[BETA] Phần 1
Ở một vùng quê yên bình, những lời nói về vị chủ quán cà phê gần trung tâm dạy ngôn ngữ ký hiệu lan tỏa qua những con hẻm nhỏ, như làn gió thoảng mang theo hương bánh ngọt. Yu Hamin, người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và gương mặt góc cạnh, luôn mang vẻ trầm lặng, như thể cả thế giới chỉ là những mảnh ghép lặng lẽ xoay quanh hắn. Các cô gái trong vùng thường ghé quán, không chỉ vì những chiếc bánh ngọt thơm lừng, mà còn để lén ngắm người chủ quán trẻ tuổi đầy bí ẩn. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, Hamin có một trái tim ấm áp. Mỗi cuối tuần, hắn đều mang những chiếc bánh tự làm đến tặng trung tâm dạy ngôn ngữ ký hiệu, nơi những đứa trẻ khiếm thính đón nhận với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười trong trẻo.
Hamin đứng sau quầy, cẩn thận xếp từng chiếc bánh vào tủ kính, động tác chậm rãi, tỉ mỉ, như thể mỗi chiếc bánh là một mảnh tâm hồn hắn gửi gắm. Hắn chẳng màng đến những ánh mắt tò mò xung quanh, bởi đã có Eunho – cậu nhân viên nhanh nhẹn, người anh em của Hamin – lo phần tiếp khách và nhận đơn. Sinh ra đã không thể nói và nghe như người khác, Hamin được gia đình cho cấy ốc tai điện tử từ năm năm tuổi để có thể tiện hơn trong việc sinh hoạt. Nhưng hắn hiếm khi dùng nó, trừ khi làm bánh trong bếp, nơi tiếng lò nướng kêu tạch tạch và âm thanh kim loại va chạm nhẹ nhàng là những gì hắn chấp nhận. Còn lại, hắn đều tháo ra, để thế giới chìm vào im lặng, tránh xa những âm thanh hỗn tạp mà hắn không muốn nghe.
Ngày đầu mở quán, khách thưa thớt, nhưng Hamin chẳng bận tâm. Hắn mang bánh đến trung tâm, trò chuyện với lũ trẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu, và để thời gian trôi đi trong tĩnh lặng. Rồi vùng quê dần phát triển nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập hơn, quán cà phê nhỏ của hắn bỗng đông đúc. Hamin buộc phải tuyển thêm người, nhưng điều khiến hắn trăn trở không phải là tìm nhân viên, mà là tìm người có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, thứ ngôn ngữ kết nối hắn với thế giới.
Rồi Eunho xuất hiện. Cậu bước vào quán, ngang nhiên tuyên bố chẳng biết ngôn ngữ ký hiệu, nhưng hứa sẽ học nếu Hamin nhận cậu. Eunho đôi khi ồn ào, nhưng lại có sự tinh tế mà Hamin cảm nhận được qua từng cử chỉ. Cậu nói là làm. Những ngày đầu, Hamin phải đeo ốc tai điện tử để nghe Eunho nói, nhưng chỉ sau vài tháng, Eunho đã thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, giao tiếp với Hamin bằng những động tác mượt mà, không cần âm thanh. Biết Hamin ghét sự ồn ào, Eunho luôn dùng ký hiệu, giữ cho không gian của Hamin một sự tĩnh lặng mà hắn trân trọng.
Ding dong~
Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng, hòa vào giai điệu du dương tràn ngập trong quán. Hamin đang sắp xếp những chiếc bánh, tay thoăn thoắt đặt từng chiếc lên kệ, thì bất chợt khựng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua quầy, và trái tim khẽ rung lên. Nam Yejun – chàng trai hắn thầm thương suốt những năm tháng ấy – đang đứng đó. Mái tóc xanh nổi bật ánh lên dưới ánh sáng, đôi mắt sáng quắc nhưng phảng phất nỗi buồn khó tả, như đang giấu đi một câu chuyện chưa từng kể.
"Xin chào anh, đây là menu của quán, anh xem nhé." Eunho mỉm cười chuyên nghiệp, tay chỉ vào tấm menu trên quầy.
Yejun lướt mắt qua menu, giọng nhẹ nhàng, ngắn gọn: "Cho tôi một Americano, cảm ơn."
Eunho nhanh tay nhập đơn, đưa tờ order cho Hamin. Hắn bỏ qua nhịp tim ngập ngừng, cúi đầu lặng lẽ pha ly Americano. Yejun đứng đó, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh quán, như thể không gian ấm áp này là nơi trú ẩn sau những ngày mệt mỏi. Hamin lén quan sát, nhận ra cách Yejun cầm ly cà phê hờ hững, bước ra khỏi quán với bóng lưng cô đơn. Có lẽ là đôi mắt sắc sảo nhưng u uẩn, hay cách anh đứng lặng lẽ, như đang trốn chạy khỏi những âm thanh hỗn tạp của thế giới, một cảm giác mà Hamin hiểu hơn ai hết.
Buổi chiều, ánh nắng vàng dịu nhẹ tràn qua khung cửa kính, phủ lên tủ bánh một lớp ánh sáng ấm áp. Quán bớt đông, chỉ còn vài vị khách ngồi lặng lẽ nhấm nháp cà phê, đọc sách. Eunho lau dọn quầy, miệng lẩm nhẩm một bài hát, tay gõ nhịp theo giai điệu chỉ mình cậu nghe thấy. Hamin, như thường lệ, đứng sau bếp, kiểm tra lò nướng, nơi những mẻ bánh mới tỏa hương bơ và vani ngậy thơm.
Ding dong~
Tiếng chuông cửa lại vang lên, kéo Hamin khỏi dòng suy nghĩ. Một linh cảm khiến tim hắn đập nhanh hơn. Eunho, vẫn với nụ cười chuyên nghiệp, cất tiếng: "Chào anh, anh quay lại rồi ạ! Lần này muốn thử món gì mới không?"
Hamin ngước mắt, và quả nhiên, Yejun đứng đó. Mái tóc xanh ánh lên dưới ánh nắng chiều, chiếc áo khoác mỏng khẽ đung đưa khi anh bước tới quầy. Lần này, Yejun không vội vã. Anh đứng trước tủ kính, chăm chú nhìn những chiếc bánh Hamin tỉ mỉ sắp xếp: bánh tart chanh dây vàng óng, bánh mousse sô-cô-la mịn màng, và những chiếc macaron nhỏ xinh rực rỡ sắc màu.
"Tôi muốn mua một ít bánh ngọt," Yejun nói, giọng nhẹ nhưng ngập ngừng, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc. "Cậu... à, chủ quán tự làm những cái này à?"
Eunho gật đầu, ánh mắt lấp lánh tự hào. "Đúng vậy, do cậu chủ nhỏ ở đây làm tất cả đấy. Anh muốn thử loại nào? Tart chanh dây đang được yêu thích lắm!"
Yejun khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm sáng bừng gương mặt. "Vậy cho tôi một tart chanh dây... và một macaron việt quất. À, gói mang đi nhé."
Eunho thao tác nhanh chóng, nhập đơn và quay sang đưa đơn order cho Hamin, dùng ngôn ngữ ký hiệu: Khách muốn một tart chanh dây và một macaron việt quất, gói mang đi. Hamin gật đầu và cầm tờ giấy order, nhưng ánh mắt hắn vô tình chạm phải Yejun qua lớp kính. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Yejun không vội nhìn đi chỗ khác, mà giữ nguyên ánh mắt, như thể đang cố nói điều gì đó vượt xa ngôn từ. Hamin cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn, nhưng hắn vội cúi đầu, tập trung vào việc gói bánh, như để che giấu những cảm xúc đang trào dâng.
—————————
Hôm ấy, Eunho vắng mặt, để lại Hamin một mình xoay xở trong quán cà phê. Chiếc máy trợ thính đeo trên tai khiến đầu hắn nhức nhối, như thể những âm thanh hỗn tạp của thế giới đang xâm lấn vào khoảng lặng quý giá của hắn. Hamin chỉ muốn kéo rèm, đóng cửa tiệm, và trốn vào bếp, nơi mùi bơ và vani từ lò nướng có thể xoa dịu tâm trí. Nhưng ngay khi định buông tấm rèm, hắn thoáng thấy Yejun ngoài sân. Anh đang trèo lên một cái cây, thân hình mảnh khảnh vươn cao, tay cố gỡ một chiếc khăn tay trắng bị gió cuốn mắc trên cành.
Hamin bước ra, tiến lại gần, ánh mắt tò mò. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Yejun, và khi anh quay lại, Hamin dùng ngôn ngữ ký hiệu, động tác mượt mà, hỏi liệu anh có cần giúp đỡ. Yejun, đang mải mê với chiếc khăn – món quà quý giá từ em gái – giật mình, nhưng khi nhận ra Hamin, anh mỉm cười. Bằng những ký hiệu thuần thục, Yejun giải thích rằng gió đã thổi bay chiếc khăn khi anh trên đường đến quán. Anh ngập ngừng, rồi hỏi mượn một chiếc ghế, đôi mắt sáng ánh lên vẻ mong chờ.
Hamin gật đầu, nhanh chóng vào trong lấy một chiếc ghế và một cây sào dài. Khi đưa đồ cho Yejun, anh nói "Cảm ơn," rồi chợt nhận ra Hamin có thể không nghe được. Nhưng Hamin khẽ chạm vào máy trợ thính, nở nụ cười tinh nghịch hiếm hoi. Yejun bật cười, môi khẽ nhếch lên.
Nhờ cây sào và sự hỗ trợ của Hamin, Yejun dễ dàng gỡ được chiếc khăn. Trên nền vải trắng tinh, dòng chữ "Yejunie" thêu tay nổi bật, thu hút ánh nhìn thoáng qua của Hamin. Yejun cẩn thận gấp khăn, cất vào túi áo, rồi trả ghế và sào cho Hamin. "Quán đóng cửa rồi à?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Tôi định ghé mua bánh."
Hamin lắc đầu, ra hiệu mời Yejun vào quán. Anh theo sau, nhìn Hamin cất đồ gọn gàng trước khi mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh mới làm, đặt lên bàn cùng chiếc muỗng nhỏ. Hamin ngồi đối diện, dùng ngôn ngữ ký hiệu, giải thích rằng quán đã đóng, nhưng đây là bánh mới, mời Yejun thử và cho ý kiến, không tính tiền. Động tác của hắn chậm rãi, ánh mắt lấp lánh sự chân thành.
Yejun cười nhẹ, đôi mắt sáng lên như xua tan mệt mỏi. "Cảm ơn cậu, vậy tôi xin phép." anh nói, giọng ấm áp. Hamin ngồi đối diện, chăm chú quan sát Yejun thưởng thức bánh, ánh mắt chờ mong pha chút hồi hộp. Dạo gần đây, Yejun thường ghé quán vào sáng sớm để mua Americano, và mỗi chiều tan ca, Hamin lại mời anh thử bánh mới với lý do "cần ý kiến". Những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, luôn mang lại cho Yejun cảm giác bình yên, như thể quán cà phê này là nơi trú ẩn giữa những ngày dài mệt nhọc.
Chiếc bánh của Hamin thật sự tuyệt vời – vị ngọt dịu nhẹ, hòa quyện với trái cây tươi trang trí bắt mắt. Yejun ăn hết miếng bánh, nhấp một ngụm trà, trong khi Hamin vẫn nhìn anh, chờ đợi. Hắn giơ tay, ký hiệu một câu hỏi đơn giản, mày khẽ nhướng: Thế nào?
Yejun đặt muỗng xuống, mỉm cười. "Bánh ngon lắm, Hamin. Thật ra, tôi chẳng biết góp ý gì thêm. Cậu học làm bánh từ ai mà khéo thế?"
Hamin đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu, động tác chậm rãi, ánh mắt thoáng hồi tưởng: Tôi học từ chủ cũ của quán. Giờ họ đã đi nước ngoài định cư, để lại quán cho tôi.
Yejun gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự trân trọng. Anh nhấp thêm ngụm trà, lòng thầm nghĩ về những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp ở đây. Quán cà phê nhỏ của Hamin, với mùi bánh thơm lừng và không gian tĩnh lặng, dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày anh lưu lại vùng quê này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q&A nho nhỏ
Q: Yu Hamin gặp Yejun khi nào mà thầm thương trộm nhớ rồi?
A: Gặp khi Yejun cùng em gái về quê ý, gặp giữa đường, em gái đụng Hamin khi đang đi trên đường, Yejun tốt bụng bao kem cho Hamin và biết được Hamin giống em gái mình.
Q: Mới gặp lần đầu đã yêu sao?
A: Đúng rồi, về vấn đề này sẽ có trong phần ngoại truyện quá khứ của Hamin =))
Q: Hamin có thể chữa khỏi khi yêu đương với Yejun không?
A: Rất tiếc, Hamin đã là bẩm sinh rồi, và dù có cấy ốc tai điện tử thì Yejun vẫn thường xuyên dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, yêu thương Hamin nhee
Ròi ~ đang lấp hố đâyyyyy. Cảm ơn mọi người đọc fic mới của toi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip