Chap 2:Con Mồi

#01

Trước mắt là một căn phòng đá trong lòng núi. Không cửa. Không ánh sáng. Không lối ra.

Enzo tỉnh dậy. Tay chân không bị trói. Nhưng hắn biết mình đang bị giam.
Không vì xiềng xích, mà vì Hayate không cần đến chúng.

Chỉ cần một mê cung  nơi mọi lối đi đều dẫn về một điểm: sự hiện diện của hắn.

Phiền phức.

Ngày đầu tiên, Hayate không xuất hiện.

Chỉ để lại một lời nhắn trên vách đá:

“Không quen bị nhìn thấu, phải không?”

Enzo nghiến răng.

Hắn thử đập tường. Thử tìm cửa. Nhưng tất cả chỉ dẫn hắn quay về trung tâm,nơi một bàn trà nhỏ nằm sẵn.

Đúng vậy,hắn bị giam rồi,giờ hắn xác nhận chắc chắn là thế,muốn trốn tránh cũng không được.

Lá anh đào rơi khô, rơi từ đâu không rõ.Đọng lại trên tóc vàng pha chút bạch kim của hắn.

Enzo dùng tay gạt nó đi,hắn nhìn nó,hơi giật mình nhẹ,không hiểu lí do vì sao.

#02

Ngày thứ ba, Hayate xuất hiện.Bộ dạng thật khó nhìn(Đối với Enzo)

Im lặng, tự rót trà.

"Ngươi giam ta?" Enzo gằn giọng,mắt anh đảo đi đảo lại nhìn Hayate.Người này vẫn đeo mặt nạ như thường.

Hayate chỉ nhún vai, như thể điều đó chẳng quan trọng. "Ta chỉ giữ ngươi lại. Khỏi phải chạy nữa."

"Ta không chạy."

"Thì đúng rồi" Hayate mỉm cười nhẹ sau lớp mặt nạ"ngươi chỉ theo ta như chó săn theo lệnh chủ."

Enzo bật dậy, định rút kiếm(nơi hắn đã giấu trong người phòng ngừa sây xích có vấn đề) nhưng nó không còn. Hayate đã cầm nó trong tay từ khi nào, thản nhiên lau lưỡi kiếm như chăm sóc vật cưng.

“Trò chơi này là của ta,Enzo à” Hayate nói, giọng trầm đến đáng sợ. “Lần này, ngươi sẽ không quyết định gì cả.”

#03

Ngày thứ năm.

Hayate mang đến một chén súp nóng. Không hỏi, không nói, đặt xuống trước mặt Enzo rồi ngồi xuống bên cạnh.
Lần đầu tiên, cả hai không nói gì suốt hàng giờ.

Gió ngoài kia không vào được. Nhưng vẫn có tiếng thở dài giữa hai người.

"Ngươi sợ bị điều khiển à?" Hayate hỏi đột ngột.

"Ta không sợ gì cả."

"Ngươi rõ ràng đang run"

Hắn không nói,đó chỉ là suy nghĩ của hắn,nhưng Enzo hiểu,bằng cách nào đó,với ánh nhìn của Hayate như vậy,hắn không muốn hiểu cũng phải hiểu.

Enzo quay đi, giấu đi sự chao đảo trong lòng.

Hắn không hiểu mình đang sợ gì. Hay tại vì... giam cầm không phải điều đáng sợ nhất,mà là cảm giác được người kia biết mình đến tận gốc rễ.

#04

Ngày thứ bảy.

Enzo hỏi: "Ngươi định giữ ta bao lâu?"

Hayate đáp: "Đến khi nào ngươi không còn muốn rời đi nữa."

Một sự thật khẽ lướt qua trong đầu Enzo, như một vết rạn nhỏ đầu tiên trong chiếc mặt nạ cảm xúc

Có lẽ hắn thua thật rồi.

Hắn thật sự không muốn rời đi nữa.

Giam cầm thật sự không cần xiềng xích.

Thứ đáng sợ hơn cả xiềng xích là nắm bắt được tâm trí mà giam cầm.

#05

Đêm thứ mười.

Enzo đang ngồi bên bàn, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc, đôi tay đặt trên bàn như thể đang cố gắng kiềm chế thứ cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Hayate vẫn im lặng như cũ, nhưng hôm nay lại có một thứ mới một bóng dáng khác.

Một người phụ nữ bước vào như một cơn gió nhẹ, mái tóc dài màu trắng và được cột gọn gàng, ánh mắt ngọc bích đầy tính toán và bí ẩn.Cô đeo một chiếc mặt nạ quanh miệng,người này có vẻ như cũng là ninja.Cô nhìn Hayate một cách sắc bén, rồi quay sang Enzo với nụ cười không thể nào nắm bắt.Enzo biết cô cười.

"Chà" Cô bắt đầu, ngồi xuống đối diện Enzo, "một kẻ thợ săn và một con mồi trong cùng một không gian. Điều này  thú vị thật đấy. "

Giọng nàng trầm trầm,rất giống với Hayate.

Enzo không đáp, chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng bên trong, hắn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Có thứ gì đó không đúng.

Hayate không nói gì, nhưng trong mắt hắn, một tia nhìn thấu đáo lướt qua. Hayate biết rõ cô nàng này sẽ đến. Và hắn biết cô ấy không phải là người dễ bị đối phó.Chắc chắn rồi,từ khi trở thành anh em kết nghĩa,cô nàng này thật sắc bén,Hayate cảm nhận được,anh không cần nói nhiều,cô vẫn hiểu,cô có thể đọc được anh.

"Ngươi là ai và đến đây làm gì?" Enzo lên tiếng, giọng trầm như đá.

Cô cười, ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc cốc thủy tinh. "Chỉ muốn xem một chút. Xem có phải anh tôi thực sự kiểm soát được mọi thứ, hay chính Enzo mới là kẻ giăng bẫy."

Cô dựa vào bức tường gần đó

"Nhân tiện,ta là Airi"

Hayate cười khẽ, như thể đang đón nhận thử thách. “Em có vẻ hiểu rõ điều này nhiều hơn tôi nghĩ đấy, Airi.”

Airi nhìn hắn, đôi mắt lóe lên sự tò mò. “Em luôn thích tìm hiểu những thứ không thể hiểu. Và, ngạc nhiên chưa?Em nhận ra có một điều ngược đời ở đây.”

Cô quay sang Enzo, không nén nổi sự thích thú,tay cô nàng chống cằm,mân mê chiếc cốc thủy tinh.

“Ngươi không sợ anh ấy à? Hay ngươi đang tận hưởng việc bị giam?”

#06

Tối hôm đó, trong bóng tối của căn phòng đá, Enzo không thể ngủ được. Hắn cứ quay cuồng trong suy nghĩ, cảm nhận sự rối loạn trong lòng mình khi đối diện với những câu hỏi mà Airi ném ra.

Airi thầm lặng bước vào, không nói gì, chỉ đứng đó, quan sát.Cô giống Hayate,Enzo nhận xét là vậy khi tiếp xúc với cô.

“Ngươi nghĩ mình có thể chiến thắng, phải không?”Airi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó sắc bén ẩn sâu.

Enzo không đáp ngay, ánh mắt lóe lên sự bất lực. “Ta chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ chiến thắng. Nhưng ta sẽ không để mình là kẻ thua cuộc trong trò chơi này.”

“Nhưng ngươi lại đang thua rồi,” Airi nói, nhìn thẳng vào mắt Enzo. “Ngay từ đầu, ta đã biết ngươi sẽ không thoát khỏi anh ấy”

Enzo cắn môi, nhưng rồi lại mỉm cười lạnh lẽo.

Airi nói đúng. Chỉ vì Enzo đã đi vào cái bẫy của chính mình...

"Chúc may mắn,Enzo"

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip