5. Tâm sự
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
"Cậu đi đâu suốt cả đêm?"
Enzo vừa leo từ nóc xuống mở cửa ban công bước vào thì nhìn thấy Tulen đang ngồi giữa phòng. Tiêu đời cậu rồi, anh ta sẽ phạt cậu thêm vài ngày nữa cho coi, thật ra là cậu có thể về sớm hơn nhưng do cậu cứ giãy giụa, cào vào mặt Hayate làm hắn không di chuyển nhanh được thành ra tới gần sáng mới về tới nơi.
"Cậu đi với ai?"
Tulen không khác gì một bà mẹ khó tính tra hỏi Enzo đến bước đường cùng. Tối qua do cần nhờ cậu một số chuyện nên định tha tội cho nhưng không ngờ anh đến phòng cậu đợi hơn 15 phút đồng hồ bên ngoài vẫn không ai ra mở cửa, tông vào thì trống trơn. Khả năng cậu tự ý một mình rời khỏi Tháp Quang Minh là rất thấp, anh tự hỏi, ai ngoài Yorn mà có thể lôi kéo Enzo đi đu đưa bên ngoài?
"Do tôi buồn chán nên đi thôi"
"Đừng nói dối Enzo, tôi hiểu cậu hơn nhiều so với tưởng tượng đấy"
Tulen nắm thóp từng kẻ ở tháp Quang Minh, cậu trầm tính, ít nói và đặc biệt rất kỷ luật, sẽ không bao giờ có chuyện đi chơi trong lúc đang nhận hình phạt, cho dù có một người thân thiết rủ đi cũng không thể nào lung lay được sự nghiêm túc ấy, vậy có phải là cậu đã bị ép buộc không?
"Tôi đi thật, tin hay không tùy ngài"
Tuy nói dối nhưng Enzo vẫn không tỏ vẻ lo lắng, lời nói rất đanh thép, trơn tru. Tulen lắc đầu thở dài rồi bỏ đi, hết nó nổi con người này, người vẫn còn mùi của hắn ta mà dám nói đi một mình, nhưng anh vẫn không khiển trách cậu vì điều đó, anh biết Hayate mới là nguồn cơn của việc này.
Và tất nhiên, sau đó chuyện đã đến tai Ilumia, bà rất đau đầu, không ai có thể bắt được Hayate cả, mùi pheromone mạnh mẽ của một enigma là thứ vũ khí lớn nhất của hắn, hắn chẳng cần vận động nhiều cũng có thể hạ được đối thủ nhờ nó. Bây giờ phải làm sao để Hayate không gặp Enzo đây? Hàng rào phòng thủ vẫn không là gì với hắn cả, hắn dễ dàng đột nhập vào trong mà không bị ai phát hiện. Ilumia chỉ biết cầu nguyện như lần trước, cầu mong vị thần tối cao có thể giúp cậu một lần nữa.
Trong khi đó Tulen được nữ hoàng giao nhiệm vụ bảo vệ Enzo, anh rất không hài lòng với việc này cho lắm vì trước giờ chỉ toàn ra lệnh cho cấp dưới thôi, đã vậy còn bảo vệ một tên omega dưới trướng nữa chứ. Suy đi nghĩ lại Tulen thấy bản thân quá bận bịu, anh muốn nhanh chống tìm ai đó để đẩy việc này lên đầu họ, và người may mắn đó chính là Yorn.
"Nghe nè Yorn, Hayate đang không ngừng bám lấy Enzo, tối qua ngủ với cậu ta đi" Tulen nghiêm nghị dặn dò cậu trai tóc vàng chóe.
"Nhưng tôi là alpha mà?"
Tulen đứng hình mất 5 giây, quên mất, tháp Quang Minh chỉ có 3 omega nam thôi nhưng đôi lúc anh lại thêm Yorn vào, chắc làm việc nhiều quá nên lú lẫn.
"Nhưng cậu đâu có cảm giác với omega đâu? Vả lại trước giờ hai người đi làm nhiệm vụ chung với nhau miết mà có xảy ra chuyện gì đâu" Tulen cố giải quê cho bản thân, nhưng càng làm cho anh trông thật ngốc nghếch.
"Tôi nghĩ đó không phải là một ý tưởng tốt, tôi cũng đâu có đấu lại Hayate, ngài nên thử để mọi thứ diễn ra xem, tôi tin chắc Hayate sẽ không làm hại Enzo đâu"
Điều duy nhất bây giờ là để Hayate làm điều hắn muốn, đâu ai biết được tình cảm hắn dành cho Enzo là nhiều hay ít, nhỡ như nhiều thì hắn sẽ phát điên lên nếu bị tách biệt khỏi cậu mất và một enigma nổi giận là cả một vẫn đề lớn đấy.
"Cậu không hiểu ý tôi rồi Yorn, tình yêu sẽ luôn là sự cản trở cho những trận chiến đẫm máu đó"
Tulen đột nhiên thay đổi sắc mặt, Yorn dần hiểu ra ý của anh ta, đành im lặng và cúi đầu nhận lệnh.
Tối hôm đó, Yorn đến gặp Enzo.
"Tới đây làm gì?"
"Canh không cho cậu trốn đi nữa chứ gì?"
Yorn thong thả bước vào trước thái độ khó chịu của người kia. Thật tình anh rất là ngại, thân là một alpha mà lại vào phòng của một omega rất tự nhiên, nhưng biết sao giờ, mệnh lệnh mà.
"Tôi không thể chịu nổi mùi của cậu"
Enzo vẫn để cửa mở, chỉ tay ra bên ngoài, cậu chỉ thích ở một mình thôi.
"Cậu nên chọn một lý do thích hợp khác để đuổi tôi đi" Yorn nhếch mép, sở dĩ cả hai có thể thân thiết với nhau như vậy là do pheromone của anh không nồng và khó chịu như bao alpha khác, Enzo cũng từng rất nhiều lần khen mùi của anh.
Enzo đáp trả lại: "Điều cơ bản, alpha và omega không nên ở chung một phòng"
"Đừng lo, tao vừa phát tình tuần trước"
"Còn tao thì chưa"
Yorn chỉ tay vào vỉ thuốc ức chế trên bàn, Enzo hết đường cãi, tự tay ném một chiếc gối sang sofa rồi lên giường trùm mềm kín mít. Yorn để yên đó, ở trong phòng làm anh khó thở, như có một cái gì đó đang ngăn anh lại gần Enzo nên chỉ đành ra hành lang hóng chút gió.
"Hayate đang ở quanh đây sao?" Yorn nghĩ thầm trong bụng, anh cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, ánh nhìn còn rất đáng sợ nữa.
Cảm thấy không ổn, anh trở vào trong, thấy Enzo vẫn nằm trên giường cũng yên tâm. Ngả lưng vào sofa chợp mắt giây lát.
Nhưng sự thật có phải như vậy?
10 phút trước.
Hayate nhân cơ hội lúc Yorn ra ngoài liền lẻn vào. Hắn đứng bên giường khều khều Enzo, cậu tưởng đâu là Yorn nên bật dậy muốn chửi nhưng lại bị chặn miệng lại bởi một bàn tay, cả hai ngã nhào trên giường, Hayate đè lên người cậu.
"Đi chơi nữa không em?"
Không biết bằng một thế lực nào mà chưa gặp một ngày Hayate đã nhớ người đến điên đảo, cả ngày đầu óc bay bổng chỉ mong tới tối để lén đi gặp Enzo.
Cậu bị bịt miệng có muốn trả lời cũng không được, mà hỏi làm gì Hayate cũng biết cậu không đồng ý mà. Nhưng hắn cứ thích bắt cậu đi đấy, ai làm được gì hắn đâu.
Nghĩ là làm Hayate vác Enzo lên vai như bao cát, cậu lo phản kháng đến quên mất mình có thể kiêu cứu, cuối cùng vẫn bị bắt đi, trắng trợn thiệt chứ.
Lần này không như lần trước, Hayate đưa Enzo đến bên một bờ hồ yên tĩnh mà cậu cũng không biết nó nằm ở đâu trên bản đồ. Mặt nước trong suốt như phát sáng phản chiếu lại hình bóng hai người phía trên. Nhưng phong cảnh đẹp cách mấy cũng làm nét mặt của Enzo vui lên nổi, lúc nào cũng hầm hầm khó chịu.
"Sao em lúc nào cũng khó chịu với tôi thế?" Hayate không biết sợ là gì, mặt phè phỡn dựa vào cậu.
Bàn tay bóp mạnh vào hai bên má Hayate, hắn liếc mắt nhìn đối phương, tức đến mức những sợi gân nổi lên khắp mặt, cậu thấy gã enigma này quả thật ngu không còn lời để diễn tả, người bình thường ai lại hỏi một câu rõ như ban ngày như thế chứ, có thiểu năng mới hỏi.
"Ta không giết ngươi đã là may"
Hayate cũng biết cách chọn thời điểm để gặp Enzo, nếu như gặp lúc cậu đang làm việc, nắm trên tay hai thanh vũ khí thì cho dù có đánh không lại cậu cũng đánh vì Hayate thật sự rất đáng ghét, ghét nhất là lúc trêu ghẹo cậu.
"Em đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ để tạo thành một Enzo như hôm nay"
Hayate đáp trả bằng cách đặt tay lên má cậu, vuốt ve nhằm xoa dịu đi những tổn thương hằng sâu bên trong, hắn đoán ra được gì đó, rõ ràng Aleister đã nói cậu lớn lên ở tháp Quang Minh, thừa hưởng nền giáo dục ở đó, nếu cậu lớn lên bình thường thì đã không có tính cách ương bướng đến như thế, còn chưa nói đến đó là nơi cư trú của công lý thì lấy đâu ra người dạy cậu những cách giết người man rợ, cách hành hạ con người ta thừa sống thiếu chết?
"Vậy ngươi đã trải qua chuyện gì mà lại trở thành một kẻ phản đồ? Tự mình đâm vào chỗ chết?" Enzo cố ý hỏi ngược lại vì không muốn trả lời câu hỏi của Hayate.
Cậu đoán Hayate sẽ tức giận, bởi vì không ai muốn nhắc đến một quá khứ u tối của bản thân cả. Nhưng Enzo sai rồi, Hayate nở một nụ cười thật tươi, cũng đẹp trai, hắn đưa chân xuống dòng nước mát lạnh dung đưa. Cậu nhìn xung quanh bốn phía toàn là cây cỏ, thở dài miễn cưỡng ngồi cạnh hắn.
"Từ nhỏ tôi đã luôn ước mình trở thành trưởng đảo, khi nhìn thấy Tachi chiến đấu để bảo vệ người dân khiến tôi càng nhiệt huyết, tôi muốn vào một ngày không xa mình sẽ cầm trên tay thanh toái long - thứ vũ khí được truyền qua nhiều đời trưởng đảo trên tay, cũng chiến đấu như Tachi để bảo vệ những người thân yêu của mình. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra người dân trên đảo phải chiến đấu miệt mài, hy sinh tính mạng để bảo vệ tháp Quang Minh mà không nhận gì ngoài nền bảo hộ trên danh nghĩa, thực tế bọn tôi bị bỏ rơi, phải tự mình chống trả lại các thế lực khác, rồi đến khi chiến tranh nổ ra thì bọn họ lại quay lại đảo Sương Mù để tuyển chọn người để xông lên tuyến đầu"
"Và em biết không nếu tôi không phá bỏ cái khế ước đó thì tôi cũng như họ, sẽ bị bắt đưa đi chiến đấu để cho lũ thần tộc của em hưởng thụ"
"Ta không phải thần tộc và ngươi cũng đừng sỉ vả họ, đảo Sương Mù không phải là hòn đảo duy nhất sống dưới nền bảo hộ của tháp Quang Minh nhưng là hòn đảo mạnh nhất nên mới được cử đi vào tuyến đầu, còn nữa, nếu ngươi còn nghĩ ngươi chịu bất công thì hãy nhìn ta, ngươi có biết một năm ta phải làm bao nhiêu việc không? Ta phải bắt giết những tên nội gián, canh giữ các vùng trọng điểm, nếu bị tấn công thì người lãnh hậu quả đầu tiên là ta cũng hàng trăm tên thần tộc khác, còn người dân đảo Sương Mù được coi là vũ khí bí mật, khi nào bị dồn ép đến bước đường cùng mới kiêu gọi họ, ngươi không gặp thần tộc trên chiến trường không phải vì họ đang hưởng thụ trên công sức của ngươi mà là họ lúc đó đã mất đi khả năng chiến đấu"
Hayate im lặng, thú thật đây là lần đầu hắn nghe tới chuyện này nhưng cũng không vì điều đó mà hối hận vì cố ý phá bỏ khế ước, có nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng hắn lại không muốn nói, Enzo tôn sùng ánh sáng đến cuồng si, hắn không muốn cậu thất vọng vì những điều đó.
"Được rồi, là do tôi ấu trĩ không biết suy nghĩ"
"Ngươi không định nói gì à?"
Mặt Enzo dịu lại, đôi mắt mong đợi điều gì đó.
"Nói gì?" Hayate khó hiểu.
"Bỏ đi" Enzo xua tay, cậu lớn lên ở tháp Quang Minh nên cái gì mà không biết, kể cả những thứ Hayate đang cố che giấu để giữ vững đức tin cho cậu nữa.
Ilumia cũng là một alpha, bà ta có trong tay mọi thứ, có thể nói bà vừa là một người tốt cũng vừa là một kẻ xấu xa. 25 năm trước Ilumia đã ban một sắc lệnh lên những hòn đảo bảo hộ mà khiến ai cũng phải bất bình, đó là ngăn cấm các alpha yêu nhau, đơn giản vì nếu hai alpha đến với nhau thì tỉ lệ sinh ra một enigma lên đến con số 5% và nó có thể đe dọa đến ngai vàng của bà. Nhưng cái gì càng cấm thì con người ta càng thích làm, đảo Sương Mù và những hòn đảo khác vẫn làm ngơ lệnh của bà ta vì họ không thể làm trái với cảm xúc của mình được, đối với họ chuyện hai alpha yêu nhau là quá bình thường, mãi đến 7 năm về trước Aleister đã nổi dậy yêu cầu Ilumia gỡ bỏ cái điều luật vô lý đó thì bà ta mới bỏ nhưng đổi lại những đứa trẻ sinh ra từ hai alpha phải giao cho bà nuôi dưỡng.
Bầu không khí đột nhiên im bặt đi, hai người một lớn một bé quay mặt về một hướng khác mà không phải mặt giáp mặt với đối phương, não vắt kiệt chất xám nghĩ ra một lời nói nào đó để cứu vớt sự im lặng này.
Hayate lén nhìn Enzo đôi chút, tay lần mò dưới đất tìm tay đối phương, nín thở liếc theo bàn tay của bản thân đến khi vừa chạm vào đầu ngón tay người nọ, nhưng sao mà dễ như vậy được, cậu đã nhanh chóng rút lên.
"Ta muốn về" Enzo chống tay đứng dậy, đứng quay lưng về phía Hayate, mắt nhìn vào cánh rừng sâu thẳm, u ám đến rùng mình, Hayate cũng biết chọn chỗ để hẹn hò thật.
Hayate đến trước chắn trước Enzo, một chân quỳ một chân đứng, nghiêng lưng đưa hai cánh tay ra sau nói: "Lên đi, tôi cõng em"
Enzo bất đắc dĩ leo lên bờ lưng vững chãi, muốn phản kháng lắm nhưng sợ bị bỏ lại ở nơi hoang vắng này.
Sau khi đã ổn định Hayate bay như muốn xé gió, nó không đơn thuần là bay nhảy qua những cành cây nữa mà là bay lên trên không trung cứ như hắn có một đôi cánh vô hình. Enzo hạ thấp đầu núp sau lưng Hayate để tránh những cơn gió ồ ạt bay vào mặt.
"Sao lâu vậy?" Cậu thủ thỉ bên tai Hayate, rõ ràng lúc đi chỉ mất có 15 phút mà lúc về đã 30 phút rồi vẫn chỉ thấy cỏ cây lùm xùm?
"Vì tôi muốn ở bên em nhiều hơn thôi"
Chứ Hayate muốn về sớm hay về muộn gì mà chả được.
Cậu câm nín, chán ngán vì phải đôi co với gã ninja, lẳng lặng đợi hắn đem cậu về nhà. Tưởng sẽ nhanh thôi nhưng Hayate lằng quằng gần hai tiếng mới trả người về đúng nơi.
Hayate đặt người xuống, vẫn tiếp tục đứng đó, muốn tận mắt thấy đối phương bước vào phòng an toàn mới chịu đi. Cậu thở một hơi dài mở cửa ban công đi vào thì nghe bên ngoài phát giọng nói: "Mai em muốn đi nữa không?"
"Không!"
Không cần suy nghĩ nhiều, đầu Enzo đã được cài đặt sẵn từ không dành cho Hayate. Cậu đanh đá không chừa thứ gì, tay kéo mạnh cửa kính kêu cái cạnh, bay thẳng lên giường đắp chăn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hayate nhìn cậu qua tấm kính một chút rồi cũng bỏ đi.
Lén vén chăn lên nhìn không còn người thì Enzo mới tung chăn ra, ngồi thừ ra vài giây rồi tự đưa mũi ngửi một ít mùi còn sót lại trên người, với mọi người thì nó có thể tanh hôi nhưng với Enzo nó thơm hơn bất kỳ tên alpha nào cậu từng tiếp xúc.
"Aaaaa!"
Kèm theo tiếng la là tiếng ngã đầy đau đớn của Yorn, Enzo chột dạ trợn mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái, có lẽ Yorn gặp ác mộng, mặt anh xanh lè, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy.
"Này, cậu phát tình à?" Enzo bịt mũi lại, tuy Yorn không ảnh hưởng nhiều đến cậu nhưng chung quy vẫn là alpha, cậu không thích.
"Cậu nói cậu phát tình rồi mà?"
Enzo hằn giọng trách mắng nhưng Yorn vẫn im thin thít, mặt nhăn nhó đủ kiểu, tay che phần gáy lại run rẩy đứng dậy rời đi đầy khó khăn.
Tuy lớn tiếng là vậy nhưng Enzo vẫn nghi ngờ điều gì đó, Yorn trước giờ rất cẩn trọng trong việc này vì anh không muốn quan hệ hay làm khổ một omega nào cả.
"Ngài Enzo ơi! Nữ hoàng triệu tập ngài"
Enzo nhìn ra cửa, là cô bé Rouie của tiểu đội ánh sáng, cậu gật đầu rồi vào nhà tắm để chuẩn bị, bây giờ chỉ mới giữa tháng mà lại bị triệu tập chắc chắn là có điềm rồi.
Đến nơi Enzo nhận ra nó không phải là một lời triệu tập thông thường mà là một cuộc hợp cực kỳ quan trọng, các thành phần máu mặt đều đã ngồi yên vị trên bàn hợp.
"Yorn đâu?" Tulen hỏi.
Enzo nhún vai, cậu cũng chẳng biết sau khi rời khỏi phòng thì anh ta đi đâu nữa.
Tulen gọi Zata lại yêu cầu hắn nhanh chân tìm Yorn, xem ra chuyện không đơn giản gì rồi.
Các vị thần bàn tán xôn xao cả lên, hiếm khi nào Ilumia tập hợp đầy đủ hết tất cả mọi người trừ khi sắp bùng nổ một cuộc chiến tranh. Enzo ghét điều đó, cậu tuy tàn bạo nhưng vẫn yêu thương những người lương thiện, ghét cảnh họ phải sống khốn khổ vì chiến tranh.
Khoảng 15 phút sau Zata trở lại thì thầm vào tai Tulen gì đó, anh ta chau mày rồi thở hắc một cái nói: "Bắt đầu đi"
Bầu không khí trầm xuống, nén từng hơi thở chờ đợi vị nữ hoàng tối cao nói.
"Chắc hẳn ở đây ai cũng biết chuyện vào một tháng trước có một thiên thạch đáp xuống phần đất phía Tây Bắc của Vực Hỗn Mang rồi đúng không?"
Các vị thần lại được một phen nhốn nháo, một tháng trước có một thiên thạch rơi xuống trái đất, phá hủy hơn một nữa lãnh thổ của vực Hỗn Mang và một phần đất của vương quốc Romain, thời điểm đó Enzo cũng đang ở Romain, có rất nhiều sinh vật kỳ dị chạy ra từ viên đá lớn vừa đáp đất nhưng khá hiền hòa nên không ai quan tâm.
Ilumia lại nói tiếp: "Nó không đơn thuần là một thiên thạch, đó là vật do thám của một đội quân ngoài không gian cử tới, sau một tháng điều tra thì họ đã quyết định tấn công lực lượng sa đọa đầu tiên và... bọn họ gửi thư cầu cứu chúng ta"
Những người ngồi trên bàn hợp trợn tròn mắt, đám người xấu xa kia vậy mà cũng có ngày cầu cứu tháp Quang Minh sao?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip