1.Cuộc gọi cuối

"Thuê bao quý khách vừa gọi,hiện không liên lạc được,xin quý khách gọi lại sau tiếng tút"
Ngày thứ 21 Hamin và Yejun chia tay,thật ra là chỉ có một mình Yejun đồng ý chia tay thôi chứ cậu thì vẫn muốn níu kéo cuộc tình này, nhưng mà...anh đi mất rồi.

Dạo gần đây hầu như ngày nào cậu cũng gọi cho Yejun cả chục cuộc,nhắn cho anh cả ngàn tin mà chẳng nghe anh hồi âm. Bạo lực lạnh khiến sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Cậu nên làm gì bây giờ? Anh Yejun ở đâu mất rồi?!

Yejun không chặn số cũng chẳng chặn tài khoản mạng xã hội Hamin nhưng lại không bao giờ trả lời các cuộc gọi của cậu làm cậu lo lắm. Trong lòng Hamin có một nỗi bất an không tên,không biết Yejun có sao hay không?

Trước ngày chia tay khoảng 3 tuần gì đó thì anh vẫn rất bình thường,vẫn dùng giọng điệu ấm áp và nụ cười thiên thần ấy để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn trên trời dưới đất của Hamin nghĩ ra để tạo sự chú ý với anh.

Nhưng chỉ mới vài tuần sau đó anh liền mất tâm mất tích,sống không thấy người chết chẳng thấy xác. Anh cũng chẳng trả lời tin nhắn của cậu,cuối cùng là dòng tin nhắn chia tay anh gửi cho cậu.

Cậu không hiểu? Tại sao bỗng nhiên anh lại chia tay cậu? Sao lại mất tích không dấu vết như vậy được?

Mỗi ngày Hamin đều phải vật lộn với đống kí ức với hạnh phúc giữa cậu và Yejun. Nhìn trong căn hộ nhỏ này,ở đâu mà không có hình bóng của anh?

Dạo này Hamin trông gầy đi hẳn,má cậu hơi hóp lại,đôi môi lúc nào cũng nhợt nhạt,quần thâm mắt kết hợp với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc cả đêm làm cậu vừa đáng sợ vừa đáng thương,nhìn cậu rất uể oải như thể giây tiếp theo cậu sẽ đứng không vững nữa và ngã nhào xuống đất.

Eunho cũng từng khuyên Hamin từ bỏ Yejun đi,nhưng lần nào Hamin cũng đáp:
"Nếu như người rời đi là Bonggu và mày là tao thì mày sẽ như nào?"

Câu hỏi ngắn gọn nhưng lần nào cũng thành công khiến Eunho im lặng.

Hamin nghĩ rằng có lẽ chuyện này sẽ cứ như vậy đến cuối đời mất. Cho đến một ngày ngẫu nhiên nào đó.

Hamin nhận được cuộc gọi từ số máy cậu quen thuộc nhất,là Yejun gọi đến!

Hamin mừng rỡ bắt máy ngay,như là sợ chậm một giây là Yejun liền cúp.

Khi điện thoại đã được kết nối,cậu còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cất tiếng trước:
"Hamin đó hả em?" Một giọng nói đầy quen thuộc nhưng lại có chú xa lạ,giọng Yejun giờ đây đã khàn đặc như là đã gào thét rất nhiều,lúc hỏi câu đó cậu còn nghe được tiếng anh ho khan ở đầu dây bên kia.

"Anh ơi mình quay lại được không? Em là Hamin đây.Em nhớ anh,em nhớ anh lắm,nếu em làm gì sai thì em xin lỗi mà,anh ơi em sẽ sửa lỗi mà,anh về với em đi mà...có được không?" nói xong câu này cậu liền bật khóc,cậu không kìm được nổi uất ức và tuyệt vọng cậu đã phải chịu những ngày qua,cậu giận anh đã bỏ cậu đi mà không nói lời nào cũng chẳng cho cậu níu kéo,cậu nghĩ rằng đến khi gặp được anh thì cậu sẽ giận lắm.

Nhưng mà...cậu giận không nổi rồi.

Ngay khi nghe giọng anh là cậu đã biết chắc chắn là lần mình lại thua,lại thua trước người con trai cậu yêu nhất trên đời này.

Yejun nghe tiếng Hamin khóc thì mũi cũng bắt đầu sụt sịt, anh cũng có nhiều điều muốn nói với Hamin lắm nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Hamin à,anh cũng nhớ em" Yejun giọng hơi run nói với Hamin.

"Vậy anh về với em được không? Có được không?" Hamin lập tức hỏi sau khi nghe Yejun nói.

"Hamin,anh xin lỗi,anh nhớ em nhiều lắm,anh yêu em nhiều lắm. Anh chỉ cần em nhớ hai điều,một là đây chắc chắn không phải là lỗi của em,em không cần xin lỗi cũng chẳng cần cảm thấy tội lỗi,hai là hãy nhớ là anh yêu em nhiều lắm" Nói xong Yejun cúp máy cái rụp,chẳng để Hamin nói thêm một lời nào.

Hamin không hiểu,tại sao Yejun nói nhớ cậu,yêu cậu mà lại không về với cậu? Tại sao lại nói những lời gieo hi vọng như thế cho cậu rồi anh lại rời đi một lần nữa? Tại sao lại nói là không phải lỗi của cậu,không phải lỗi của cậu thì tại sao lại chia tay? Thật sự trong đầu Hamin có rất nhiều câu hỏi.

Lúc thấy cuộc gọi từ Yejun thì cậu mừng lắm,cứ nghĩ là lần này hai đứa sẽ giải thích rõ ràng khúc mắc trong lòng mình rồi lại trở về như xưa, ai ngờ cả một cơ hội nói rõ Yejun cũng chẳng cho Hamin.

__________

Đã được 3 ngày kể từ cuộc gọi ấy, chỉ mấy ngày nay Hamin chẳng nhận được cuộc gọi nào khác từ Yejun nữa. Cậu bỏ công việc đang làm để ở nhà canh điện thoại của anh.

Nhưng Yejun vẫn không gọi lại thêm cuộc nào nữa

Đang ngồi thẫn thờ trên sofa thì bỗng nhiên cậu nghe tiếng điện thoại reo. Cậu mừng rỡ cầm lên thì thấy đúng là số của Yejun rồi!!

Cầu mừng rỡ bắt máy thì nghe một giọng nữ xa lạ: "Anh có phải là Yu Hamin,bạn trai của nạn nhân Nam Yejun không ạ?"

Tim Hamin trùng xuống, nạn nhân là sao..? :"Cô nói gì vậy? Tôi là bạn trai của anh Yejun đây,nhưng...nạn nhân là sao?"

Giọng nữ bên kia lại vang lên lần nữa,lần này khiến cho Hamin thật sự gục ngã :"Vậy thì xin chia buồn thưa anh,anh Nam Yejun đã tự sát ở bãi biển..."

Hamin thẫn thờ,tự sát? Tại sao? Tay cậu buông thỏng,điện thoại trên tay xém rơi xuống đất.

"A-anh ấy ở đâu rồi!? Cô lừa tôi hả? Tại sao anh ấy lại tự tử được?!" Hamin gào lên với đầu dây bên kia,cậu không tin được! Yejun nhất định đang đùa với cậu.

"Chúng tôi không đùa đâu thưa anh,hiện tại xác của anh ấy đã được tìm thấy ở bờ biển AT ạ, giấy tờ và điện thoại được để ở trên nắp một thùng rác gần đó,hiện tại tôi chỉ liên lạc được cho anh,bố mẹ anh ấy tôi vẫn chưa gọi được. Cậu Yejun ấy mất được ba ngày rồi,theo dự đoán của chúng tôi thì là anh ấy đã tự sát. Hiện tại chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện AsTe" câu nói của ngưòi phụ nữ ở đầu dây bên kia làm Hamin sững sờ.

Bãi biển AT? Là nơi cậu và Yejun lần đầu gặp nhau. Mất ba ngày trước? Là sau khi gọi điện cho cậu .Vậy mà lúc đó cậu lại không phát hiện được sự bất thường của anh.

Cậu biết tại sao Yejun lại nói cậu đừng tội lỗi rồi,anh sợ cậu sẽ tự đổ lỗi cho chính mình...

Hamin vội vàng khoác đại một chiếc áo rồi ngồi lên xe lập tức phóng đi thật nhanh đến bệnh viện AsTe.

Đến nơi Hamin lặp tức gặp ngay bố mẹ của Yejun,cậu đã từng thấy ảnh của họ rồi nhưng chưa gặp.

Nhưng có vẻ bố mẹ anh biết mặt cậu? Họ nhìn cậu rồi mẹ Yejun cất tiếng : "Cậu là...Yu Hamin? Người yêu con trai tôi sao?"

"Dạ vâng là cháu" giọng Hamin khàn đặc,bây giờ toàn thân cậu nhếch nhác nhưng cậu không quan tâm,giờ quan trọng là Yejun.

"Anh Yejun, anh ấy..." Hamin vừa hỏi thì mẹ Yejun lập tức bật khóc "Bác xin lỗi,bác xin lỗi con... là lỗi của bác,bác đã bắt nó chia tay với con,tất cả là do bác"

Thì ra là Yejun muốn đưa Hamin về ra mắt,nhưng có vẻ anh coi thường sự cổ hủ của ba mẹ mình quá rồi. Mẹ anh biết người yêu của anh là con trai là lập tức phản đối,cấm túc anh trong phòng,còn thu điện thoại anh nữa,nói rằng nếu anh không chia tay Hamin là bà sẽ chết cho cậu xem.

Cậu bị nhốt gần một tháng,vốn dĩ việc dẫn Hamin ra mắt bố mẹ thôi cậu đã căng thẳng,trước đó còn bị tên sếp lớn ở công ty quấy rối làm sợi dây thần kinh của anh căn chặt,giờ còn gặp chuyện này nữa sợi dây ấy đứt phựt.

Căn phòng anh từng ở giờ đây như chiếc lồng kính,anh bị mắc kẹt trong đó. Có ai cứu anh không? Bố mẹ anh chỉ quan tâm đến thanh danh của gia đình mà thôi,anh cũng chỉ là công cụ.

Anh nhớ đến cái ngày mà anh bị quấy rối,nhớ đến cái lúc mà cái bàn tay kia sờ mó khắp người anh nhưng anh lại chẳng thể phản kháng, bẩn quá.

Thật là dơ bẩn,bản thân mình thật dơ bẩn.

Căn phòng tràn đầy ánh nắng bây giờ ngột ngạt biết bao? Anh mệt quá,anh đau quá,đã một tuần chưa ăn gì,anh đau dạ dày quá. Từ nhỏ dạ dày anh vốn đã yếu,bây giờ còn nhịn ăn,anh không muốn ăn. Chẳng còn tâm trạng để ăn, anh nôn khang suốt nhưng đâu nôn được gì? Anh có ăn đâu mà nôn.

Ngày thứ 21. Anh quá mệt rồi,anh muốn từ bỏ thế gian này,chỉ có một lời anh vẫn muốn nói.

Hamin,bố mẹ, xin lỗi

Hôm đấy anh nhận lỗi với bố mẹ,xin lấy lại điện thoại để nói lời cuối với Hamin, mẹ anh có chút hoài nghi nhưng nghĩ rằng xưa nay anh chưa cãi lời bà bao giờ ngoại trừ lần này nên vẫn trả điện thoại cho cậu. Điện thoại anh bị cưỡng ép mở khóa và bị xóa hết dữ liệu.

Lúc đầu hình nền của anh là hình Hamin và anh chụp chung nhưng bây giờ lại đổi thành hình nền mặc định. Anh bấm số của Hamin và chạy đi chỗ khác nghe điện thoại,và nội dung cuộc trò chuyện sau đó thì Hamin đã rõ.

Sau khi gọi xong anh yêu cầu được ra ngoài cho tâm trạng khuây khỏa,nhất định sẽ không đi gặp Hamin. Mẹ anh cho phép và sau đó có lẽ anh đã đến bãi biển AT,chuyện sau khi ra khỏi nhà thì chẳng ai rõ.

Hamin đứng người,nghe kể lại mà ngực cậu quặn thắc từng cơn,cậu đau,chẳng biết vì sao lại đau,chắc là vì cậu đang đau lòng cho anh,vì cậu yêu anh mà. Đây có lẽ là lần thứ một nghìn trong ngày cậu cảm giác tim mình sắp ngưng đập.

Nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ là còn sống,nhưng thật ra đã chết từ lâu rồi.

Nam Yejun cũng vậy,từ giây phút bị mẹ phản đối,bị giam lỏng trong phòng là anh đã chết rồi.

Yu Hamin cũng vậy,từ giây phút nghe tin Nam Yejun chết dù cậu không muốn tin nhưng ngay giây phút đó là cậu đã chết rồi.

Vậy là từ nay thế giới đã mất đi một đôi tình nhân.

Sẽ không còn một Nam Yejun sẽ luôn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngớ ngẩn của Yu Hamin nữa. Cũng chẳng còn một Yu Hamin yêu Nam Yejun nhất trần đời nữa.

Ngay đêm hôm đó,Hamin nhảy lầu,nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà mà anh và Yejun ở. Anh chọn cách chết nhẹ nhàng nhất,cậu chọn cách chết đau đớn nhất.

Từ nay anh và cậu sẽ được bên nhau rồi đúng không? Kiếp sau đôi ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa anh nhé?

Khà khà hết rồi đó mấy bà =)))) sẽ không có cái kiếp sau nào đau muhahahahhahahahahaha😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip