8. Ngoại lệ
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
Tuy sức mạnh của Enzo cũng được coi là tạm ổn, kinh nghiệm chiến đấu khá dày dặn nhưng cậu chưa bao giờ lơ là, thay vì tận hưởng những ngày nghỉ một cách triệt để thì cậu chọn cầm tỏa liêm lên luyện tập thân thể. Cậu trở về phòng trong bộ dạng ướt sũng, người đầy mồ hôi mặc dù thời tiết rất lạnh, nhiêu đó thôi cũng đủ biết cậu tập nhiều như thế nào, bảo sao có mỗi một mình Hayate để ý, tại mấy tên kia sợ lại gần làm phật ý của cậu thì người một nơi đầu một ngã liền.
Enzo ngâm mình trong bồn nước ấm, tận hưởng sự thoải mái mà nó mang lại, cậu thích thú ở trong đó không muốn ra, đã lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này, muốn như vậy mãi không thay đổi.
Sau khi sạch sẽ thơm tho rồi, Enzo quấn một chiếc khăn ngang hông bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác không có gì trên người nó dễ chịu lắm, cậu dang hai tay ra hít một hơi thật sâu. Sau đó tự thưởng cho bản thân một ly trà ấm.
"Hưởng thụ nhỉ?"
Giọng nói vang lên khiến tách trà trên tay cậu omega tóc vàng rớt xuống, cậu nhảy dựng lên vì nước trà đổ vào đùi, tuy không nóng lắm nhưng cũng đủ làm cậu đau.
Enzo vừa quay sang muốn xem kẻ nào dám cả gan vào phòng của cậu mà không hỏi thì khuôn mặt điển trai của gã enigma quen thuộc kề sát vào. Cậu bất ngờ ngồi xuống ghế, còn chưa kịp hoàn hồn, Hayate đã quỳ một chân xuống, hôn lên phần đùi bị bỏng của đối phương.
Đầu của Enzo xì khói, cậu nghiến răng ken két không nói thành lời, bàn chân vô thức hỏi thăm xương quai hàm của Hayate khiến hắn văng ra xa nhưng hình như cú đó còn hơi nhẹ nên có thể đứng lên dễ dàng, dùng tay chỉnh lại cơ hàm sau màn yêu thương của cậu omega đáng yêu, may quá, mới chảy máu miệng thôi chứ chưa gãy răng.
Nhưng mà Enzo "hiền" như vậy đã không là Enzo rồi, cậu bỏ qua chuyện bản thân chỉ quấn mỗi cái khăn trên người nhào tới tấn công tới tấp, nào là đấm nào là đá không thiếu cái gì, Hayate hưởng hết, hiếm khi được gặp cậu nên sẽ coi đó là quà hội ngộ. Cơ mà trọng điểm nằm ở cái khăn cơ, nó ngắn quá chỉ che qua mông nên mỗi lần giơ chân lên rất dễ thấy mấy cái không nên thấy, bởi Hayate có né thì chỉ thụp người xuống thôi chứ có nhảy lên đâu, cái gì cũng phải có lý do chứ.
"Dễ thương quá" Hayate đặt tay lên cầm cười gian, cái gì dễ thương cơ? Chắc là omega của hắn thôi, đừng nghĩ bậy.
Enzo mím môi đặt tay trước phần hạ bộ, tính ra quấn cũng chặt, vận động mạnh mà vẫn không rớt, làm hại Hayate trông đợi, mà kệ đi, cái gì không nên thấy thì hắn đã thấy hết rồi, thiết nghĩ Enzo không nên quấn cái khăn làm gì cho vướng víu.
"Tên mặt dày"
"Vậy sao? Mặt dày nên mới bám em tới bây giờ nè" Hayate hỉnh mũi tự hào, với dung nhan sắc sảo hắn đoán Enzo trước đó người theo đuổi không ít đâu, nhưng hắn biết mình là đứa dai nhất, mặt dày mà có người yêu cũng được.
"Tên biến thái nhà ngươi cút ra khỏi mắt ta"
Vẻ mặt không thành tâm hối lỗi của Hayate sau từng ấy hành động bất kính khiến Enzo phát điên lên, đặt hai tay lên vai đối phương. Hắn biết cậu sẽ tiếp tục đánh mình nhưng do quá tự cao, cho rằng bản thân có khả năng chống chịu tốt, làm bao cát cho cậu một chút cũng không sao, nhưng không ngờ rằng Enzo có một đòn đánh chí mạng, cậu nâng đầu gối lên đá thẳng vào phần giữa hai chân của hắn, bất kể hắn là chủng loài gì cũng gục trong phát đầu tiên. Chừa nha con.
Hayate khuỵu xuống ôm lấy phần bị đá, tiêu đời trai của hắn rồi, Enzo thật tình không biết quý của gì hết, hàng mới nhặt được mà thẳng chân đá vào, sau này sài không được thì chẳng phải khổ cậu sao.
Chưa hết đâu, trong lúc mất kiểm soát Enzo nắm tóc Hayate kéo dậy đạp thêm một cú nữa, lần này hắn mất trọng tâm loạng choạng ngã ra ban công, làm bể mất cửa kính. Hôm trước Chocho cũng làm bể mà bị ném đi thì hôm nay Hayate cũng nên biết hậu quả của mình như thế nào. Enzo kệ, ai phát hiện, ai bị bắt thì kệ họ, cậu hai tay khiêng Hayate nằm lên lan can, chỉ cần đẩy nhẹ thôi là rớt xuống liền, nơi đó không thấp đâu.
Bên ngoài gió lạnh lắm nên đương nhiên Enzo sẽ không chịu nổi bởi cậu không có gì trên người ngoài chiếc khăn nên đẩy Hayate xuống không thương tiếc, trước khi đẩy còn biết cách tạo khoái cảm cho hắn bằng cách ép sát ngực của mình vào bắp tay của hắn.
Hayate rơi tự do trong hạnh phúc và đáp đất an toàn, ninja mà, mấy cái này sao mà làm khó được hắn. Nhưng thứ làm khó hắn chính là Tulen, lần trước hắn thoát khỏi anh ta một phần cũng do may mắn, hôm đó anh không muốn thể hiện nhiều và có xem thường nên hắn mới dễ dàng đi được. Lần này may mắn không mỉm cười với Hayate thì phải, hắn rơi ngay lúc anh đang tò te tú tí với Murad, phá hỏng luôn cả nụ hôn sắp diễn ra.
"Haha, ngài cứ tiếp tục bức ép con nhà lành đi, tôi không nói ai biết" Hayate cười cho có lệ, nhìn là biết Tulen đang ăn hiếp con người ta rồi nhưng hắn đâu có dám làm gì, nhích nhích người ra khỏi tầm mắt của anh.
Ngày hôm nay Hayate mà thoát khỏi tháp Quang Minh được thì chắc không thứ gì cản bước được hắn nữa, nhưng xui thay gặp phải Tulen, hắn chạy mới vài bước thì đã bị một dòng điện xẹt qua người, tứ chi tê liệt ngã xuống đất. Cảnh cuối cùng hắn thấy là Tulen kèm theo câu nói: "Lần này đừng hòng thoát nữa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu"
Quả nhiên như Hayate đã đoán trước, ngày hôm đó Tulen chỉ đang khởi động thôi, sức mạnh của anh kinh khủng hơn thế nhiều.
Khi tỉnh dậy Hayate khóc không thành tiếng, hắn bị giam rồi, hai tay bị xích lại bởi một loại còng đá đặc biệt, có khả năng đè nén pheromone lại. Thôi âu đó cũng là cái số, dại trai thì gán chịu chứ sao bây giờ.
"Chào"
Hayate - hướng ngoại hàng thật giá thật nên đi đâu cũng kết bạn được, ở tù thì đã sao? Hắn vẫn chào hỏi bạn tù kế bên như thân từ đời nào.
"Ta quen biết nhau à? Mà coi bộ ngươi cũng còn vui vẻ dữ, ngươi biết khu này do ai quản lý không?"
Hayate tắt nắng, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Ai?"
"Tên đao phủ Enzo đấy, là kẻ đáng sợ nhất mà ta từng gặp"
Hayate đột nhiên cười, xung quanh toàn là hoa lá. Tưởng ai ghê lắm, hóa ra là người quen.
"Này, ngươi bị gì vậy?" Gã tù nhân bên cạnh hỏi thăm, thường thì tên nào vào đây mà nghe đến tên Enzo thì mặt đứa nào cũng xanh như đít nhái, chắc Hayate bị khùng mới hào hứng như vậy.
"Rõ là đáng yêu, đáng sợ cái gì, mắt nhìn người của ngươi bị gì à?"
Thật không thể chấp nhận được Enzo bị nói như vậy, tuy lúc đầu gặp nhau có hơi đáng sợ thật nhưng dần dà Hayate thấy cậu vô hại. Không phải cậu đã thay đổi đâu, do Hayate si tình nên thấy cậu cái gì cũng tốt, không chê vào đâu được.
"Mắt chú em mới có vấn đề đó, chưa bị nó hành hạ bao giờ à?"
"Rồi, trên ngực còn khắc tên em ấy nữa nè"
Gã ta rùng mình, cái thể loại gì đây? Gã đã nghĩ Hayate nói dối nhưng thấy vẻ mặt thật thà của hắn lại tin, gã đã ở đây rất lâu và biết rõ Enzo thích để tên của mình lên mọi thứ thuộc về cậu, tất nhiên là trong số đám tù nhân thì chưa có ai được cậu điêu khắc tên lên người cả và họ cũng không mong chờ điều đó.
"Thôi, không nói chuyện với ngươi nữa, ngậm miệng lại đi, đừng gây rắc rối cho ta" Gã tù nhân quay đi, không biết Hayate là gì của Enzo nhưng né đi cho chắc, thử hỏi một tên ác quỷ như cậu yêu đương sẽ như thế nào, chắc nịch một điều là rất chiếm hữu, ai mà lại gần người cậu yêu chắc chết không toàn thây.
Hayate chán nản gạ tên còn lại phía bên kia nói chuyện, mà anh ta cũng sợ hắn thì phải, vừa quay qua đã ngoảnh mặt đi. Đúng là câu chuyện muôn thuở ma cũ bắt nạt ma mới, hắn khổ quá mà.
Hayate không thích ở đây một chút nào, tuy nó sạch sẽ như khách sạn 5 sao nhưng lại có rất nhiều muỗi và lạnh nữa, không có cái gì sưởi ấm hết, hắn sắp chết cống rồi. Nhưng may thay Hayate vẫn sống sót đến sáng hôm sau, bụng hắn đã đói cồn cào kêu lên in ỏi để biểu tình. Mãi đến trưa mới có người đem đồ ăn tới, cơ mà người đấy đẹp và thơm nên hắn chấp nhận sự chểnh mảng này.
Hayate là người được phát cuối cùng, Enzo bước vào để đĩa thức ăn xuống, nói chung còng tay mục đích chính là không cho tù nhân tỏa pheromone ra thôi chứ người bị còng vẫn hoạt động được trong phạm vi cho phép.
"Có nhiêu đây thôi à?" Hayate trề môi, hai cái bánh bao và một ly nước lã, hắn chờ đợi cả buổi sáng chỉ để ăn thứ này thôi sao?
"Ngươi muốn gì ở phần ăn của một tên tù nhân?"
"Thôi cũng được, nhưng đút đi"
Mấy tên tù nhân còn lại nín thở chờ Enzo trả lời, chẳng phải nhiều chuyện gì chỉ là muốn coi Hayate có phải là ngoại lệ của cậu không thôi. Ai ngờ ngoại lệ thật, Enzo búng tay gọi tiểu đội ánh sáng vào, Zata một bên, Laville và Rouie một bên còn cậu thì dùng hết cả "yêu thương" mà nhét thẳng cái bánh vào miệng của Hayate, cả khu có mỗi hắn được đặc quyền đó thôi đấy.
Ngoài việc cái bánh bao to hơn miệng Hayate thì nó còn khô nữa, bánh kiểu gì chả thấy nhân đâu, hắn mắc nghẹn luôn rồi, ấy vậy mà Enzo đợi đến lúc mặt hắn tím tái rồi mới đút nước cho uống, hoàn thành tâm nguyện rồi nhé, vừa được đút cho ăn vừa được đút cho uống.
"Sao nào? Có muốn đút nữa không?" Enzo nâng cằm đối phương lên hỏi.
"Còn một cái mà em"
Enzo xua tay ra hiệu cho tiểu đội ánh sáng ra ngoài. Hayate cúi đầu lau sạch mấy vụn bánh còn sót lại ở mép miệng, đang cặm cụi thì một miếng bánh đưa gần môi của hắn, có thịt nữa, người đưa còn ai khác ngoài Enzo. Hắn ngước lên nhìn, cậu liền liếc mắt đi nơi khác, ngại chứ gì, hắn biết mà. Hayate cắn lấy miếng bánh từ tay của Enzo, lạ thật, cái này mềm hơn, thơm hơn và ngon hơn hẳn.
Hốc xong 2 cái bánh Hayate thấy no hẳn, dù sức ăn thường ngày của hắn rất lớn.
"Nè!" Enzo đưa cho Hayate một tuýp thuốc màu trắng.
"Gì đây?"
"Thuốc để xức mấy cái vết đỏ trên mặt ngươi chứ gì"
Hayate mỉm cười, nhìn chằm chằm vào tay đang cầm thuốc, không nghĩ nhiều hắn dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, hắn có thể thấy được một sự đối lập đáng yêu, tay của hắn thì to lớn gân cuốc trông rất cứng cỏi, còn Enzo vốn là omega nên sinh ra da dẻ đã mềm mại, tuy cậu cầm vũ khí nhiều nhưng tay vẫn rất trắng trẻo và mịn màng, hắn còn sợ mấy mảng da chết bị tróc trên tay của hắn sẽ làm sướt da của cậu nữa cơ, trí tưởng tượng phong phú thật.
"Lạ nhỉ? Ở đây có bao nhiêu người sao đưa có mỗi thằng Hayate này vậy ta?" Hayate ác ý trêu ghẹo, cố tình kéo tay của Enzo khiến cậu ngã vào người của hắn.
"Vì ngươi đẹp trai được chưa?"
Enzo đánh yêu vào người của Hayate một cái và ngồi dậy cộc cằn trả lời, chẳng phải mấy thứ đẹp cần phải bảo vệ sao? Giống như mấy bức tranh của cậu ấy, cậu luôn coi nó quý hơn vàng, cất ở những nơi không ai vào được.
"Ồ! Vậy em nghĩ sao về việc một người đẹp trai yêu em?"
"Đẹp trai thôi chưa đủ"
"Thế anh còn thiếu cái gì nữa?"
Nếu có thể, Hayate sẵn sàng thay đổi để trở thành người đúng gu của Enzo.
"Ngươi không thiếu cái gì cả"
Nói rồi Enzo bỏ đi, Hayate cứ ngơ ngác không hiểu ý của cậu ngồi bất động tại chỗ.
"Ngu thật" Gã tù nhân bên cạnh lên tiếng.
Nó như chạm tới lòng tự trọng của Hayate, hắn quay ngoắt về phía anh hầm hừ nói: "Liên quan gì tới ngươi? Ganh tị vì không được ăn bánh bao thịt hay gì?"
Gã tù nhân quát tháo: "Làm hơn thằng này thèm lắm hay gì á. Chỉ là ta thấy ngươi lúc thả thính con nhà người ta cũng rất chi là này nọ mà đến lúc người ta thả thính lại thì không biết đớp là sao? Ngươi thậm chí còn không hiểu ý đồ của người ta nữa, bảo sao tình nguyện bị khắc tên lên ngực rồi mà vẫn không có người yêu"
"Ngươi không thiếu cái gì cả"
"Ngươi không thiếu cái gì cả"
"Ngươi không thiếu cái gì cả"
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, phải qua câu nói của anh kia thì Hayate mới giác ngộ được. Có phải ý câu đó của Enzo là hắn đủ tiêu chuẩn rồi, chỉ cần kiên trì một thời gian là được đúng không?
"Ôi tình yêu" Hayate cắn môi, tựa đầu vào tường tưởng tượng ra ngôi nhà và những đứa trẻ, ngượng ngùng chết đi được, nguyên dãy phòng giam có phòng của hắn là lung linh nhất vì chứa đầy sự mơ mộng của một thanh niên mới lớn lần đầu biết yêu.
"Hayate!"
Hayate đang chìm đắm trong mộng tưởng ảo huyền thì giọng nói đanh thép kéo hắn ra khỏi đó. Đó là Airi, muội muội kết nghĩa của hắn thời còn ở truồng tắm mưa, nàng ta đã rời khỏi đảo Sương Mù khá lâu để phục vụ quân sự cho tháp Quang Minh, không ngờ rằng ngày tái ngộ của hai anh em lại trong tình cảnh như này.
Airi ngoắc tay gọi Hayate lại nói: "Tối nay huynh cố thức đợi đám trong đây ngủ rồi muội sẽ cứu huynh ra"
Hayate giơ tay đẩy nàng ta ra từ chối: "Không, huynh đã phạm tội rất lớn, cứ để huynh chịu phạt. Huynh không muốn vì huynh mà muội phải làm mất lòng tin của tháp Quang Minh đối với muội"
Từ ngày dấn thân vào chiến trường Airi đã lập không ít chiến công hiển hách nhưng nàng ta sẵn sàng gạt bỏ hết để cứu Hayate. Điều đó khiến Hayate không hài lòng, từ bé ba cô cậu Hayate, Airi và Aoi luôn có ước mơ cho riêng mình, Airi ước bản thân muốn trở thành anh hùng được ghi danh vào sử sách của tháp Quang Minh, nếu giúp hắn thì nàng ta sẽ trở thành đồng phạm của kẻ phản đồ, đồng nghĩa với việc mọi công sức nàng bỏ ra bấy lâu nay liền đổ sông đổ biển.
"Nghe nè Airi, chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi, mỗi người đều có một con đường riêng của mình đừng chen vào của ai cả" Hayate đặt tay lên vai Airi nói, con đường hắn kẻ ra, hắn đi, hắn té, hắn tự đứng dậy được, không cần ai giúp đỡ cả.
"Haizz! Được rồi, nhưng huynh có bị hành hạ gì không?" Airi bất lực, phận em nhỏ nên phải nghe lời anh lớn thôi chứ biết sao bây giờ, nàng nhìn tới nhìn lui xác định trên người huynh đệ kết nghĩa của mình không có vết thương liền thở phào nhẹ nhõm.
"Có, huynh đang bị hành hạ bởi nổi nhớ người yêu da diết" Hayate siết nắm tay đấm nhẹ vào ngực.
"Huynh có người yêu à? Cô gái nào may mắn nhỉ?" Airi thắc mắc.
Nói tới đây Hayate lại bật chế độ thiếu nữ e thẹn, đỏ mặt đồ, đầu hai ngón tay trỏ ma sát vào nhau rồi xoay vòng vòng nói: "Có cô gái nào đâu, người yêu của anh là Enzo á"
Hayate nghĩ vậy, dù sao cậu cũng nói câu ẩn ý là thích hắn rồi nên coi nhau là người yêu thì chắc không sao đâu.
Airi đen mặt, lắc đầu ngao ngán. Nàng tin không? Tin làm sao được, nói người yêu Hayate là Tulen còn đáng tin hơn nữa kìa. Nàng ta lớn lên cùng Hayate nên biết rất rõ, hắn tuy thích kiểu người mạnh mẽ nhưng phải tốt bụng, bây giờ tuyên bố Enzo là người của hắn thì có mâu thuẫn quá không?
"Sao huynh lại thích Enzo?" Airi tiếp tục hỏi.
"Huynh không biết nữa, chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên"
Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu vì nhan sắc và đúng như vậy, Hayate ấn tượng về nhan sắc của Enzo nên mới tình nguyện cho cậu bắt về, cũng chính lúc đó, hắn ta mê mẫm cách Enzo cười, sau đó hắn thoát ra và phát hiện bản chất con người của cậu. Hayate đã tức giận muốn trả lại cho Enzo hết mọi thứ cậu đã làm nhưng cuối cùng lại không nỡ. Khi gặp đối phương một lần nữa, Hayate đã nhận ra bản thân yêu cậu mất rồi. Hay thật, trái tim chưa thật lòng với ai bao giờ của Hayate lại bị một omega cướp đi trong thời gian ngắn, mọi thứ như một trò hề của số phận, nhưng hắn chấp nhận điều đó, vì Enzo.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip