Chapter 08: Khoảng cách ngắn lại
Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên Wattapad, các web khác có reup truyện,xin vui lòng để nguyên cre.
Cre: Chiến hạm tình yêu của Việt Quất và Dâu Tây.
✮✮✮✮✮✮✮✮
.
Enzo trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Không phải vì giường không thoải mái. Ngược lại, đây là chiếc giường êm ấm nhất mà cậu từng nằm qua.Cũng chẳng phải vì lạ chỗ hay phòng quá rộng.
Mà là vì bên cạnh có một người đàn ông toan tính và nguy hiểm
Hayate nằm ngay cạnh cậu,khoảng cách gần đến mức chỉ cần xoay người một chút là chạm nhau. Hơi thở anh ổn định, nhưng Enzo lại không thể bình tĩnh nổi.
Không được. Cậu phải ngủ.
Enzo cố gắng nhắm mắt,hít thở sâu. Nhưng khi cậu vừa thả lỏng, một cánh tay bất ngờ vươn qua,kéo cậu sát lại gần.
Cậu giật mình mở to đôi mắt.
"Hayate!? "
Không có ai trả lời.
Cánh tay anh rắn chắc,hơi ấm khiến Enzo loạn nhịp tim.
"Anh...ngủ chưa!?"
Một lát sau Hayate trả lời với một giọng trầm khàn.
"Chưa"
Bây giờ cậu mới nhận ra,Hayate không bề ngủ.
"Vậy thì bỏ tay ra...Anh đang làm cái quái gì thế!?"
Cậu cảm giác Hayate khẽ dụi mặt vào người cậu.
"Không làm gì, chỉ giữ em lại"_ Hayate giải thích -" thấy em lăn qua lăn lại cả tiếng rồi..."
Enzo vô cùng ngượng, muốn gỡ tay anh ra. Nhưng tất cả công sức đề vô dụng.
"Bỏ tôi ra."
"Không thích."
"Hayate, anh cứ như trẻ con vậy! Anh có biết là-?"
Bất chợt,một lực lật và kéo mạnh mẽ khiến Enzo phải ngã người xuống,đầu cậu đập vào lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh của Hayate.
Cậu không kịp phản ứng, quá nguy hiểm rồi.
"Hình như em chưa nhận ra là..."
Hayate cúi xuống, mái tóc bạch kim ánh vàng xõa xuống mắt.
"Nhận ra gì!??" Enzo run tay.
"Em chẳng thể trốn khỏi tôi đâu. Vậy nên nằm im nhé!?"
Hayate vuốt ve quả đầu nấm của cậu,nói:" Ngủ đi, tôi không làm gì đâu."
Enzo từ bỏ việc giãy giụa vô ích.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Da mặt cũng ửng đỏ.
Não bộ không phân tích được đây là tình huống gì.
Nhưng mối liên kết giữa họ đã rút ngắn đáng kể.
___
Buổi sáng hôm sau,ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa sổ,nhuộm cả căn phòng trong ánh vàng ban mai.
Enzo chậm rãi nheo mắt đoan nắng. Nhưng ngay khi cậu cử động, một cánh tay đã siết chặt eo cậu.
"Ủa!?"
Nhìn xuống, cậu thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Hayate.
Cậu cứng người, định gỡ tay anh ra khỏi,nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ấn đầu nằm xuống.
"Muốn đi đâu, my cat? "
" Tôi...muốn dậy..."
Hayate không ngăn cản,lười biếng vươn vai,đồng tử hai màu lười biếng nhìn cậu.
Ngay khi ánh mắt Hayate trượt xuống eo cậu, đồng tử liền giãn ra,tỏ ra chủ nhân của nó đang vô cùng thích thú.
___
Sau bữa sáng, hai người chuẩn bị rời khỏi dinh thự để quay về thành phố.
Mẹ Hayate, bà Akane,ánh mắt dịu dàng nhìn con trai và...Enzo.
"Hai con nhớ giữ gìn sức khỏe...Giữ liên lạc."
Rồi bà quay sang nói với Enzo.
"Còn Enzo nếu rảnh,đến nhà bác chơi nữa cháu nhé,bác rất vui khi cháu ở đây..."
Enzo ấp úng,từ khi mẹ mất,cậu đã lâu lắm rồi,không nghe thứ gì dịu dàng đến thế...
"Vâng ạ...Cháu...cháu sẽ nhớ..."
Phu nhân Akane mỉm cười, trên mặt bà phảng phất nét duyên thời còn tóc xanh.
"Hayate, nếu đã chọn bước tiếp,thì phải bước tới cùng. Con đừng để sau này phải hối hận."
Hayate mỉm cười.
'Á,tên này cũng biết cười kìa!??'_ Enzo chết lặng.💀
Hayate thì nhẹ nhàng nói.
"Con sẽ không hối hận, mặc dù con người chỉ hối hận khi họ đã lựa chọn."
Ngay đó,một giọng lạnh lùng vang vọng.
"Đã đi đi chưa!?"
Cha của Hayate đứng ở cửa,cách xa ba người.
"Đừng để bản thân rảnh rỗi. Nếu không thể đứng trên đỉnh giới giải trí, thì tốt nhất là quay về thừa kế tập đoàn"
Hayate không nói gì thêm,cúi đầu chào rồi cùng Enzo lên xe,quay lại với nơi thành phố xa hoa,với guồng quay công việc dày đặc như mắt xích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip