02; until you came in lovely and smiling, bringing hues, color, and light
Dạo gần đây, biệt thự của cậu út nhà họ Yu phải gọi là người ra người vô đếm không thể xuể.
Sergiev Posad đầu thu, giữa biển rừng là cơn gió man mát chạm trên đầu mũi, thổi lên chậu cẩm tú cầu ngoài ban công một nhịp đập yên ả, ngả nghiêng tán hoa mềm mại dưới hiên nhà.
Yejun ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế mây ngoài ban công của phòng ngủ chính, lười biếng để những tia nắng đầu ngày bao bọc lấy bản thân, ngón tay do dự không nhịn nổi lại chọc chọc vào đôi chân lạ lẫm mà sau một trận sốt đến mê man, cậu bất ngờ có được.
Bà từng nói, tộc mình rời khỏi làn nước thì đuôi cá sẽ biến thành đôi chân giống như con người.
Thế nhưng Yejun từ khi sinh ra đã yếu ớt hơn đồng loại, lại chỉ mới qua tuổi trưởng thành chẳng bao lâu, so với những người cá khác đã sống tới mấy cái trăm năm tất nhiên chưa là gì cả.
Cho nên, cậu không thể điều khiển sự biến hoá này theo ý mình.
Cũng bởi vì thế mới dẫn theo hàng loạt rắc rối, thu hút một đám người xấu tới như vậy.
Phải đến khi cơ thể thực sự không gắng gượng được nữa, chiếc đuôi xanh biếc óng ả ánh vàng mới cùng cơn sốt nóng hầm hập hoá thành hai chân, tựa một cơ chế bản năng muốn giấu đi thứ quan trọng nhất của mình, ở nơi chẳng ai hay mà dần dà tự hồi phục lại.
Lần đầu trong đời, Yejun biết thế nào là ngâm mình dưới nắng lâu thật lâu.
Trái ngược với biển đen sâu thẳm rất lạnh.
Nắng ấm, và thơm mùi khô hanh khó tả.
Cơ mà cái gì nhiều quá cũng chẳng tốt là bao.
Ví dụ như hôm qua ngồi dưới nắng lâu lắm, tới nỗi hoa mắt chóng mặt suýt thì ngã đùng ra, may mắn nhờ có người nọ kịp thời ôm lấy mới không nhào xuống thảm cỏ dày.
Bác sĩ nói do bản chất mình vẫn thuộc tộc sống dưới nước, dù hoá hình thành dạng con người rồi cũng vẫn khó có thể rời khỏi nước quá lâu, tiếp xúc với nắng gắt thời gian dài thì càng bị liệt vào danh sách nguy hiểm.
Mình nghe hiểu, chỉ ồ một cái, rồi thôi.
Nhưng người nọ lại không bình thản được như thế, còn vì chuyện này mà lạnh mặt cả buổi tối, đến lúc sấy tóc cho mình cũng chẳng thèm nói thêm lời nào.
Chẳng hỏi nhiệt độ có vừa hay không như mọi hôm nữa.
Khó hiểu lắm.
Kỳ ghê.
Yejun cúi đầu, má phải áp cái bẹp lên mu bàn tay, tầm mắt theo đó hướng xuống khoảng sân đang được thi công bên phía Nam của căn biệt thự, chớp chớp mắt.
Chắc ai kia phải giàu lắm.
Cậu thầm nghĩ, đâu đó trong bụng dường như lại có vài chú bướm đang đập cánh, dập dìu bay, tung tăng múa lượn.
Bể bơi của nơi này vốn đã tọa lạc ở phía sau biệt thự từ lâu rồi, bác quản gia bảo vậy. Cơ mà hướng đấy vào giờ chiều nhiều nắng quá, mặt nước còn bị hun cho sóng sánh hơi ấm đảo quanh, ngồi một xíu mà thấy váng cả đầu. Người nọ thấy thế, dứt khoát nói phải xây cái khác ngay, hơn nữa sẽ trồng thật nhiều cây, để lại lượng ánh sáng vừa đủ là được.
Không ai bảo, nhưng tất cả đều hiểu bể bơi mới đó dành riêng cho vị nào.
Người cá nhỏ cũng biết.
Vì đôi mắt ánh lên màu cực quang dưới ánh nắng đã thủ thỉ bên tai cậu thế này,
"Tuy rằng nó chẳng thể rộng như đại dương của em, chí ít, hy vọng em sẽ cảm thấy tự do hơn khi ngâm mình dưới đó chứ không phải cái bồn tắm chật chội nào cả."
"Em có thể bơi mọi lúc em muốn, chẳng ai được phép làm phiền em đâu."
Yejun mím môi, cầm bàn tay người nọ, viết viết, hỏi rằng thế còn anh thì sao. Khoảnh khắc ấy, đối phương chỉ cười, lắc đầu nói, kể cả anh cũng bị cấm tiệt.
Tựa hồ thật sự coi cậu là chủ nhân của cái bể này.
Cái bể được trang trí bởi những tấm kính với đủ loại sắc màu. Ban ngày, mỗi khi mặt trời lên cao thật là cao, làn nước sẽ lấp lánh như dải ngân hà diệu vợi, đẹp tới mức khiến Yejun cứ ngơ ngẩn ngắm mãi.
Chỉ bởi vì giữa một ngày kia, cậu nhìn tấm cửa sổ kính màu trên tầng trệt lâu hơn vài chút.
Và người nọ sẽ mang thứ mà cậu nhìn nhiều thêm mấy giây ấy, đặt vào thế giới riêng của cậu trong căn nhà này.
Của cậu tất thảy.
Mình cậu thôi.
Ngày thứ bao nhiêu đã quên béng đi mất, biển cả ấy vẫn còn rất xa.
Thượng tuần tháng chín tan trên đầu môi, thuỷ triều trong tim bỗng không còn đắng như hôm nao nữa.
.
.
Moskva, thu qua một nửa, trong không khí đã hăng hăng mùi thạch thảo rúng rính dưới góc vườn, gượm là, sắp đến ngày trổ bông.
Hamin nhìn mảnh vườn be bé chỉ chiếm một khoảng nhỏ xinh ở sân sau nhà, nhớ tới cái mũ bện rơm màu vàng óng ả mỗi buổi chiều đều nhấp nha nhấp nhô, trong tay cầm chiếc xẻng con con dành cho trẻ nhỏ tập làm vườn hì hục xới đất, chẳng hiểu sao, lại khó nhịn được mà chợt mỉm cười.
Người nào đó vì mãi không chịu học cách đi lại, hai chân trắng nõn cứ thế chỉ dùng để trưng, hoàn toàn vô dụng trên phương diện giúp cậu di chuyển.
Nhưng lại đam mê việc trồng hoa một cách lạ kỳ.
Vì vậy cho nên, nếu Hamin kiên quyết ra điều kiện trao đổi với cậu, cậu sẽ xụ mặt cả ngày dài, bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp dù chỉ nửa bước. Bởi trồng hoa và đi lại vốn chẳng hề liên quan đến nhau.
Mà Hamin, có lẽ mãi về sau, cũng không thể nhẫn tâm chơi trò chiến tranh với cậu quá vài giờ.
Và thế là cứ đều đặn vào lúc bầu trời dần ngả ánh hồng cam, người làm của biệt thự sẽ thấy cậu chủ đặt mọi công việc trên tay xuống mà đi tới khu vườn sau nhà, bất lực nhìn bạn nhỏ lấm lem ngồi bệt dưới nền đất cùng đôi ủng xanh xanh bị bùn nâu vẽ lên những hình thù kỳ quặc. Cậu chủ muốn mắng cũng chẳng nỡ mắng, muốn nhắc nhở lại sợ khiến đối phương tức giận, đành phải nhịn hết thảy mà khom lưng, vững chắc ôm bạn nhỏ vào trong, đưa lên lầu.
Bạn nhỏ không thích đi lại, di chuyển hàng ngày đều dựa vào cậu chủ họ Yu.
Hơn nữa, đôi mắt tròn xoe tỏ ý muốn được ôm lên ấy từ đầu đến cuối chỉ hướng tới một người, đặt toàn bộ ỷ lại bé xíu của cậu bên trong, khẽ chớp.
Tựa như vây cá mỏng tang lấp ló ánh cầu vồng, nhẹ nhàng cào lên trái tim khô cằn một cái.
Chốc lát liền tan rã thành hoa tuyết bay bay.
Hoàng tử bé từng nói với viên phi công rằng, hoang mạc đẹp bởi nó ẩn chứa nguồn nước, các ngôi sao sở dĩ lấp lánh, là vì ở trên đó có một bông hoa.
Dễ hiểu hơn, con người ta sẽ vì một ai đó mà trở nên mềm lòng.
Ban đầu chỉ do cảm thấy nếu mình cứ nhắm mắt bỏ qua như mọi lần, người cá nhỏ có khả năng sẽ tiếp tục bị những kẻ ấy đối xử thậm tệ hơn, thương tích chồng chéo thương tích, cậu lại chẳng thể phản kháng được.
Muốn đưa tay ra giúp cậu một chút. Vậy rồi thôi.
Người thừa kế nhà họ Yu chưa từng keo kiệt khi đứng trước những người cần anh giúp đỡ.
Chỉ là, lần này mang bạn nhỏ về, lại không nỡ cứ thể để cậu đi, mặc cậu tự sinh tự diệt.
Người cá cẩn thận khoác lên chiếc áo đầy gai, mỗi giây mỗi phút đều cảnh giác với mọi thứ xung quanh cậu, dần dà bắt đầu chịu chia sẻ cho anh một ánh nhìn, sẽ đưa tay về phía anh để được ôm tới nơi mình muốn, từng ngày trôi, từ từ trở nên yêu kiều rực rỡ như bông hồng của hoàng tử bé trong câu chuyện dài.
Đáng yêu đến thế.
Nhưng khúc mắc khảm sâu trong tâm trí không phải cứ ngày một ngày hai là quên đi được.
Người cá nhỏ đã sống tại đây được hai tháng.
Hai tháng, nói ngắn thì là vô vàn cái ôm phơn phớt hương thạch thảo chơm chớm nụ vàng, nói dài chỉ vỏn vẹn vài chục cái chạng vạng đêm đen, lòng người cứ thao thức mãi.
Cậu ở cùng bọn họ cả quãng thời gian như vậy, nhưng nội tâm nhỏ bé ấy vẫn chẳng hề lay động mà bỏ buông thành luỹ của mình. Yejun chưa từng nói chuyện, biểu hiện cho thấy chứng mất ngôn ngữ không có dấu hiệu khá lên.
Người cá chỉ nhìn mãi về xa xăm, nơi đại dương của cậu ồn ã những cơn sóng dạt dào.
Hamin hiểu cả.
Bởi lấp lánh dưới đáy mắt kia chưa từng hướng về phía anh mà sáng ngời.
Cậu dành nó cho biển cả tít tắp mà mình nhớ nhung.
Nếu là ngày trước, trong một thời khắc thoảng qua, Hamin sẽ cảm thấy chốn nước sâu ấy thật khó chấp nhận. Người cá nhỏ chân thành yêu lấy nó, giống như dành cho nó tất cả dịu dàng của mình.
Một mảnh vụn bé tí cũng không chia cho ai.
Và Hamin đương nhiên nằm ngoài sự ngọt ngào ấy.
Cậu ấm từ lâu đã được dạy dỗ để kiểm soát mọi chuyện trong tầm tay, rằng một thứ khi đã bước chân vào thế giới của anh, Hamin chẳng tốn công tốn sức cũng giữ được nó dưới lãnh thổ của mình.
Chỉ có điều, người cá nhỏ không giống chúng.
Cậu có suy nghĩ, cũng có cảm xúc của bản thân. Dù cứ giấu nhẹm vui buồn đi cả, nhưng anh biết, con người ta khi ôm mãi một nỗi buồn, nỗi buồn kia sẽ dần dần mọc rễ, nảy mầm, đâm vào tim, trở thành một cái cây khô hút cạn đi sự sống.
Anh chẳng nỡ, cũng chẳng được phép để điều đó xảy ra.
Bạn nhỏ nhỏ xíu thế kia, đã phải chứng kiến hàng loạt sự xấu xí trên cõi đời.
Rõ ràng cậu cần được chiều chuộng, được thương yêu, được dỗ dành hơn cả.
Hoàng tử đột nhiên cảm thấy biển bờ của bông hồng xanh biếc thật lộng lẫy làm sao.
Đối với cậu, nơi rộng lớn ấy là nhà, là chốn an yên có thể mang tới cho cậu an toàn và ấm áp mà anh không làm được.
Chẳng có nó, anh đã vụt mất bạn nhỏ trước mắt mình từ lâu.
Phải biết đủ.
Hamin thở dài, trong mắt là mái tóc biếc mỏng mềm khẽ đung đưa theo gió thu lành lạnh. Anh không tự chủ được mà đặt tay mình lên trên, nhẹ nhàng luồn vào giữa những lọn loà xoà, chậm rãi xoa, cảm thấy lòng mình như nhũn thành mật ong cả.
Người cá nhỏ chỉ ngước lên nhìn một chút, liền tiếp tục thơ thẩn hướng về phía xa xa.
Cơ thể mềm mại trong vô thức ngả ra sau, dồn toàn bộ lực chống đỡ cho bàn tay rắn rỏi của người nọ, tưởng chừng việc giữ thăng bằng cả buổi đã khiến cậu quá mệt mỏi rồi.
"Khi nào em khoẻ hẳn, tôi đưa em về nhé."
"Mình đi biển."
"Biển của em."
Đỉnh đầu trong tay Hamin chợt khựng lại.
Yejun bật dậy, nhanh tới nỗi đôi chân yếu ớt của cậu chẳng chịu nổi tác động mạnh mẽ đến thế, liền phẫn nộ đình công, làm cậu lảo đảo ngã xuống sàn.
Nhưng chẳng có đau đớn nào như trong tưởng tượng.
Bởi vì cậu, thêm một lần nữa, yên ổn rơi vào cái ôm quen thuộc đã bao bọc lấy bản thân rất nhiều sáng sớm lẫn đêm dài.
Cậu gấp gáp nhìn lên, đối diện với người nọ, trong mắt là thiên chương diễm lệ không vẩn một áng mây ngang. Giờ phút này đây, dải ngân hà của cậu chứa thêm một bóng hình vững chãi, đẹp đến ngỡ ngàng.
Hoá ra việc thấy bản thân trong đôi mắt của người kia là một chuyện khiến ta đê mê đến vậy.
Còn hơn tất thảy những thứ hạnh phúc nhất trên đời.
"!!"
Người cá nhỏ rất vui, cậu gật đầu thật mạnh.
Và, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Hamin nhìn thấy mí mắt cậu thích thú cong lên, tựa như sóng vỗ hiền hoà trên bờ cát trắng, trìu mến để lại dấu vết của mình.
Cậu cười.
Xinh đẹp và độc nhất.
Cười với anh.
Ngứa ngáy từ những ngón tay đang ôm ngang eo đối phương chậm chạp lan dần ra mọi ngóc ngách.
Yu Hamin nghe thấy ngực trái đang rộn rã tấu một bản hoà ca nhộn nhịp.
Viết là tiếng tim đập, đọc là xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip