the 𝒍𝒐𝒗𝒆 i can name.

Cảm xúc mạnh mẽ nhất Hamin từng cảm nhận được là khi thấy Yejun lặng thầm rơi nước mắt trong nhà vệ sinh. Cảm giác cần bảo vệ anh, muốn làm tổn thương bất kỳ ai nói xấu về anh đã áp đảo em. Sau khi Hamin thôi cơn xúc động, em vẫn ở bên cạnh anh, khuyến khích anh ăn uống, động viên Yejun ngừng lo lắng về giọng hát của mình, rằng anh đừng bận tâm đến những gì người khác nói. Tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm em dành cho các thành viên trong nhóm.

Thời gian dần trôi, Yejun càng trở nên gần gũi với em hơn. Anh không bận tâm đến sự im lặng của em, chấp nhận những hành động nhỏ mà em làm để thể hiện sự quan tâm, cũng như việc em không bao giờ tỏ ra quá vui hay buồn. Giữa những khoảnh khắc tĩnh lặng, em cảm nhận được một sự kết nối rất đỗi chân thành, một điều gì đó mà chỉ riêng chúng em mới thấu hiểu. Hamin quý tất cả các người anh của mình, nhưng Yejun thì có phần đặc biệt hơn. Có thể là vì anh luôn tỏa ra năng lượng của một người anh trai đáng tin cậy, anh luôn để ý và giúp đỡ em mọi lúc. Có thể vì cả hai chúng em là Ye-line. Có thể vì em cảm thấy mình cần phải để mắt đến anh. Dù lý do là gì, Yejun lại đặc biệt hơn một chút với em.

𑁍ࠬܓ

Cuối cùng, khi buổi concert của chúng em hạ màn, ngay lúc màn hình tối sầm lại, Yejun bất ngờ hôn em. Hamin sững sờ. Đây là lần đầu tiên em trải qua điều này, và cảm giác được ai đó hôn chỉ khiến em thấy lúng túng. Hôn không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Em thích Yejun, nhưng anh vẫn giống như một người anh lớn hơn là một tình yêu lãng mạn. Có lẽ em không hiểu tình yêu là gì; vì nếu anh không hôn em, Hamin cũng chẳng cảm thấy buồn. Giữa những suy tư hỗn độn, em chỉ cảm thấy bình lặng, như thể mọi thứ vẫn không thay đổi, ngay cả khi khoảnh khắc ấy đã diễn ra.

Nhưng điều đó thật bất công với Yejun, người xứng đáng nhận được tình yêu chân thành, chứ không phải là từ một kẻ hờ hững như em.

"Em xin lỗi," Hamin nói với anh ngay sau khi Yejun lùi lại. "Em không muốn phải nói với anh điều này, nhưng em không có cùng cảm xúc đó với anh, Yejun à."

Nụ cười buồn bã của anh khiến lòng em thắt lại.

"Anh biết mà, Hamin. Anh chỉ nghĩ rằng nó đáng để thử một lần."

Hamin không biết đáp lại điều đó như thế nào, những lời ấy treo lơ lửng giữa khoảng không câm lặng, nặng trĩu.

𑁍ࠬܓ

Rồi theo thời gian, Yejun dần giữ khoảng cách với em. Hamin thấy cũng không sao cả. Nếu anh cần không gian, em sẵn lòng nhường chỗ để những suy nghĩ trong anh lắng lại. Thay vào đó, em tìm đến các anh khác, ngoại trừ Bamby, người luôn nhìn em như thể em là một sinh vật kỳ lạ. Cái nhìn ấy không khiến em quá đau lòng, nhưng vẫn để lại một vết thương mờ nhạt trong tâm hồn em.

𑁍ࠬܓ

"Tại sao em lại để anh Yejun một mình?" Bamby hỏi khi thấy Hamin nán lại phòng tập, chăm chú luyện tập cho đợt comeback sắp tới.

"Em nghĩ anh ấy cần dành thời gian cho riêng mình hơn là cho em," Hamin đáp, có phần bối rối. "Anh ấy dường như muốn tránh xa em, nên em chỉ muốn tạo điều kiện cho anh ấy. Đó không phải là điều anh ấy muốn sao?"

"Trời ạ, em thật sự là một con rô bốt không cảm xúc," Bamby chế nhạo em.

"Em không hiểu," Hamin nói, cố gắng không để ý đến cơn nhói đau từ những lời nói của cậu. "Vậy anh Yejun thực sự muốn gì?"

"Anh ấy muốn biết em thích anh ấy, dù em không thích anh ấy."

"Em thích anh ấy," Hamin nói ngay lập tức.

"Em là một người nói dối tồi tệ," Bamby nói. "Có vẻ em còn bối rối, nhưng đừng để điều đó làm tổn thương anh ấy trong thời gian này."

"Em không bối rối," em khẳng định. "Em thích Yejun giống như em thích tất cả các anh, giống như em yêu gia đình em vậy."

Bamby nhìn sâu vào mắt em, chăm chú. Sau một lúc, cậu quay mặt đi.

"Em thật sự không hiểu gì về tình yêu, phải không?"

"Vâng," Hamin đáp. "Em không hiểu chút nào. Có lẽ vẫn còn nhiều điều mà em không hiểu."

Lần đầu tiên, có vẻ như Bamby hiểu được điều em đang muốn nói.

"Em không hiểu..." Bamby thở dài, bỗng cậu chợt nhớ ra điều gì đấy. "Hamin à, đã từng có lúc nào em làm phẫu thuật Hanahaki chưa?"

Em nhún vai. "Có. Khi em mười hai tuổi, có lẽ vậy? Có thể là gần mười hai. Khi ấy em vẫn còn khá nhỏ."

"Tại sao-"

"Mẹ em luôn nói trái tim em quá lớn. Em thường bị Hanahaki khi còn nhỏ, ngay cả với những tình cảm nhỏ nhặt, thậm chí là tình bạn. Em chỉ có hai lựa chọn: sống mà không thể cảm nhận gì với thuốc mãi mãi hoặc loại bỏ nó để em không phải chết-"

"-và nó lấy đi tất cả tình yêu mà em có."

Hamin cười khẽ, cay đắng làm sao.

"Bác sĩ của em nói rằng việc còn quá trẻ mà không được phát triển cảm xúc hoàn chỉnh đã làm nhiều dây thần kinh bị rối loạn vì thuốc."

"Điều đó có nghĩa là gì?" Bamby hỏi.

"Giống như," em dừng lại, cố tìm cách mô tả. Thực ra đôi khi em vẫn có tthể cảm nhận cảm xúc một cách bình thường. "Giống như cảm nhận mọi thứ qua làn nước. Khi có ai đó đá em dưới nước, nó không đau nhiều vì lực không mạnh. Đó là cảm giác của em. Mọi cảm xúc của em đều ít mãnh liệt hơn người khác."

"Tất cả mọi thứ?"

"Tất cả mọi thứ."

"Vì vậy em đã tránh xa anh Yejun vì anh ấy tránh xa em, em có nghĩ đó có phải là điều anh ấy muốn không?"

"Có lẽ không phải vậy," Hamin nói. "Hoặc ít nhất là em nghĩ vậy."

Bamby cười buồn bã: "Tất nhiên là không, không phải vậy. Anh Yejun chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước, dù anh ấy đang bị tổn thương. Anh ấy chỉ không muốn em cảm thấy lúng túng."

"Thật tuyệt là em không bao giờ cảm thấy lúng túng thật," em đùa.

"Sao em không nói về việc em đã từng cắt bỏ Hanahaki cho bọn anh?" Bamby áy náy vô cùng, nỗi tự trách dâng lên vì những lời nói vô tình của mình lúc trước. Hamin nhẹ nhàng vỗ vai xoa dịu cậu:" Nó đâu còn là vấn đề gì đâu anh, không có những cảm xúc đó thì em vẫn sống tốt mà."

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em khi nói em là một con rô bốt không cảm xúc," Bamby khẽ khàng nói với em sau một lúc lâu.

"Không sao ạ," em nói. "Em không thật sự quan tâm nhiều đến thế đâu anh."

"..."

"Nhưng điều đó không làm cho những gì anh nói trước đó là đúng."

𑁍ࠬܓ

Sau một thời gian, Yejun trở lại bình thường, anh vẫn vui vẻ điều hoà không khí trong nhóm. Còn mối quan hệ của em và Bamby trở nên tốt đẹp hơn, đôi khi, Bamby sẽ kéo em sang một bên, giải thích những điều mà em chưa hiểu. Chẳng hạn như khi Noah mời mọi người đến studio để giúp anh ấy, nhưng chỉ có Eunho đồng ý. Không một ai lên tiếng về việc này, vì điều đó có nghĩa là ngoài cậu ấy, không ai được chào đón. Hamin đã từng suýt tham gia để giúp Noah một lần trước khi Bamby giữ tay em lại, ngăn em đi tiếp.

"Hai người họ đang hẹn hò," Bamby nói. "Anh không rõ đó là mối quan hệ nghiêm túc hay chỉ là thoáng qua, nhưng đó thường là tín hiệu để mọi người tránh xa họ."

Yejun vẫn ở quanh em như mọi ngày. Cách anh đáp lại, cách anh quay đầu khi nghe em gọi, tất cả đều giữ cùng một nhịp quen thuộc đến mức Hamin không biết mình có đang lo lắng quá lên hay không. Có hôm anh im lặng lâu hơn, hoặc tránh đi đâu đó một lát, nhưng khi quay lại, gương mặt Yejun lại bình thản như cũ, đủ để em tự trấn an rằng chắc mọi thứ vẫn ổn, hoặc ít nhất anh đang cố giữ cho em nghĩ như vậy.

Hamin cũng không muốn đào sâu. Em chỉ mong những gì mình nhìn thấy là thật, rằng anh đã vượt qua giai đoạn tệ nhất. Nhưng đôi khi có những thứ không thể giấu bằng cách im lặng hay mỉm cười, và Hamin chỉ nhận ra điều đó khi đẩy nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh.

Nó như mùi của sắt rỉ, Hamin như sững lại khi em ngửi thấy.

Là mùi của máu.

Rồi em thấy anh gục xuống bồn rửa, vai run theo mỗi nhịp thở, tiếng nôn nghẹn lại trong cổ họng như thể anh đã cố kìm rất lâu.

Ban đầu, Hamin tưởng đó là hệ quả của cơn say rượu tối qua, em lo lắng nghĩ rằng anh đã bị xuất huyết dạ dày. Nhưng rồi em nhìn thấy cánh hoa dính ở khóe môi anh: một cánh hoa Huệ Tây lớn, trắng đến mức nổi bật giữa nền gạch. Và khi em nhìn xuống chân anh, những cánh hoa khác rải rác xung quanh, rõ ràng rằng anh đã cố giấu chúng nhưng không thể.

"Yejun à... anh thấy sao rồi?" Hamin hỏi rất khẽ.

Yejun không trả lời ngay. Anh chống tay lên thành bồn, ngẩng đầu lên từ từ. Trong mắt anh thoáng hiện một sự kinh ngạc ngắn ngủi, như thể anh không nghĩ mình sẽ bị bắt gặp. Nhưng rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười méo mó, thứ nụ cười chỉ dành cho chính anh: không buồn, không giận, chỉ là sự tự chế giễu.

Sự im lặng phủ xuống giữa hai người. Không nặng nề, nhưng đủ dài để Hamin cảm nhận rõ điều gì đang chờ sau đó.

Cuối cùng, Yejun cất tiếng, giọng anh khản đến mức như mỗi từ đều bị kéo ra khỏi cổ họng:

"Anh đã nghĩ mình có thể ngừng yêu em."

Hamin đứng chết lặng.

"Anh tưởng nếu anh cố đủ lâu thì triệu chứng sẽ giảm dần. Nhưng không. Nó chỉ tệ hơn. Và anh... thấy mình thật ngu ngốc."

Hamin muốn nói, nhưng cổ họng em khô lại. Những gì em cảm thấy bây giờ không phải là hoảng hốt mà là một nỗi day dứt âm ỉ, nỗi day dứt không thể biến thành lời ngay lập tức.

"Em xin lỗi," cuối cùng em nói, giọng nhỏ đến mức gần như biến mất.

Yejun lắc đầu, bật ra tiếng cười khô khốc:

"Đó không phải là lỗi của em. Sai lầm gì ở người được yêu cơ chứ? Anh đã biết em không yêu anh. Anh biết em xem anh là anh trai. Nhưng anh lại muốn nhiều hơn."

Anh nhìn em, ánh mắt không hề trách móc, chỉ có sự chấp nhận buồn bã của một người đã biết trước kết cục.

"Nhưng.. có phải anh đã sai không, Hamin?"

"Không," em nói, môi em mím lại. "Anh không sai khi yêu. Chỉ là.. em không yêu ai được. Em biết điều đó khiến anh tổn thương. Em cũng ghét chính mình vì chuyện đó."

Yejun khựng lại một giây.

"Em ghét chính mình sao?" anh khẽ khàng hỏi, giọng anh gần như biến thành hơi thở. "Anh không thể ghét em, dù em làm gì đi nữa. Em là tất cả với anh."

Hamin cúi đầu. "Yejun hyung, xin anh hãy quên em đi. Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ tự làm mình đau."

Một khoảng lặng khác rơi xuống. Dài hơn, nặng hơn, sâu hơn.

Rồi Yejun nói, giọng thấp, nhưng rõ:

"Hamin. Anh biết hết rồi. Anh biết em đã phẫu thuật Hanahaki."

Hamin ngẩng phắt lên. Cả người em đông cứng lại.

"Anh? Làm sao mà..?"

"Vì anh quan sát em. Vì anh đã hỏi chú William. Vì anh yêu em."
Mỗi chữ của anh rơi xuống chậm rãi, nhưng đủ để làm ngực Hamin thắt lại.

"Em đã chọn sống thay vì yêu," anh tiếp. "Còn anh... anh không biết phải sống thế nào nếu không được yêu em."

Hamin cảm thấy lời của anh như tràn vào đầu mình một lúc. Không gấp, nhưng cũng không để lại bất kỳ chỗ trống nào. Em muốn phản bác, muốn tìm một lối giải thích, nhưng mỗi câu nói của anh đã lấy đi từng lựa chọn một.

"Anh không thể sống như vậy mãi được," Hamin nói, giọng em như vỡ ra. "Anh không thể cứ kéo mình xuống như thế."

"Vậy em muốn anh làm gì?" Yejun hỏi. "Muốn anh yêu người khác? Muốn anh quên em? Anh đã thử. Và anh thất bại."

Nói xong, anh im lặng. Không đợi em an ủi, không chờ lời giải thích. Chỉ ngồi sụp xuống tại đó với hơi thở nặng và những cánh hoa còn bết ướt.

Sau khi lời Yejun rơi xuống, những còn lại giữa hai người là một khoảng im lặng rất dài. Không phải kiểu im lặng gượng gạo do chiến tranh lạnh, mà là thứ im lặng khiến cả hai đều phải nhìn vào sự thật mà trước giờ họ cứ mãi trốn tránh. Hamin không nói gì. Em đứng đó, mắt dán vào gương mặt Yejun, quầng thâm mắt của anh là dấu tích của sự mệt mỏi hiện rõ đến mức không cần ai giải thích.

Yejun cúi đầu, cố gắng tự đứng dậy, anh đã nói hết những gì anh muốn. Yejun thấy thoả mãn, ít ra rằng người anh trao con tim cho đã luôn tôn trọng anh, vậy nên anh cần phải giữ lòng tự trọng của mình.

"Không thể để em ấy thấy khó xử mãi nữa," anh nghĩ thầm. Hai bàn tay anh bấu nhẹ vào mép bồn rửa để giữ thăng bằng. Yejun cấp bách gắng gượng, anh phải rời đi ngay. Cánh hoa vương trên đầu ngón tay anh run lên vì hơi thở không đều. Không còn lời nào được nói ra. Chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt vào bồn rửa, và tiếng tim Hamin đập quá lớn trong lồng ngực em.

Hamin không bước đến, cũng không lùi lại. Em chỉ đứng đó, nhìn sự đau đớn đang diễn ra cách mình vài bước chân, thứ đau đớn mà em là nguyên nhân, dù em chẳng hề muốn. Và trong khoảnh khắc dài đến mức như tách rời khỏi thời gian, Hamin nhận ra rằng mình đã hiểu lầm rất nhiều điều.

Em từng nghĩ mình chỉ cần giữ khoảng cách là được. Nghĩ rằng sự im lặng sẽ khiến cảm xúc của anh phai đi. Nghĩ rằng "không yêu ai được" đồng nghĩa với việc mình không thể làm gì khác. Nhưng khi đối diện với Yejun lúc này: run rẩy, kiệt sức, và cố đến mức tuyệt vọng để đứng vững. Hamin biết rằng mọi lý lẽ của em từ trước đến giờ đều không còn đủ để che chắn nữa.

Một suy nghĩ nhỏ, rất nhỏ, xuất hiện trong đầu em. Ban đầu chỉ là một ý nghĩ mỏng manh như sợi chỉ, mơ hồ đến mức em không dám chạm tay vào. Nhưng khi nhìn Yejun gồng mình để nuốt lại cơn đau tiếp theo, sợi chỉ ấy đã kéo căng em lại.

Hamin thấy tay mình hơi nhúc nhích. Em không đưa tay ra, nhưng lòng bàn tay đã bất giác co lại như muốn giữ lấy một điều gì đó đang rơi.

"Hamin..." Yejun gọi, giọng anh khản đến mức như sắp tan vào không khí.

Em ngẩng lên. Đôi mắt hai người gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ ngừng lại. Không có sự van nài trong ánh mắt Yejun, anh đã nói hết những gì có thể. Và không có sự hoảng loạn trong mắt Hamin nữa, chỉ còn lại một quãng lặng rất yên.

Khoảng lặng ấy kéo dài đến mức như cả căn phòng đang chờ em trả lời.

Hamin hít sâu. Lần đầu tiên kể từ khi tất cả bắt đầu, em không còn trốn chạy cảm xúc của chính mình. Không phải vì em đã yêu, mà vì em đã nhận ra mình không thể quay lưng với anh được nữa.

Em bước đến một bước. Một bước rất nhỏ, nhưng đủ để phá vỡ khoảng cách mà họ đã giữ quá lâu.

Giọng Hamin bật ra, trầm và dõng dạc vô cùng:

"Được thôi."

Yejun mở to mắt, có phần bối rối trước lời nói của em.

Hamin tiếp lời, chậm rãi như đang đặt từng câu xuống cho đúng chỗ của nó:

"Nếu anh không thể quên em... thì em sẽ học cách yêu anh. Không phải vì em phải làm vậy. Mà là vì em muốn. Em muốn dừng việc để anh đau một mình. Em muốn thử một lần, thay vì cứ đứng ngoài như trước giờ."

Hơi thở của Yejun chậm lại. Không phải vì đã bớt đau, mà vì câu nói của em khiến anh  hoàn toàn bất ngờ.

Hamin nhìn thẳng vào mắt anh, lần này không né tránh, ánh mắt em cũng không mơ hồ như trước:

"Em không dám nói rằng em hiểu tình yêu hay biết cách đáp lại nó, em vẫn sợ nó có thể làm em thay đổi theo một cách mà em không kiểm soát được..."

Có lẽ trái tim của em sẽ biết cách đập vì một người.

"...nhưng em biết mình sợ mất anh hơn. Nên nếu phải bắt đầu biết yêu từ một ai khác, hãy để em bắt đầu từ chính anh."

𑁍ࠬܓ

Vậy là Hamin cho Yejun thấy rằng anh là người em "yêu" nhất. Em mua cho anh những món quà nhỏ và em dành nhiều thời gian bên anh hơn bất kỳ ai khác. Em để anh bám vào em và nằm trên giường tâm sự cùng em. Em ôm anh từ phía sau, mua cho anh đồ ăn, chăm sóc cho anh, và để anh chăm sóc em, cũng như nhiều hành động bày tỏ lời yêu khác mà em có thể làm cho anh. Hamin muốn Yejun được cảm nhận tất cả những tình yêu em có thể cho anh.

Dần dần, Yejun ngừng nôn ra hoa. Anh bảo đó là do tình yêu của em đã cứu rỗi anh.

Nhưng Hamin vẫn không hiểu tình yêu thật sự là gì.

"Em không chắc trái tim em đã biết gọi tên những cảm xúc dành cho anh là tình yêu," Hamin thủ thỉ bộc bạch với anh trong một ngày nọ, khi em vuốt tóc Yejun và anh thì đang nằm lên người em. "Nhưng em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc. Em muốn nhìn anh sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, em muốn thấy anh luôn nở nụ cười, bất kể cuộc đời này có ra sao đi nữa."

Yejun im lặng một chút, sương mờ dâng kín mắt. "Cảm ơn em," anh khẽ nói, ánh nhìn da diết ấy không rời khỏi khuôn mặt Hamin. "Với anh, những lời em vừa nói chính là tình yêu." Rồi anh cúi xuống và trao em một nụ hôn, chậm rãi, ấm áp, tựa như muốn để lại trong từng khoảnh khắc tất cả những lời mà trái tim không thể thốt nên.

𑁍ࠬܓ

Mỗi khoảnh khắc ở bên anh đều khiến lòng em rối bời, Yejun luôn dẫn em đi qua những thái cực của cảm xúc, và rồi Hamin hiểu rằng, hạnh phúc của Yejun không phải là thứ em có thể nắm giữ, nhưng em vẫn muốn nỗ lực vì anh.

Hamin vẫn có những ngày cảm thấy như mình bị ngắt kết nối với mọi người, những cảm xúc giữa người với người mà em không thể lý giải nổi. Nhưng em luôn cố gắng hết sức để làm Yejun hạnh phúc, vì em không thật sự mong mỏi điều gì từ mối quan hệ này ngoài sự hạnh phúc của anh. Ngược lại, Yejun cũng đã giúp em hiểu được hạnh phúc trong cuộc sống.

Và có lẽ Hamin vẫn không hiểu tình yêu theo cách của mọi người. Em vẫn lạc lõng giữa những định nghĩa, không biết cách diễn tả những cảm xúc mãnh liệt mà em hiếm khi cảm nhận được. Nhưng Hamin biết rằng ngay bây giờ, tất cả những cảm xúc trong em đều gắn liền với mỗi khoảnh khắc em ở bên Yejun - người em yêu lúc này: như Yejun trêu chọc em, Yejun cười, Yejun khóc,

Yejun yêu em.



Trong thế giới không có tình yêu của Hamin, em chỉ biết một điều duy nhất: nếu có ai đó xứng đáng để em phá vỡ những giới hạn cảm xúc của mình, thì người đó mãi mãi là Yejun, dẫu cho em có phải lạc bước trong biển cả trống rỗng của trái tim mình mãi mãi.




⊹˚₊‧꒰ა END ໒꒱ ‧₊˚⊹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip