi như kẻ mộng du. Không phải là kẻ mộng du sao lại bước đi như thế kia chứ? Hắn bước đi và nhớ lại khi vừa rồi. Khi đó có thằng nhỏ mẹ đút cho miếng tôm hùm lại chẳng thèm ăn. Đến tôm hùm thằng bé đó còn chẳng thèm ăn, chẳng bì, chẳng bì lúc hắn còn nhỏ.
Vào cái thời đó, cái thời đó khi nhớ lại hắn òa khóc. Òa khóc vì người sống trong thời gian ấy đã trở thành cổ tích.
Thời đó...khi nhớ lại nước mắt hắn lăn dài trên má. Thời đó, không biết vì sao lại đói như thế? Tại vì chiến tranh?
Hắn chẳng biết, vì hắn chẳng trải qua, chỉ biết lúc đó đói, đói đến nỗi ... như thế nào nhỉ?
Hắn chỉ nhớ khi đó ba của hắn phải gồng gánh nhà bốn miếng ăn mới có chén cơm. Chén cơm đó mẹ của hắn cầm đứa nào đụng vào vì dành cho ba vì ba ăn để còn đi làm. Chén cơm đó chẳng được trắng như chén cơm vào thời nay, hắn cho con mèo của hắn ăn. Ừ! Chẳng được, có khi con mèo của hắn chẳng thèm ăn nữa chứ? Còn lúc đó là một thứ gì đó cao sang.
Hắn nhắm mắt lại và nhớ về cái thời đó. Cái thời ăn sắn độn cơm. Chắc nói bọn trẻ con bây giờ chẳng tin vì có kể chuyện cổ tích thì cũng cơm độn sắn chứ ai lại sắn độn cơm kia chứ? Thời đó .. vào cái thời đó..khi cán bộ hợp tác xã đem sắn về đổ một đống lớn ngoài ngã tư. Thời đó gọi là ngã tư .. có gọi như thế không nhỉ? Chứ thời nay là ngã tư Hàn Thuyên, Thạch Hãn.
Một đống sắn to tù lù bá chảng ở nơi đó. Hắn mặc tà lỏn chạy ra và nghe một vị cán bộ hợp tác xã nói rằng:
_ Sắn Tà Rụt.
Hắn cũng không biết là Tà Rụt ở nơi đâu, chỉ biết là một nơi xa lắc xa lơ. Sắn về chia cho hộ gia đình, hắn cũng không biết mua hay được chia, chỉ biết khi đó ba mẹ hắn căn dặn rằng:
_ Để nấu chín mới ăn và không được ăn nhiều.
Hắn cũng không hiểu vì sao? Vì sao đang đói lại chẳng được ăn? Chỉ biết hắn còn nhớ ba của hắn còn căn dặn rằng:
_ Sắn ba trăng thì có thể nấu ăn liền, còn như sắn xanh thì phải ngâm, còn như ăn liền có khi chết vì say sắn.
Hắn cũng không biết, chỉ có điều đó là những lời ba căn dặn. Những lời quý giá vào lúc đó và có những người đã chết vì ăn sắn. Giờ có kể thì cũng là chuyện kể của những ông già gần đất xa trời. Bọn trẻ con nghe như nghe một câu chuyện cổ tích.
Hắn bước đi và bất chợt cười khanh khách như trẻ nhỏ. Hắn cười gì nhỉ? Hắn cười những người như hắn, hay cười thằng nhỏ đến tôm hùm cũng không thèm ăn? Hắn cứ như kẻ mộng du đang bước đi và hắn khóc. Khóc hay cười đến hắn cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Hắn vừa bước đi vừa nói nhỏ:
_ Soi Trong! Tơ! Bại! Ai còn nhớ không?
Hắn nhắm mắt lại và bước đi.
Thật là nguy hiểm, khi một người già đi trên đường đầy những chiếc ô tô điện bóng loáng, êm nhẹ, đang phóng vút qua nơi con đường ven sông Thạch Hãn.
Hắn chẳng biết, vì hắn đang sống trong thời đại của hắn, cái thời đại ở nơi đây chẳng có ô tô, đèn điện.
Cái thời đó ở nơi đây còn hoang sơ, hoang sơ như chuyện cổ tích. Chỉ có người như hắn, mới nhớ đến nơi đây.
Hắn nhớ và bước lại bên một cái giếng. Hắn nhìn cái giếng mờ mờ trong ánh đèn đường và nói nhỏ:
_ Giếng Tây!
Cũng không biết giếng Tây có từ bao giờ? Khi hắn biết được trời sáng và tối thì đã có giếng Tây. Giếng Tây có từ thời Pháp bảo hộ? Mấy vị cao niên thời đó cũng lắc đầu bảo rằng;
_ Không biết!
Còn hắn, hắn chỉ nhớ khi còn nhỏ, cái thời chưa có nước máy như bây giờ. Thời đó... Cái thời xa mờ... cái thời dài lưng tốn vải. Cái thời cao quá người ta cũng thấy sợ. Thấy sợ dài lưng tốn vải, lại như có chiến tranh thì cái lưng dài cũng không cúi xuống nhanh để chạy vào hầm. Hắn sinh sau ngày nước nhà thống nhất. Nước nhà thống nhất như thế nào hắn chẳng thấy, chỉ nghe kể, đọc sách và tưởng tượng, chỉ biết cái thời hắn còn nhỏ thì đói, chứ không như thằng nhỏ kia đến tôm hùm cũng không thèm ăn.
Hắn đưa tay rờ lên cái thành giếng Tây, cũng may người ta để lại chứ không phá đi để lấy một chút không gian. Giếng Tây bây giờ chẳng mấy ai còn nhớ đến. Giếng Tây cũng nằm lặng lẽ như hắn, những người thấy thời gian trôi qua và lạc lõng, lạc lõng trên chính cái làng của mình. Giếng Tây bây giờ cũng khác xưa, khác với thời chúng bạn của hắn. Chúng bạn của hắn cũng đã có đứa không còn trên thế nhân này để nhớ và để kể cho con cháu nghe.
Giếng Tây khi đó...khi chẳng có nước máy. Giếng Tây là nơi ba làng đến lấy nước. Đêm trăng thanh gió mát hay ngày mùa hè gió Lào thổi như giông bão. Hắn, thằng em với cái đòn gánh, em trước anh sau, kẻo cà kẻo kẹt, em trước anh sau với thùng nước đầy, đem về cho mẹ nấu cơm.
Ôi! Cái thời xa mờ, xa mờ trong kí ức.
Hắn vừa đi vừa nói nhỏ:
_ Cái giếng làng ta, đã có bao đời...
Hắn nói xong thì khóc và hắn bước đi như kẻ mộng du. Từ giếng Tây theo con đường, con đường đi trước chùa làng Lập Thạch và đến soi Trung Chỉ. Hắn đi và hắn quay lại đường Trần Thánh Tông. Đường Trần Thánh Tông chạy ven sông Thạch Hãn, vì thế mà trên vỉa hè đông người đang chen chúc để giành lấy một chút hơi thở mát mẻ của dòng sông Thạch Hãn.
Hắn bước đi, gần vỉa hè của con đường Trần Thánh Tông, vì trên vỉa hè đã đông người ngồi chen chúc. Hắn bước đi vừa nói:
_ Đông con hơn đông của, người đẻ chứ đất có đẻ đâu?
Hắn nói và hắn bước đi. Hắn bước đi và nhớ lại cái thời đi theo dòng Thạch Hãn. Theo bến Trâu đi về qua bến Thầy là đến cái cửa hàng bán hàng phân phối. Ở gần đó có một bụi cây mà bọn trẻ nhỏ thời của hắn gọi là "Giêng Giếng". Giêng Giếng là loài cây thân leo, có đọt màu đỏ nhạt, có phải không nhỉ? Chỉ biết hái cái đọt đó thì ăn rất ngon và ngọt. Hương vị ngọt của thiên nhiên chỉ có người thời như hắn mới thích ăn, chứ bọn trẻ con bây giờ thì thèm vào.
Men theo bờ sông Thạch Hãn lúc đó còn bên lở bên bồi. Cái thời những thằng như hắn còn mặc quần tà lỏn, mà quê hắn gọi là quần đùi, đi qua hết soi Trung Chỉ. Khi đó ở nơi đây bị sông Thạch Hãn xoi lở thành những vực sâu thăm thẳm. Ở nơi đó thế mà thằng bạn của hắn kể lại rằng, từ cái thời còn mặc quần tà lỏn đã xuống nơi đó mò cua bắt cá bống. Cá bống ở hang to như cổ tay, cái thứ cá bống to chắc hẳn giờ đã tiệt chủng, chứ không phải loài cá Bống Mũ, Bống Thệ, Bống Găm hay cá Bống Cát.
Hắn đi và hắn đi như một kẻ mộng du. Ừ! Ngày nhỏ hắn cũng từng đi một mình ven sông Thạch Hãn. Hắn lúc đó chẳng bơi giỏi như chúng bạn nên hắn mới một mình trưa nắng hè ra nơi mấy cái vực nước ở soi Trung Chỉ để tập bơi. Bơi ở nơi vực sâu mới ra dáng con trai, chứ bơi nơi cạn thì chẳng bằng bọn con cấy (con gái)
Hắn nhớ đến đó thì cười khanh khách như trẻ con.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip