03; swear that i could spend everyday waiting for you

Yejun luôn cảm thấy, thế gian này thật sự ghét cậu biết bao.

Trong cơn mơ từ tận sâu thẳm bụi mờ, giọng nói dịu dàng của bà sẽ nhẹ nhàng vuốt trên mang tai, hát ru mình chìm vào câu chuyện đẹp đẽ hạnh phúc mãi mãi về sau và trấn an đứa cháu bé bỏng rằng, con ơi, ông trời có mắt đó.

Cho nên đối nhân xử thế dù tréo ngoe đến mức đáy mắt đã cạn khô những nát tan nơi ngày tàn quang tận, tới cuối, cũng sẽ được định sẵn bằng một cái kết công bằng. Nghĩa là, con người ta không ai có tất cả. Khi mình bị lấy đi một thứ gì đó, đời sẽ trả lại bằng món quà trân quý hơn.

Nỗi đau đi kèm với sự bù đắp.

Nghe thì xuôi.

Nhưng cuộc đời cậu lại hỏng bét như vũng bùn xiêu vẹo dưới bánh xe số phận sao cứ mãi gồ ghề.

Cha mẹ người cá nhỏ mất sớm. Từ khi có ký ức, Yejun đã lớn lên trong lời ru êm ái của bà.

Bà thương cậu nhất. Yejun biết là như thế.

Bởi khi cơ thể đã sớm trở nên yếu ớt, ngày qua ngày vốn chỉ chống đỡ từng phút từng giây, bàn tay đầy chai sạn kia vẫn âu yếm vuốt đều trên mái tóc màu biển của cậu, vỗ về tấm lưng gầy đang run lên vì đau đớn, kể cậu nghe những cổ tích xa xưa mà ở đó, nhân vật chính non nớt sẽ mạnh mẽ vươn lên và sống thật kiên cường.

Mong rằng út ít nhỏ bé của bà cũng có thể học theo chúng mà lớn khôn.

Chỉ là khi mùa xuân thứ hai mươi mơn mởn cánh hoa anh đào chợt ghé tới, bà lại tựa như tinh linh nước rực rỡ sáng ngời, cười một cái, rồi ngoảnh mặt mà đi.

Lần này quay lưng, về sau sẽ không trở lại nữa.

Vì hai chữ mãi mãi vốn là quãng thời gian vô cùng dài.

Còn mình thì sợ hãi cái lạnh lẽo đơn độc của đáy đại dương mênh mông, trong một khoảnh khắc chạy trốn khỏi từng mảng tăm tối vẫn thường bám víu hàng đêm lại bị con người trên mặt đất bắt được, nhốt vào chốn địa ngục mịt mù.

Và rồi không còn biết gì nữa.

Chỉ cảm thấy thể xác lúc nào cũng thật đau.

Cái đau châm chích từng tế bào, hằn xuống xương tuỷ, dày xéo tâm hồn từ lâu đã khô cạn.

Lạnh quá.

Đến nỗi muốn rúc vào lòng bà mà khóc nấc lên.

Nhưng bà không ở đây, hơi ấm duy nhất dành cho mình cũng chẳng còn.

"Bạn nhỏ, uống chút nước nhé, được không em?"

Moskva, hạ tuần tháng mười.

Gió heo may chùng chình trên phiến lá, thạch thảo đã nở tím cả mảnh vườn xum xuê.

Dạo gần đây thời tiết thất thường quá đỗi, cậu út trước khi đi ngủ đều cẩn thận kiểm tra nhiệt độ và lượng ẩm trong phòng từng tí li ti, vì sức khỏe người cá nhà mình vốn đã không tốt, nhỡ bệnh mất thì phải làm sao bây giờ.

Cơ mà chạy trời chẳng khỏi được nắng.

Nửa đêm tỉnh giấc, đã thấy bạn nhỏ trong chăn nhíu mày thật chặt, run rẩy chìm trong cơn ác mộng mê man, trán nóng bừng bừng, cả người không chỗ nào là an ổn.

Cậu chủ hoảng hồn, vội vàng đi tìm thuốc từ lần trước bác sĩ đã kê.

Cháu trai nhà họ Yu tựa sắt tựa đá từ bé lớn lên trong môi trường quân đội, chẳng đếm nổi bao nhiêu lần lạnh mặt cầm kim tự khâu kín vết thương của mình, một phân cũng không lệch, giờ phút này lóng nga lóng ngóng, lại sợ người trên giường phải chịu đau, trời còn chưa hửng sáng đã náo loạn một trận trong biệt thự.

Bình truyền dịch rút nửa, cơn sốt mới tạm lắng đi.

Bạn nhỏ ốm bệnh cả đêm, mặt mày tái hẳn vì mất nước, Hamin đút cậu uống cái gì cậu đều nôn ra hết sạch. Đối phương dịu giọng dỗ mãi, chờ tới lúc chiều chuộng cả đời đều mang ra thì thầm bên tai, thanh âm trầm khàn mềm xuống như mây trắng trên cao kiên nhẫn vỗ về hàng loạt chướng ngại ngổn ngang trong tim cậu, người cá mới chịu thuận theo anh, uống chút nước ấm.

Thiệt tình.

Nom muốn giận mà xót quá, mình giận mình lại thương.

Đại dương bao la rộng lớn, biết anh xấu bụng nên mới cử thiên sứ tới để trừng phạt anh đủ cả tam kiếp thất tình, mặc cho người ta nắm mình trong lòng bàn tay mà tuỳ ý điều khiển.

Không muốn phản kháng.

Càng không thể phản kháng.

Chỉ là bởi trái tim kia đã gắn chắc theo chiếc chuông gió vỏ sò, chuông chờ nắng ngả mình xuyên qua đường vân sáng lấp lánh, sóng xô tới, thoảng cái rung rinh.

"Đồ ngốc."

Ngốc thế mà nguy hiểm gớm ghê.

Giống như hiện tại, bạn nhỏ ngày thường im lặng ít nói, cứ tự mình khóa chặt cảm xúc thật xuống đáy lòng lúc này chẳng hề phòng bị mà ôm lấy bàn tay anh, tham lam độc chiếm cái man mát khoái khoan từ từng thoáng đụng chạm, vùi mặt mình thật sâu vào bên trong, tủi thân bật khóc.

Nước mắt người cá trượt trên gối, lạch cạch rơi xuống sàn nhà là những viên ngọc trắng ngà tinh khôi.

Cậu mím môi, chỉ thi thoảng bật ra tiếng hít vào nức nở. Yejun khóc rất yên tĩnh, khóc mà nhéo xuống trái tim kẻ khác từng vệt loang lổ thật đau, ê ẩm, nhức nhối.

"Ngủ tiếp đi nào."

"Em không phải chỉ có một mình đâu."

Moskva, đông còn chưa tới.

Bên vai người là cực quang xanh lãng đãng, đậu trên vầng trán là nụ hôn chạm khẽ tựa ánh trăng thanh non mềm.

.

.

Luna Lovegood đã nói với Harry Potter rằng, thứ cậu lỡ đánh mất, đến cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với cậu mà thôi, dù có theo một cách mà cậu không ngờ đến.

Khi dương quang buổi sớm nghiêng ngả chiếm trọn nửa khuôn mặt đối phương, nhìn từ góc bên có thể thấy sống mũi cao thẳng ngược nắng sáng rỡ, yết hầu cong cong khé nhấp nhô theo từng nhịp thở, thoáng chốc rơi vào đáy mắt ai.

Câu chữ dịu dàng của người ta vẫn díu dắt dạo chơi quanh chậu cẩm tú cầu biêng biếc.

Chỉ là cảm thấy, cứ sống như bây giờ đây cũng chẳng đến nỗi thật tệ.

Bởi lúc mình cạn kiệt dưỡng khí dưới đáy đầm lầy tràn ngập những hoang hoải nôn nao về loạt thước phim xưa không hồi kết, sẽ có người đưa tay nắm lấy, kéo mình lên, ôm gọn trong lòng.

Bàn tay nọ rõ ràng mát lạnh thư thái hệt gió biển vu vơ, nhưng xoa lên lồng ngực lại tựa như có phép thần thông diệu kỳ, trao cho mình cái ủi an ấm áp nhất.

Nhận lại thứ gì đó sau khi đã đánh mất hết thảy, nghe mới ngoài tầm với làm sao.

Cơ mà hiện tại nhẹ nhàng quá, dễ khiến con người ta rơi xuống đống dây len nhập nhằng của cuộc đời, thứ vốn chỉ nặng bằng lông tơ phất phơ bay trong gió nhưng rối rắm tưởng chừng cỗ mê cung quanh co chẳng tài nào thoát ra nổi.

Dựa dẫm và ỷ lại.

Giả sử lại bị tước đoạt đi mất, đoán chắc sẽ rất đau.

Yejun mím môi chạm lên mép lá răng cưa của chậu cây cẩm tú cầu bên bệ cửa sổ, khẽ miết. Mấy giọt li ti còn đọng lại trên bề mặt chợt run rẩy, ánh cầu vồng chúm chím đong đưa thật lâu, rốt cuộc không chịu nổi tác động bên ngoài mà đành trượt xuống, vỡ tan, thấm vào trong lớp đất xốp mềm.

Đẫm cả mảnh vườn phía trái hoang sơ đã ngỡ chẳng thể nào cứu vãn.

Hôm nay người đó có việc gì bận lắm, từ lúc mặt trời chưa lên đã rời giường, vội vã gấp gáp ghê vẫn không quên kéo chăn lên đắp cho mình cẩn thận, bảo em ở nhà phải ngoan, ngoan ngoãn thì tôi sẽ mua thật nhiều thứ lấp lánh óng ánh về cho làm quà.

Hừ.

Dăm ba cái đồ linh tinh cũng đòi dụ dỗ cơ.

Thế mà chẳng hiểu sao mình thật sự gật đầu theo mới chết.

Buồn ngủ quá, đầu óc nó mụ mị ra.

Ừm ừm, cứ cho là vậy đi.

Sergiev Posad, trời chẳng còn trong.

Mây mù nặng trĩu bướng bỉnh vá lên bầu trời, xẻ ngang lớp nền xanh xám, tụ lại, còn nhấp nhoáng vài chút sáng choang, gầm gừ nho nhỏ.

Không biết khóm thạch thảo dưới nhà đã bị gió quật cho lay lắt hay chưa.

Bông hoa tim tím nhỏ xinh chỉ mới hé ra chút nụ màu vàng, ba tháng chăm bẵm mãi mới cao độ chừng hai găng tay, làm sao chịu được trận mưa giông đang rầm rầm kéo tới như thế.

Lo ơi là lo.

Mà hơn cả lo là giận thiệt giận.

Người cá nhỏ rất biết giữ lời. Cậu đồng ý với bà sẽ sống thật tốt, thì cho đến bây giờ vẫn chẳng ngừng giành giật từng cơ hội để được tồn tại an yên, ngay cả phút giây tuyệt vọng nhất cũng chưa hề từ bỏ.

Nói được, làm được.

Cậu đã ngoan ngoãn ở nhà cả một ngày.

Không lăn lộn dưới vườn để dính đầy bùn đất, chăm chỉ ăn hết bữa ăn dinh dưỡng theo thực đơn, từ sáng tới chiều chỉ lặng im ngồi bên bệ cửa.

Nhưng, người kia vẫn chưa về nhà.

Lời hứa sẽ ngồi cạnh cậu mỗi bữa tối cũng tan cùng làn gió, lựng khựng bay đi.

Thấy ghét.

Căn phòng bỗng chốc trở nên thật rộng, so với người cá nhỏ bé chợt giống như đêm đen hôm nao đang lăm le nuốt chửng cậu mỗi chút một, ép cậu phải gồng mình tự bảo vệ bản thân, hoặc buông xuôi trôi vụt theo cơn sóng dữ ồ ạt đổ rào.

Yejun nhăn mày, cầm tấm chăn hoạ tiết hình bong bóng sặc sỡ dành cho trẻ con mà người nọ đã nghiêm túc mua cho cậu lên, phủ qua vai bản thân như cái cách đối phương vẫn thường thực hiện. Cậu cô đơn co mình lại, trở về tư thế quen thuộc, vùi cả khuôn mặt vào đầu gối gọn ơ.

Mùa thu trời tối nhanh lắm.

Người ơi, người ở đừng rời.

.

.

"Bác sĩ Han đâu, sao còn chưa tới?"

"Buộc phải có mặt trong năm phút nữa, cậu chủ không thể đợi được!"

Thời điểm Yejun tỉnh lại, trong không gian bình thường vốn chỉ có cậu và ai kia, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người.

Hô hấp trở nên dồn dập, cổ họng giống như bị kẻ khác bóp nghẹn chẳng chút lương tâm, tàn nhẫn chà đạp, chỉ cần hít thở thôi cũng đau rát vô cùng. Yejun cảm nhận rõ hai tai mình ù đi, tầm mắt trở nên nhạt nhoà, mông lung bất định, ngăn cách hoàn toàn bản thân cậu với thế giới ngoài kia.

Bên cạnh chứng mất ngôn ngữ, cậu còn bài xích người lạ ở mức độ nghiêm trọng, điều này Yu Hamin nắm rất rõ.

Vì thế, phòng ngủ chính hầu hết quỹ thời gian đều không cho phép ai khác tiến vào.

Chỉ cần một nét bất thường chen ngang cuộc sống nhỏ bé của bệnh nhân cũng có thể khiến họ mất kiểm soát.

Giờ đây, điểm cân bằng kia đã bị phá vỡ.

Mồi lửa đã chạm sát đến kíp nổ của quả bom, chờ thêm vài giây nữa sẽ đem tất cả đẩy đến cực hạn, bùng phát tanh bành.

Nhưng ngay khi Yejun định chạy trốn trong cơn hoảng loạn, một tiếng ậm ừ khe khẽ bỗng truyền đến bên tai, tựa như hồi chuông vang rền lên đại não, vực cậu dậy khỏi vòng xoáy đảo điên trong đầu.

Cậu nhận ra hơi thở vững vàng luôn bao bọc lấy mình hằng đêm lúc này chợt yếu ớt đến lạ lùng.

Đứt quãng.

"Cậu chủ cần được nghỉ ngơi một chút, chưa thể chơi với cháu được. Người cá nhỏ, bác đưa cháu đến nơi khác yên tĩnh hơn nhé?"

Vị quản gia già để ý đến thần sắc trắng bệch trên khuôn mặt cậu, lo lắng hỏi.

Ông biết bệnh trạng của Yejun, cũng hiểu rõ chàng trai trước mắt ỷ lại cậu chủ đến nhường nào.

Chỉ là vượt ngoài suy đoán của ông, người cá không đồng ý, cũng chẳng lắc đầu. Cậu bỏ ngoài tai mọi lời nói dồn ép lên thính giác, chỉ chằm chằm nhìn về phía giường lớn thật lâu.

Nơi người nọ đang nằm đó, với vô số vết thương rỉ máu qua lớp băng bó quấn vội, thấm đỏ một mảng ga giường.

Và rồi chẳng nói chẳng rằng, Yejun đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, trên đôi chân vụng về chưa từng được tập luyện, đương nhiên, chẳng thể trụ vững được bao lâu.

Cậu ngã xuống.

Rầm một cái, âm thanh mạnh mẽ đến mức khiến không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.

Tiếng vang trầm đục như vậy, sợ là cổ tay ấy cũng chẳng còn vẹn nguyên.

Yejun thì mặc kệ.

Cậu bỏ qua toàn bộ đau đớn đang hung hăng thét gào, dùng hết sức nắm lấy tấm thảm dưới sàn, từng chút một kéo gần khoảng cách với chiếc giường đằng xa.

Chạm tới bàn tay to lớn vẫn nâng niu mái tóc cậu mỗi tối, kiên nhẫn sấy khô từng lọn nhỏ ướt mềm.

Tay người nọ lạnh biết bao.

Chẳng giúp cậu sưởi ấm như mọi ngày gì cả.

Bất động.

Yejun cắn môi, nắm lấy nó đặt lên đỉnh đầu mình, vụng về bắt chước hành động của người kia, tự xoa xoa thật khẽ.

Nhìn nhé, tôi vẫn rất ngoan.

"..."

Lời hứa trót lưỡi đầu môi, nói trôi là trôi xa không thèm ngoảnh lại.

Phần thưởng gì đó, ngay từ đầu mình đã chẳng quan tâm.

Để trong tim vốn dĩ là những câu dỗ dành ngọt dịu như bánh bơ mới nướng thơm ngát mùi đường. Bù bao nhiêu phần thưởng cũng chả chiếm nổi một góc bé bằng cái móng tay.

"Yu Hamin."

"Đừng... ngủ nữa."

Người cứ loay hoay hoài trong mê man, mình bơ vơ nơi đây sẽ khóc mất.

Đêm xuống, mưa bắt đầu nặng hạt. Giọng ca của người cá nhuốm trĩu sắc đượm buồn.

Thu rơi bên gò má.

Người đã có ý sao mãi vẫn chẳng về được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip