01; lost on this island, nothing new, all black and white

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ, fic thuộc về @-furmyleaf.

Pairings: Yu Hamin • Nam Yejun.

Note: Câu chuyện này lấy bối cảnh tại thế giới nơi mà người cá thật sự tồn tại.

Warning: OOC, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Moskva trung tuần tháng tám, một cơn mưa rào ngắn ngủi chẳng đủ để rửa trôi vạt nắng của bầu trời.

Ánh tà vẽ lên con sông những dải màu tím hồng huyền ảo, uốn mình như lụa, tựa tơ, như khắc khoải đợi mong nơi trăng tận nguyệt tàn, tô điểm thêm nét đẹp mỹ miều hào nhoáng của thủ đô hoa lệ. Một thành phố đáng sống, đáng để sống mà cũng đáng để mơ.

Ostozhenka mười một giờ tối, đại lộ "dải vàng" được ví như giấc mộng của những con người ngoài kia giờ đây chìm trong mênh mông của tĩnh lặng.

Đằng sau cánh cửa hợp kim được bảo vệ nghiêm ngặt, dưới ánh đèn nhập nhoạng trong căn phòng rộng lớn, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên trên bục sân khấu, nương theo sắc vàng rực rỡ rọi thẳng về trung tâm, nơi trưng bày những món bảo vật quý giá mà kẻ bình dân dù ham muốn cả đời cũng khó có thể chạm tay tới được.

Một buổi đấu giá ngầm vốn chẳng còn xa lạ gì với giới quý tộc thủ đô.

Tiền bạc ở đây không phải để tiêu, mà là công cụ để trao đổi quyền lực và sức ảnh hưởng.

Cái giá phải trả tưởng chừng hoang đường tới cùng tận, cũng chỉ cần quyết định bằng một động tác giơ bảng nhẹ nhàng, che đậy hết thảy toan tính xuống đôi ngươi sâu thẳm được tôi luyện hàng chục năm, ẩn sau lớp mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Ostozhenka thỉnh thoảng chính là như thế.

Con người với nhau vốn chẳng được bao nhiêu cái thật lòng.

Nhàm chán đến cực điểm.

Cho đến khi thứ châu báu quý giá nhất đêm nay được mang lên trưng bày. Nhất thời, cả căn phòng đều hít vào một hơi.

"Người cá."

"Thực sự là người cá."

Chính giữa sân khấu, chiếc đuôi mang màu sắc của đại dương hoà với dương quang ánh vàng rực rỡ kia thực sự quá đỗi nổi bật, diễm lệ tới nỗi vị khách lão làng nhất nơi đây, kẻ đã tận mắt chứng kiến mọi của ngon vật lạ trên đời, cũng không thể kiềm nổi mà ngắm nhìn sinh vật nọ nhiều hơn một chút.

Người cá vốn đã rất hiếm có, người cá diễm lệ như thế còn quý báu gấp trăm ngàn lần.

Họ sở hữu giọng hát êm ái tựa mây trắng trên trời, ngọt ngào hệt mật mềm rót bên tai, từng giọt lấp lánh rơi xuống từ khóe mắt xinh đẹp kia là từng hạt ngọc tinh khôi lấn lướt tất cả những loại đá quý trên đời.

Nhiều tiền chưa chắc đã mua nổi.

Giờ đây lại đột ngột xuất hiện ở nơi mà mọi chuyện đều được trao đổi bằng tiền.

Lần lượt, hàng loạt tấm bảng với đủ thể loại con số trên trời được giơ lên, kèm theo là tiếng gõ búa mạnh mẽ đều đặn đầy thoả mãn từ người điều hành phiên đấu giá, thế nhưng lọt vào tai người cá nhỏ bị trói bằng dây xích đến ứa máu lại biến thành những tạp âm khó chịu vạn phần, cứ vậy liên tục tra tấn đôi tai vốn đã cực kỳ nhạy cảm.

Yejun nhăn trán, cúi thấp đầu, chậm chạp co mình lại thật cẩn thận để tránh động tới vết thương ở đuôi, dáng vẻ mong manh mà quá đỗi bất lực.

Loài người đáng sợ lắm.

Thế giới bên trên đại dương nguy hiểm vô cùng.

Đáng ra cậu phải tin tưởng câu chuyện trong lời kể của bà. Đáng ra cậu không nên vì tò mò mà để lộ sơ hở và rồi bất cẩn rơi vào cái bẫy của đám ngư dân.

Ký ức đau đớn trong lần chạy trốn gần nhất và cả những đoạn trước kia lần nữa đổ ập vào tâm trí Yejun như cơn thuỷ triều ồ ạt. Người cá vốn chẳng thể nhớ việc gì quá lâu, nhưng cơn đau thấu xương lại ngấm vào từng tế bào thể xác, khiến cậu run rẩy. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, cứ thế vụt tắt tia sáng cuối cùng.

Cậu đã mệt mỏi rồi.

Để bảo vệ chính mình, một chiếc cửa vô hình chằng chịt vết xước từ từ đóng lại, Yejun cứ như vậy chìm vào thế giới của bản thân.

Cho nên, cậu không hề hay biết tiếng thì thầm bên ngoài đã ngừng hẳn.

Vị đấu giá viên siết chặt chiếc búa trong tay, lần nữa xác nhận lại danh sách khách mời tối nay qua tai nghe của mình.

Vì nhân vật vừa giơ bảng đã nói ra con số gấp mười lần so với mức giá đằng trước, người đang ngồi ở hàng cuối dưới kia, nếu ông không nhầm, chính là kẻ mà bất cứ ai ở đây cũng phải cẩn trọng mà quan sát sắc mặt.

Cháu trai út, người thừa kế duy nhất của gia tộc có truyền thống quân đội lâu đời, kết tinh của cuộc liên hôn giữa chính trị với thương mại gây chấn động một thời, thái tử gia danh xứng với thực, Yu Hamin.

Hơn nữa, còn là người thừa kế hoàn hảo nhất mà nhà họ Yu có thể đào tạo ra cho đến hiện tại.

Một kẻ tàn nhẫn đã muốn thì sẽ chính tay đạt lấy bằng được.

"..."

Nhân vật lớn đã giơ bảng, những người ở đây dù tiếc nuối đến đỏ cả mắt cũng đành ngậm ngùi nuốt bực tức vào trong. Không một ai có ý định tranh giành nữa.

Còn tranh tiếp thì chắc chắn là đầu óc bại liệt rồi.

Khiêu khích người này, đồng nghĩa với việc đứng nhảy nhót như một tên hề trước mặt nhà họ Yu, ai mà ngu ngốc đến thế cơ chứ.

Vì vậy bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thái tử gia bước lên bục cao trong thanh âm vang vọng của búa gỗ, chứng kiến anh cởi áo ngoài từ bộ suit đắt giá khoác lên thân hình mảnh mai của người cá nhỏ, khẽ cúi mình xuống, chậm rãi hỏi cậu:

"Có muốn theo tôi rời khỏi đây hay không?"

Moskva cuối hạ.

Đại dương bát ngát miên man, giữa ngàn trùng sóng vỗ, trong mắt chỉ thấy duy nhất một bóng hình.

.

.

Căn biệt thự thường được cháu út nhà họ Yu nghỉ lại nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố, là một khu đất tách biệt với hàng rào an ninh nghiêm ngặt vô cùng, giống y chủ nhân của nó, vốn mang gam màu ảm đạm âm u.

Rạng đông, khi màn đêm sâu thẳm dần mất đi vẻ hoang vu bạt ngàn, toàn bộ người làm trong nhà chính mới có thể thở phào thả lỏng cơ thể.

Vì người cá nhỏ kia cuối cùng cũng hạ sốt.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm cậu chủ chính thức tiếp quản các hạng mục quan trọng của tập đoàn, họ mới được nhìn anh để lộ ra những biểu cảm khác trên khuôn mặt, nếu chẳng phải là vô cảm và thờ ơ, như thế.

Yu Hamin đã ôm người cá nhỏ không buông từ khi ra khỏi nơi đấu giá cho tới tận lúc anh đặt cậu xuống chiếc bồn tắm xả đầy nước của mình.

Cả quãng đường, thiếu niên cuộn tròn trong vòng tay anh, mặt mũi cậu đỏ ửng, hơi thở chập chờn, hàng lông mày thanh tú nhíu cả lại, khó chịu đến nỗi nước mắt sinh lý cứ không cẩn thận mà trào ra, rơi lạo xạo như chuỗi trân châu bị người ta thô bạo làm đứt.

Bụng dạ đột nhiên nhói một cái.

Một cái rồi sẽ thành hai, thành ba.

Ngay cả Yu Hamin cũng không hiểu nổi chính mình.

Chỉ là khoảnh khắc thấy cậu lạc lõng giữa căn phòng rộng, trông cậu đáng thương vô vọng tìm cách tách biệt mình khỏi mọi thứ xung quanh, người vốn tưởng bản thân đã chai sạn cảm xúc như anh đột nhiên lại nảy sinh cảm giác muốn đưa tay tới, nắm lấy, cứu thiếu niên ra ngoài.

Tiện thời giúp đỡ người ta một chút.

Vậy thôi.

Có lẽ.

"Nội tạng cậu ấy bị tổn thương."

Kết luận của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai Hamin cùng tờ kết quả kiểm tra tổng quát đã chỉ rõ chi chít vấn đề.

"Rách lá lách, tuy rất nhỏ, bản thân tiên cá lại có thể tự chữa lành vết thương, cơ mà vẫn nguy hiểm quá."

"Phần xương ở đuôi bị nứt. Các cơ quan khác cũng có dấu hiệu bị thương."

"Bệnh viện nghi ngờ cậu ấy từng phải chịu bạo hành trong thời gian ngắn. Thủ phạm đã tính toán và kiểm soát hành vi sao cho ngoài da không để lại dấu vết, hoặc nếu có cũng sẽ biến mất rất nhanh, thế nhưng bên trong cơ thể lại đầy rẫy vấn đề...

"..."

Người làm đều không hẹn mà cùng lạnh sống lưng.

Phải biết người cá là sinh vật cực kỳ quý hiếm, mang ngoại hình nếu chẳng yêu kiều xinh đẹp thì cũng sẽ yếu đuối dễ thương, người bình thường còn hận không thể tìm mọi cách để dỗ họ vui vẻ, mong được họ dùng giọng ca mê mẩn lòng người kia tình nguyện hát cho mình nghe vài khúc nhạc.

Chúng làm đau người cá chắc chắn chỉ vì một nguyên nhân thôi.

Muốn chiếm đoạt ngọc trai từ nước mắt của họ.

Kiếm ra những đồng tiền dơ bẩn bằng cách hành hạ sinh vật nhỏ nhắn ấy, khiến họ phải khóc lên trong đau đớn khốn cùng.

Ngay lập tức, dàn vệ sĩ dưới trướng Yu Hamin liền nghe thấy cậu chủ ra lệnh điều tra thật kỹ chân tướng phía sau vụ việc động trời này, từng câu từng từ được anh nói nhẹ bẫng, thế nhưng tất cả đều nhận ra, thanh âm kia đang phảng phất nét tức giận.

Cậu chủ cũng sẽ tức giận.

Mà đối tượng được chống lưng lại khiến người ta quá đỗi bất ngờ.

Người cá nhỏ nằm đó, để bản thân mình được bao bọc trong làn nước lạnh như còn ở đáy đại dương, mênh mang ngủ. Mãi tới khi mặt trời đã lên thật cao, nắng ban trưa ráo hoảnh xẻ ngang những tán lá xập xòe, làm hửng sáng khu rừng bao quanh biệt thự, cậu mới tiếc nuối rời khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy.

Mơ về biển cả xanh thật là xanh.

Mơ về các bạn cá, và nhà.

"Chờ em tỉnh mà tôi sắp ngủ gục mất thôi."

Yejun chớp mắt, ngơ ngẩn tiếp nhận rằng nơi đây không phải nhà của cậu, cũng chẳng phải bể bơi vừa tối vừa đáng sợ kia. Nghiêng đầu, liền nhìn thấy bóng hình cuối cùng mình đã gặp trước khi ngủ mất, cảnh giác trong lòng tuy không tăng, nhưng cũng chẳng giảm bớt chút nào.

Mặc dù người này chưa từng đánh cậu, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.

Áo thì ấm ơi là ấm.

Yejun cụp mắt, hiển nhiên không có ý định đạp lại câu đùa của Hamin.

Người cá cứ giữ yên lặng mãi, mặc cho anh có thay đổi bao nhiêu chủ đề. Từ đầu chí cuối, cậu chỉ bất động thu mình trong bồn, đuôi dài phủ quanh thân như một lớp bảo vệ, mà hàng rào ấy vốn đã chẳng còn vẹn nguyên.

Cậu chẳng quan tâm nữa.

Ước mong sao cứ thế vĩnh viễn chìm đắm trong không gian riêng của mình.

"Bác sĩ nói có thể cậu ấy mắc chứng mất ngôn ngữ do chướng ngại tâm lý, thưa cậu út."

Vệ sĩ bình tĩnh trần thuật lại cuộc gọi mô tả các triệu chứng của người cá nhỏ với bệnh viện cho Hamin, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt anh, còn tưởng cậu chủ sẽ nổi cơn thịnh nộ như lúc rồi. Thế nhưng giờ phút này, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, tuyệt nhiên không để lộ xíu xiu cảm xúc ra bên ngoài.

Ừm, có hơi thất thần một chút.

Để tâm thì vẫn cứ là đặt kỹ trong lòng.

Vệ sĩ thầm nghĩ, rồi tự giác nhanh chóng rời đi. Phòng tắm chỉ còn lại anh và cậu.

Giọng anh trở nên nhẹ nhàng, như một làn gió mùa xuân mơn mởn hoa, mang mùi cỏ cây thấm nhuần sương mai buổi sớm.

"Đừng sợ."

"Sẽ không ai ép buộc em nếu em chưa sẵn sàng."

Hệt như đã quyết định xong điều gì, Hamin mím môi, nói một cách nghiêm túc.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi từng bước nhỏ, chậm thôi."

Anh ngồi xuống, giữ khoảng cách an toàn. Không chạm vào, không ép buộc. Chỉ đơn giản là sự hiện diện dịu êm, một câu an ủi không lời.

"Em có thể tin rằng mình được an toàn ở đây."

"Tôi hứa đấy."

Lời hứa của nhà họ Yu mang ý nghĩa cả một đời.

Từ nay về sau, sẽ chẳng ai có thể bắt nạt được người cá nhỏ nữa.

Khoảng lặng mỏng manh cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Đôi mắt của Yejun từ từ nhấc lên, chậm rãi như một đợt sóng nhỏ tấp đến cát trắng bên bờ, ngậm ngùi gói ghém hết thảy những tâm tư mà vùi vào trong màn cát.

Khiến cho Yu Hamin không thể cử động.

Ánh nhìn ấy quấn lấy anh, kéo anh sa vào.

"Những đau đớn của em, mình cùng đi chữa trị nó nhé?"

"Được không?"

Tất cả sẽ biến mất, tựa bong bóng tan vỡ giữa nước biển xanh. Và, em sẽ chẳng còn đau giống bây giờ.

"..."

Người cá nhỏ nghĩ rất lâu, sau đó cậu khẽ gật đầu, hai bàn tay chuyển sang bám trên thành bồn tắm, hơi run rẩy.

Thanh âm của đối phương dịu dàng quá đỗi, khác với bất cứ loài người nào, làm cậu sinh ra ảo giác có thể phó mặc cho anh ta, ngoại lệ duy nhất chỉ lần này.

Dù sao thì, cậu cũng chẳng tin nổi bất cứ ai.

Yejun đã không còn gì để mất.

Cùng lắm, là buông xuôi.

Sau đó hóa thành tro thành bụi, trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip