Chap 2 : Những cảm xúc từ lâu


"Hạ Hạ, ở đây này"

"Woaaaaa, hai người đến giống nhau sao?" Mấy người lâu lâu không thấy ríu rít cười, nói trên bàn ăn

"Chỉ là vô tình trước cửa thôi!" Sơ Hạ không muốn làm cho Tưởng Húc phải cảm thấy ngại ngùng

"Đã 8 năm rồi nhỉ?" 

"Thật thời gian trôi qua nhanh thật"

"Mọi người còn nhớ thầy Hà không? Nghe bảo là thầy về rồi"

Trong bữa ăn, không khí vui vẻ nhịp nhàng tỏa ra khắp nhà hàng. Nhưng ở một góc nào đó lại có 2 người im lặng, không nói gì. Sơ Hạ đảo mắt nhìn qua Văn Thúc rồi bắt lấy ly rượu vang đỏ lên mà uống, "Này, cậu đừng uống nhiều quá" Văn Thúc ghì tay Sơ Hạ như không muốn cậu trở nên nói.

Sơ Hạ vẫn cứ lắc ly rượu trên tay nhìn Văn Thúc "Chà! Cậu nói cứ như mình ngồi uống rượu đó". Sau đó giọng cậu nhỏ lại dần dần "Lần này lí nhí về nước là thế nào", "Có phải cha đã tìm được người để cậu kết hôn không?" Âm thanh nghe có chút chán nản và lo lắng cho Sơ Hạ đã luôn nghĩ về điều đó từ hôm qua đến nay

"Not, my time about this time is to release the company with new project"

"Cũng vừa về nước hôm qua, mình nhận được cuộc gọi mời tham gia buổi họp lớp này" 

Tuy chỉ là câu trả lời đơn giản của Văn Thúc, nhưng trong lòng Sơ Hạ như có một luồng gió thổi qua, chỉ là một cảm giác bình yên.

Văn Thúc cũng hỏi ngược lại Sơ Hạ "Còn cậu thì sao?" "Dạo này cậu thế nào"

"Mình cũng chỉ là nhân viên bình thường làm việc ở công ty thôi"

Văn Thúc tiếp tục hỏi '' Như vậy cậu đã hay hẹn hò cùng ai "Văn Thúc nhìn Sơ Hạ chậm rãi lại có chút dịu dàng trong ánh mắt. 

Sơ Hạ cũng chỉ chán nản với cuộc sống nhạt nhẽo của mình "Mình như muốn phát điên với giấy tờ tài liệu ở công ty, thời gian nghỉ ngơi cho bản thân không đủ thì lấy đâu ra cho người khác"

Văn Thúc nở nụ cười hiền hòa nhẹ nhàng lên vai Sơ Hạ như đang an ủi cậu

Ăn xong, mọi người trong lớp cao hứng tiếp tục muốn tăng cường hai để karaoke, trước cửa nhà hàng Sơ Hạ nhận được tin nhắn tài liệu của cậu vẫn chưa gửi qua cho trưởng phòng, nên hẹn lại mọi người. "Hạ Hạ cần mình chủ quản".

"Không cần đâu, tớ gọi taxi là được"

Văn Thúc nhìn đường xá lúc này "Hay để tớ đưa cậu đi không được, dù gì cũng tiện đường"   

"Sao nào, đừng quên mình chứ"

"Anh ấy, phức tạp" 

Ánh đèn đường chiếu sáng, với những tòa nhà cao tầng và các trung tâm mua sắm, đường phố nhịp điệu Bắc Kinh về đêm thật rực rỡ. Bài hát có hai người nhỏ bé trên một chiếc xe lại im lặng với những cảm giác và suy nghĩ có chất lượng lâu dài. Sơ Hạ ngồi trên xe không biết nên nói gì, trái tim cậu lúc này trở lại thật sự giống với 8 năm trước khi đập liên hồi, sợ rằng người bên cạnh có thể nghe được tiếng nó đập chứ. 

"Từ sau khi tô màu code như chúng ta chưa bao giờ có lỗi trở lại"

"Cậu cũng dùng mạng xã hội nên mình chả có tin tức gì về cậu Hạ"

Thật ra lâu nay Văn Thúc vẫn luôn muốn liên lạc với Sơ Hạ nhưng cậu không có thông tin gì cả, cậu không hề biết Sơ Hạ sống ở Bắc Kinh

"Cậu muốn liên lạc với mình sao?" Sơ Hạ vẫn luôn nghĩ Văn Thúc không muốn nhìn cậu cũng không dò xét các bạn học khác về cuộc sống của Văn Thúc, tưởng chừng như cậu sẽ cố gắng gạt bỏ con người. ra from the body location but not time to public. Hoặc có thể nói nó đã hình thành một bức tường vững chắc từ lâu trong lòng cậu khó mà đập bỏ.

"Đúng vậy, mình vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu"

"Có những thứ mình luôn không giấu giếm, cứ nghĩ ra sẽ tốt hơn. Nhưng nó không hề ổn chút nào"

Văn Thúc như đang chuẩn bị nói một điều gì đó, một điều gì đó mà cậu ấy đã cất giữ từ rất lâu, luôn chờ đợi đến phút này để được nói ra. Cậu yên lặng hồi lâu, ánh mắt quay lại như đang lắng nghe, mãi một lúc sau cậu mới cất giọng

"HẠ HẠ"

"VẬY ... CẬU"

"CÓ CÒN THÍCH MÌNH KHÔNG ????? ''

Sơ Hạ bị bất ngờ trước câu hỏi của Văn Thúc, cậu bé đầu tiên không thể hiện lên bất cứ điều gì suy nghĩ, cứ như một cảnh phim bị dừng hình vậy. Cậu nhìn vào mắt Văn Thúc rồi mới tự hỏi bản thân "cậu nên nói thật lòng mình, hay làm như thế nào"

Đối với Sơ Hạ mà nói có thể nói chuyện cùng Văn Thúc sau anh ấy đã mãn nguyện lắm rồi, anh không muốn cả hai phải bối rối như lúc trước, vì khi anh ấy và Văn Thúc bị thương như chưa nói chuyện rất vui. lâu dài cũng dần xa cách, hồ sơ gì đó chấp nhận trong lòng cậu ấy có ý nghĩ đến lúc chết sẽ vẫn giữ tình bạn này cùng Văn Thúc

"Tự nhiên cậu lại hỏi như vậy"

"Mình chỉ muốn nghe câu trả lời của cậu, hiện tại mình muốn nghe chỉ có vậy"

"Mình ... đã bỏ qua tình cảm từ rất lâu rồi"

"Hiện mình cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại"

Văn Thúc bỗng dưng mất hứng, trái tim như có gì đó xoay lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề, vì chẳng thể yêu cầu gì cả, đây toàn bộ đều làm bản thân cậu bé.

"Now if you want you to back up the like that you are no."

Sơ Hạ nở một nụ cười nhưng người ta lại thấy dễ dàng là một chút chua xót "Cậu không đùa nữa, mình thật không muốn quay về với những cảm xúc đó đâu"

"Có những thứ nên để nó mất đi, chúng ta mới không phải đau lòng nữa, mình đã đau đủ rồi"

Lúc này, Tưởng Húc mới cảm nhận được Sơ Hạ đã từng đau lòng từ bỏ, cũng chỉ vì sự chậm trễ của cậu mà có thể để vuột mất một người đã từng chờ đợi cậu cả thanh xuân.

Xe vẫn tiếp tục chạy, bầu không khí trong xe lúc này lại âm u hơn, hai con người với hai trái tim thầm kín kho bảo quản lâu dài tưởng sẽ giải bày những điều chôn giấu nhưng lại quay về với những bí mật. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip